#Rab1: Quỳnh Tú hay Tú Quỳnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic tôi muốn nhắc lại là các chap tiếp theo sẽ không liên quan đến nhau đâu nhé, nếu các thím thắc mắc hãy quay lại note đầu fic đọc. Xin cảm ơn❤️ tôi lui vào cánh gà đây, các thím đọc vui vẻ! *thả khói xung quanh rồi chạy mất* =))))
—————————————

<8:12 am>

*Oápppppp*

*Bộp bộp bộp bộp*

Ánh Quỳnh mò mẫm chiếc đệm êm ái, cô cảm thấy trống vắng đến lạ, mắt nhắm mắt mở dáo dác nhìn xung quanh. Mới sáng sớm mà con thỏ bông 37 độ cao mét 78 của cô đã biến đâu mất rồi. Đồng Đồng cô lúc ngủ không thể thiếu Tú, khi thức dậy lại càng không.

Quỳnh mở điện thoại lên check, hôm nay trống lịch, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng lâu rồi cô mới có một ngày off thật thoải mái, vậy là cô có thể ở bên Tú cả ngày. À mà giờ này đã không thấy bóng dáng người thương đâu, chắc là nàng đã đi làm từ sớm. Ánh Quỳnh buồn buồn tủi tủi nghĩ đến việc phải ở nhà cả ngày dài đằng đẵng chờ chị người yêu như hòn vọng phu. Biết thế Quỳnh đã nói trước với Tú rằng cô sẽ có ngày off để Tú sắp xếp, rồi hai đứa sẽ cùng nhau nấu ăn, xem phim bộ. Cô thở dài ngao ngán, ụp mặt lên chiếc gối bên cạnh, hít một hơi thật sâu, rồi lại nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.

"Too Too ơi em nhớ hơi chị huhuhu"

Cô nhìn quanh bốn bức tường. Căn phòng vắng lặng không chút tiếng động. Quỳnh lại tiếp tục than vãn:

"Tù Tu Tu Tú Tu~ Tú Tu Tu Tù Tù~ Nguyễn THỤ Minh Tú, Đồng Ánh Quần ta triệu hồi ngươi mau xuất hiện đưa ta đi chơiiiii"

"Cái gì mà mới sáng sớm la lối om sòm dị?"

Chính là giọng nói đớt đớt quen thuộc đó, Ánh Quỳnh xoay phắt người lại.

Minh Tú bước ra từ phòng tắm, mái tóc nâu ươn ướt được vén gọn qua một bên. Chiếc áo choàng tắm của nàng trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Hơi nước từ máy nước nóng toả khắp xung quanh như màn sương khói, làm cho không gian càng thêm phần hư ảo.

Như tiên giáng trần. Đẹp, đẹp quá xá!!

Ánh Quỳnh trộm nghĩ. Mắt chữ A mồm chữ O mê mẩn ngắm nhìn người yêu, lòng tự nhủ mỗi ngày sẽ quyết tâm dậy sớm để được chiêm ngưỡng Minh Tú Nguyễn - cực phẩm đời cô. Ai bảo sau The Face cô chẳng có gì, cô có cả thế giới trong tay đây này... Ánh Quỳnh cảm thấy mình chắc chắn là cô géi may mắn nhất trong thiên hạ này rồi.

Nếu có chiếc máy cơ trong tay lúc này, Mị sẽ chụp cho banh máy, chứ không thể nào bỏ lỡ cảnh tượng rúng động lòng mề ngay trước mắt được!

"Ngon..." - Ánh Quỳnh mãi mới mở lời được sau một hồi điêu đứng nhìn người yêu. Vừa nói cô vừa quệt tay qua check nhẹ mũi mình.

"Tát cho phát!" - Minh Tú hất tóc rồi lướt ngang qua tên háo sắc kia, trên mặt nàng thoáng ý cười e thẹn.

"Chị bị làm sao đấy? Nãy giờ em réo khan cả cổ mà chẳng trả lời..."

"À thì... cho mấy người biết cái cảm giác trống vắng nó như nào. Giống như nhiều hôm mấy người bỏ mặc tui sầu lẻ bóng, gối chiếc đơn côi ở nhà, còn mấy người đi uống trà sữa với gái đó. Sung sướng quá mà! Xong hả, uống xong lo xách cái đít đi về chứ có thèm mua ly nào cho con người mentor khổ cực, ròng rã nuôi dạy mấy người từ trong đến ngoài show này đâu. Cái đầu nó chỉ nhớ tới gái thôi..." - Minh Tú vừa sấy tóc vừa đanh giọng xéo sắc trò cưng.

"Giời ơi, thôi thôi mà, bạn em cả thôi chứ gái gú gì ở đây. Em không yêu chị nhất thì còn biết yêu ai đây hửmmm??" - Ánh Quỳnh lắc lắc hông Tú, xoa xoa mông người yêu, dỗ dành như con nít - "Cơ mà không phải em không mua nhé, mua hẳn trà đào luôn tại chị không chịu uống đấy thôi..."

"Ômô?! Cô đem ly trà đào tan đá nhạt nhách về cho tôi ý chê tôi là thứ người yêu nhạt nhẽo đấy à?" - Minh Tú tiếp tục làm khó người yêu. Chọc nhây Ánh Quỳnh dường như là nguồn sống thiết yếu mỗi ngày của nàng.

"Em xin lỗi sếp em sẽ cố gắng về nhanh hơn ạ... Uầy sau này em mà có nhiều tiền rồi í, em sẽ hợp tác với Phúc Long mở hẳn một tiệm kế bên chỗ mình ở luôn, để cho tiện hihi. Chị ưng không Minh Tú của em??" - Ánh Quỳnh mắt sáng rỡ, cười khoái chí như đứa trẻ với sáng kiến mới toanh của mình.

Haha đáng yêu thật...

Minh Tú suýt bật cười thành tiếng vì sự hồn nhiên ngốc nghếch của Ánh Quỳnh. Cái gì mà hợp tác với Phúc Long chứ, cái đứa nhóc này. Cho dù Đồng Ánh Quỳnh gia thế không phải là một tay che trời, không giàu có như giới thượng lưu, hay gọi thân quen là "đại gia" trong showbiz, nhưng Tú hạnh phúc khi ở bên cô. Phải, Minh Tú nàng không cần người lo cho mình về vật chất, tiền bạc nàng có thể tự làm ra và hưởng thụ. Nàng chỉ cần người vì nàng. Vì nàng mà cố gắng hoàn thiện bản thân, vì nàng mà dốc hết sức lực, vì nàng mà hi sinh cho cả hai. Ngay từ giây phút nhìn thấy Ánh Quỳnh lần đầu tiên, tận trong thâm tâm đã tự thúc đẩy nàng phải chinh phục được người con gái họ Đồng này. Tương lai không hứa trước được điều gì, nhưng nàng chỉ cần biết hiện tại đã có Đồng Đồng ngoan ngoãn bên cạnh làm nàng vui, đem bình yên cho nàng mỗi ngày là đủ.

"Thôi tui cảm ơn cô. Lúc cô làm đại gia rồi hổng biết cô có thèm nhớ tới bản mặt tui không nữa." - Deep chưa được bao lâu Thỏ mẹ đã quay sang chọc ngoáy Ánh Quỳnh tội nghiệp.

Ánh Quỳnh lắc đầu, tặc lưỡi, người yêu cô đúng là xéo sắc bậc nhất. Không muốn đôi co với Tú nữa, cô bèn lân la lại gần, nhấc bổng cơ thể nàng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Nói nữa em làm thịt thỏ xào lăn giờ!"

"Tôi cứ nói đấ--" - Minh Tú khựng lại, nàng nghĩ sáng sớm không thể liều mình chơi ngu được. Nàng không khích tên kia nữa, liền đá sang chủ đề khác để bảo toàn tính mạng - "Hôm nay bộ không có lịch hay sao mà thảnh thơi vậy?"

"Không, em không. Chị có không?"

"Không luôn."

"Làm gì giờ?" - Cả hai đồng thanh.

"Ăn/Quất!" - Cả hai lại đồng thanh, lần này có vẻ không được đồng tình với nhau cho lắm...

"Thôi để em làm vệ sinh cá nhân đã rồi tính." - Ánh Quỳnh phẩy phẩy tay rồi vào nhà tắm.

10' sau...

Đồng Đồng bước ra, sạch sẽ và thơm tho. Cô nhướng nhướng đôi chân mày, liếc mắt đưa tình chí choé với Tú, một tay điêu luyện tháo dây chiếc áo choàng tắm, tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau.

"Nào... Minh Tú của em..."

"Ômô tự nhiên chị đói quá vậy nè. Em đói không? Hổng ấy mình ra ngoài đi ăn nha em bé của chị? Nha nha??" - Thỏ mẹ quýnh quáng tới nỗi ngôn từ loạn xạ hết cả, nàng không ngờ chỉ vài câu mà đã khiêu khích được con hổ con này rồi.

"Nhưng món em thích không nằm trên menu của mấy quán ăn đây đâu hahaha." - Ánh Quỳnh từng bước tiến đến bên chiếc giường, mặc kệ người yêu nói gì.

"Âydaaaaa tự nhiên cái mệt quá dị ta~~~"

Minh Tú áp dụng khổ nhục kế, chui vào chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Nàng hôm nay to gan dám trốn lệnh Đồng Ca. Ánh Quỳnh như rắn hung vừa tìm thấy mồi ngon, cô lập tức trườn lên cơ thể kia đang khúc khích cười dưới lớp chăn. Ánh Quỳnh nhanh chóng nắm hai cổ tay Tú siết nhẹ, áp chặt xuống đệm, kéo chiếc chăn xuống rồi thì thầm vào tai nàng:

"Nào, phải ngoan nhé, còn cựa quậy tôi cho ăn đòn."

Ánh Quỳnh vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai Minh Tú, tiếp tục dụ ngọt người yêu bằng những mơn trớn thật sâu. Cô hôn lên trán Tú, lướt dần xuống chiếc mũi nhỏ xinh, rồi dừng lại thật lâu trên môi nàng. Minh Tú nàng quả thực mâu thuẫn, khi nãy vừa than mệt, bây giờ lại để cho Quỳnh tự do tự tại muốn làm gì thì làm trên thân thể nàng, nàng chỉ việc nằm yên tận hưởng. Đúng là chỉ có độc mỗi Đồng Ánh Quỳnh mới có thể làm nàng thay đổi ý định 180 độ.

Hai đôi môi ấm nóng quyện vào nhau, có lúc Quỳnh mạnh bạo cắn vào môi Tú, có lúc lại ân cần dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm phớt qua. Đủ mạnh bạo để làm nàng thích thú và cũng đủ nhẹ nhàng để nâng niu bờ môi ngọt mềm của nàng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà Tú đã cảm thấy từng thớ da thịt mình như muốn tan chảy, nàng bất giác ưỡn hông, khẽ rên, đủ để con người kia nghe thấy.

"Q--Quỳnh... ummm"

"Khởi động buổi sáng như vậy là đủ rồi, hây!" - Ánh Quỳnh bất ngờ "rút binh" rồi lăn sang kế bên, gác tay nằm nhìn Minh Tú - "Sao, hết mệt chưa?" - Quỳnh chớp chớp mắt.

"Ủa..." - Minh Tú ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác hệt như lúc cô háo hức chuẩn bị bay mà lại bị delay vậy, thật bức bối hết sức mà!

Ánh Quỳnh nhìn vẻ mặt đần thộn của Minh Tú liền phá lên cười như được mùa. Minh Tú nàng vốn đã nghiện lại còn ngại, cho chừa cái tật giả mù sa mưa của Thỏ mẹ. Cơ mà kể cũng tội Tú, làm sao cô nỡ "ăn cơm" của Tú vào sáng sớm kia chứ. Minh Tú cay cú ngắt vào hông Quỳnh một cái rõ đau, nàng liếc ngang liếc dọc, trách Quỳnh là đồ cái thứ nằm trên không có trái tim.

"Hơi quê rồi đó..."

Minh Tú bơ đẹp bé người yêu, với lấy chiếc remote TV, dò từ đài này sang đài kia. Nàng dừng lại ở một show truyền hình Hàn Quốc "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân."

"Hí hí mấy đứa nhỏ dòm cưng quá trời kìa! Chời, tự nhiên nghĩ muốn có em bé ghê. Ê Quần mốt đẻ em bé đặt tên là gì ta?"

"Lại còn phải hỏi, Đồng Quỳnh Tú chứ gì!" - Ánh Quỳnh dõng dạc tuyên bố.

"Ơish Quỳnh Tú nghe hổng có vần điệu gì hết, Tú Quỳnh mới đẹp!" - Minh Tú cũng không vừa, nàng khẳng định chắc nịch Tú phải đứng trước Quỳnh, chắc nịch như cái vị trí nữ vương thụ của nàng vậy.

"Thật là một cái tên đầy sự xúc phạm đến vị thế của một thiếu nữ chuẩn công như em!" - Ánh Quỳnh bĩu môi, cái gì cô cũng có thể nhượng bộ người yêu, nhưng còn 'Tú Quỳnh' ư? Mơ đi.

"Hông biết đâu hông biết đâu, chị thích Tú Quỳnh àaaaa" - Minh Tú bắt đầu ăn vạ.

"ĐỒNG. QUỲNH. TÚ! Không nói nhiều!" - Ánh Quỳnh cương quyết.

"KHÔNGGGGGG!" - Minh Tú nàng càng quyết liệt hơn.

"Học đâu ra cái kiểu đòi cái gì là được cái đấy?"

"Nhịn ăn cơm tao, tối nay mày ra sofa ngủ. Ok?" - Minh Tú trừng mắt chỉ về phía chiếc sofa thần thánh, nơi được gọi là 'lãnh cung' mà mỗi khi Quỳnh hư thì Tú lại đày ra đấy ngủ để sám hối và suy nghĩ về cuộc đời.

Ánh Quỳnh nghe thấy liền điếng người, co quắp như tôm luộc, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay lập tức cô xuống nước với bé thụ bướng bỉnh:

"Thôi em chiều chị cả đấy, khổ. Hay là Đồng Nguyễn Tú Quỳnh?"

"Triệu like!!" - Tú Tú đắc ý giơ ngón cái lên.

"Haha, ok chốt đáp án. Mà có thực mới vực được đạo. Nào, dậy thay đồ đi rồi mình đi ăn, ăn mới có sức làm ra em bé nè. Đi thôi Minh Tú của em!"

Một buổi day-off của nhà Thỏ bắt đầu nhẹ nhàng và đáng yêu như thế đấy...

-------------
Aww các thím có ai thích "sớm thức dậy bên cạnh nhau" như này không? Tôi thì thích cực í, chỉ có điều thiếu người yêu thôi =)))

Thấy hay thì VOTE, COMMENT và SHARE nha!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro