[DRABBLES][COLLECTION] OUR SEOHYUN [END], 8 Seohyun's Couples

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DRABBLES][COLLECTION] OUR SEOHYUN [END], 8 Seohyun's Couples ll Update: 09.02.13

Au: Darkyren

Couple : Tám couple của Seohyun trong soshi.
Rating : G

Note: Mấy cái shot này mình viết cho page của bạn, tuy nhiên, mình sẽ up ở đây luôn. Oneshot rất ngắn và đơn giản 

+Game(SunSeo)

Seohyun đang chơi Street Fighter với Sunny. Thường cô không thích chơi game, nhưng Sunny rủ cô chơi cùng. Cô nghĩ chơi một chút cũng không sao

Nhưng trò game giác đấu này rất dễ gây nghiện. Cô chơi hào hứng từ khi nào không hay.

Sunny quả là vua game trong nhóm, Seohyun đã thua ba trận rồi. Thậm chí hiện tại nhân vật của Seohyun đang cố gắng chống cự, ống máu vơi đi một nửa.

- Thua đi maknae à, có đấu bao trận cũng thua thôi~ Chịu mà khao unnie kem đi - Sunny cười toe toét, các ngón tay di chuyển trên tay cầm điệu nghệ

- Em không chịu thua đâu - Seohyun bỏ ngoài tai tiếng cười của Sunny, tập trung điều khiển nhân vật của mình giáng đối thủ một cú đá khiến nhân vật của Sunny mất đi một lượng máu.

Nhưng Sunny lại khai triển tuyệt chiêu. Đáng ghét, không chịu nhường người mới chơi gì cả!

Suy nghĩ lướt thật nhanh qua đầu Seohyun, được lắm, nếu Sunny không nhường thì đừng trách cô chơi xấu

Nghĩ là làm, Seohyun rướn người qua , kéo Sunny về phía mình và đặt lên má cô ấy một nụ hôn.

Sunny giật mình không kịp phản ứng, lợi dụng thời cơ, Seohyun tung tuyệt chiêu, KO Sunny. Cô thắng, Seohyun hò reo thích thú.

- Em.....chơi xấu, không tính! - Sunny la lối, hai tai đỏ dần lên.

- Vì unnie không nhường - Seohyun đáp, đoạn cô mỉm cười khi nhìn gương mặt Sunny

- Với lại....unnie thích mà , đúng không~~~

Cô cười, ngửa đầu qua Sunny. Cô gái lớn tuổi hơn nhíu mày, bĩu môi đoạn thở dài...Cô không thể nói dối.

- Ừ, unnie thích.


Seohyun cười vui vẻ, một buổi chiều như vậy cũng không tệ.

==============================


+Cooking(SeoTae)


Taeyeon đi đi lại lại trong bếp. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, cô thường thích nấu món gì đó cho các thành viên của cô. Hôm nay có lẽ Taeyeon sẽ nấu canh thịt bò. Các thành viên của cô cần nhiều dưỡng chất.

Seohyun nhìn Taeyeon đi lại trong bếp, unnie cô sẽ nấu canh thịt bò. Canh thịt bò rất ngon, nhưng Seohyun vẫn muốn ăn cá hồi. Cô thích cá hồi.

Mà Taeyeon nấu ăn lại ngon.

- Unnie - Seohyun lên tiếng, giọng dễ thương - Mình nấu cá hồi đi~

- Nhưng hôm nay unnie sẽ nấu canh thịt bò - Taeyeon ngẩng lên, chìa bọc thịt bò đông lạnh ra cho Seohyun

- Thì mình nấu thêm cá hồi, coi như thêm một món nữa - Seohyun nài nỉ

- Giờ mà đi siêu thị mệt lắm. Em không nhớ lần trước cả đám đi siêu thị , rốt cuộc chạy trối chết à? - Taeyeon đáp, tay nhanh chóng lột miếng nilon bao ngoài tảng thịt.

Seohyun bĩu môi. Cô nhớ chứ. Lần đó Sooyoung suýt chạy theo không kịp. Cô nhíu mày, tốc độ của Sooyoung tỉ lệ nghịch với đôi chân của unnie ấy.

- Nhưng em thích cá hồi.......- Seohyun bĩu môi, giọng nhỏ xíu

- Lần sau đi, hôm nay là thịt bò - Taeyeon vẫn tập trung vào việc thái thịt, cô không để ý Seohyun ngồi phịch xuống ghế sopha.

Một khoảng im lặng trôi qua khiến Taeyeon cảm thấy bất an. Seohyun đâu phải kiểu người dễ buồn phiền vì một chuyện nhỏ nhặt, đúng không? Cô tự nhủ và tiếp tục thái thịt. Tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu. Cô bỏ dao xuống, đi về phía ghế sopha nơi Seohyun đang ngồi.

- Được rồi, unnie không nghĩ em dễ giận dỗi như vậy! - Taeyeon đứng trước mặt Seohyun, người đang bĩu môi.

- Em không giận - Maknae nhìn sang hướng khác.

- Có. Em giận! Nhìn này! Lỗ mũi phập phồng kìa! - Taeyeon nâng mặt Seohyun bằng cả hai tay, khiến Seohyun phải nhìn cô - Nói thật đi, không thì unnie sẽ kể cho thế giới biết em ăn một ngày bao nhiêu củ khoai và cả hậu kì ăn khoai đấy~

Seohyun đông cứng trong chốc lát. Cô mở to mắt nhìn Taeyeon và unie cô nhìn lại với đôi mắt thách thức

- Vì hiếm lắm unnie mới có thời gian vào bếp - Cô bẽn lẽn, nhìn qua chỗ khác

- ...

- Chúng ta có Ahjuma chuẩn bị thức ăn, nhưng em vẫn thích Taeyeon unnie nấu hơn - Seohyun nhìn Taeyeon, mặt đỏ vì xấu hổ - Nên em.....muốn unnie nấu món em thích

Ôi trời

Với cái lí do này, Taeyeon biết xử sao đây. Đúng là trẻ con mà.

Cô thở dài, đứng thẳng người dậy

- Lấy áo khoác, chúng ta đi siêu thị

- Unnie? - Seohyun mở to mắt ngạc nhiên

- Còn gì nữa, chúng ta đi mua cá hồi - Taeyeon lớn tiếng, đoạn cô khẽ mỉm cười - Rồi chúng ta sẽ nấu cá hồi theo ý em

Seohyun cười tươi, chạy đến ôm chầm Taeyeon khiến cô khó thở. Seohyun vội thả Taeyeon ra. Cô gái lớn hơn cười

Thật là, đâu cần mừng như vậy~

===================================

+Eating ( SooSeo)

- Unnie ăn nhiều thật

- Gì đây? Tự nhiên em muốn gây hấn à? - Sooyoung ngừng ăn, nheo mắt nhìn Seohyun., người đang chống tay nhìn cô

- Gây hấn làm gì? Em chỉ phát biểu cảm nghĩ thôi - Seohyun cười, cô nghiêng đầu nhìn chị mình, đoạn nhìn xuống đống thức ăn vặt trên tay Sooyoung

- Em không nghĩ là nó ngon - Seohyun nhíu mày nhận xét

- Miễn unnie thấy ngon là được, đi ăn khoai của em đi - Sooyoung phẩy tay, thật là., cô chỉ muốn thưởng thức bữa ăn nhẹ trong yên bình thôi mà

- Cái này nhiều calorine lắm, sao unnie không mập ra nhỉ ?- Seohyun phớt lờ câu nói của Sooyoung,, mắt không rời phần bánh rán óng ánh dầu

- Vì unnie sinh ra với thể tạng trời cho~ Sooyoung nói đầy vẻ tự hào, khiến Seohyun nhún vai.

- Em vẫn nghĩ cái bánh rán này không ngon.

Sooyoung nhướn mày. Cái con bé này bị sao vậy? Hôm nay cô gặp vận xui à? Sao cứ nhè vào lúc cô hạnh phúc nhất ngồi đó ra ý kiến này nọ chứ?

- Với em thì chỉ có khoai ngon thôi! - Sooyoung lớn tiếng - Thật là, em làm mất cả ngon!

Sooyoung đứng dậy, tay cầm bịch bánh đi về phòng. Giá như cô có cái camera ở đây để thu lại cảnh này. Rồi cho mọi người biết maknae nhà này thực chất như thế nào

Seohyun ngồi trên ghế sopha, nhìn Sooyoung đi khỏi, miệng lầm bầm

- Unnie đáng ghét~

--------------------------------------------------


Ok, giờ Sooyoung hoảng rồi đây. Hai ngày nay maknae tránh cô. Em ấy cười đùa với mọi người, ngoại trừ cô. Seohyun không chịu đi cùng xe với cô, không chịu nói chuyện với cô trừ khi phải nói.

Cô làm gì khiến con bé giận chứ?

Không lẽ do hôm bữa cô lớn tiếng?

Nhưng lỗi tại ai chứ? Tại ai?

Cầm chiếc donut trong tay, vị socola Sooyoung thích nhất. Cô đưa lên miệng. Thật lạ, cô chẳng thấy ngon.

Thoáng thấy Seohyun đi xuống bếp, Sooyoung gọi

- Seohyun!

Maknae dừng lại nhìn cô, ánh mắt trong veo ánh vẻ lạnh lùng. Sooyoung thở dài, sao cô cảm thấy ánh nhìn trách móc cô. Mà sao cô cảm thâý có lỗi chứ!!!!

- Ngồi nói chuyện với unnie lát

Seohyun ngồi đối diện cô, Sooyoung cảm thấy không khí thật khó chịu

- Em giận unnie. Đừng chối! Hai ngày nay em không thèm nhìn mặt unnie! - Sooyoung nói, cố giữ giọng chắc chắn và bình tĩnh

- Em đúng là giận unnie - Seohyun nhìn Sooyoung, ánh nhìn mang nét giận dỗi khiến Sooyoung cảm thấy tội lỗi

- Tại sao? Unnie cảm thấy mình không làm gì khiến em giận ?- Sooyoung hỏi gấp gáp

- Unnie thật không hiểu gì cả - Seohyun đáp, giọng lên cao vài nốt

Sooyoung cảm thấy tay mình túa mồ hôi. Cô chậm rãi

- Là vụ bánh rán hôm nọ? - Seohyun gật nhẹ
- Nhưng là tại em chứ? Unnie mới là người bị hại! - Sooyoung nói, cô cảm thấy mình bị vu oan

- Đó là vì unnie ăn một mình! - Seohyun lên tiếng, cô cảm thấy bối rối - Em cố tình gợi ý, nhưng unnie vẫn dửng dưng

Oh

Sooyoung trố mắt nhìn Seohyun, maknae đang bĩu môi

- Lẽ ra phải nói chứ? Làm sao unnie biết? - Sooyoung cảm thấy giọng nhỏ nhẹ, cô vươn tay vuốt tóc maknae

- Làm sao mà nói được chuyện đó chứ - Seohyun đỏ mặt

Ồ phải, Sooyoung nhận ra, là lỗi tại cô quá dửng dưng

- Đừng giận unnie nữa, unnie xin lỗi - Cô vuốt tóc maknae nhỏ của mình - Unnie khao em được không?

- Kem khoai - Seohyun cúi đầu

- Uh, được, kem khoai - Sooyoung cười hiền. Cô thở phào.


Lắm lúc maknae của cô thật hết nói.


============================

+Combination ( HyoHyun)

Âm thanh nước chảy trong khe núi, tiếng mưa rơi trên biển, thấp thoáng đâu đó tiếng sấm chớp âm ỉ trong không gian. Những âm thanh tự nhiên vang vọng khiến con người ta muốn tan chảy và hòa mình vào thiên nhiên. Lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận cảm giác gió thổi vào người.

Đùa à?

Hyoyeon sắp phát điên.

Cô trở mình khó chịu trên giường, áp chặt headphone lên tai, mở volume mức max. Quái quỷ, cô vẫn nghe được tiếng chim kêu ríu rít. Cô hậm hực. Seohyun quả là khéo chọn dàn âm thanh. Đến headphone Dr Dre của cô cũng không địch nổi. Hyoyeon bật người ngồi dậy. Cô chịu hết nổi rồi.

- Seohyun, em làm ơn tắt cái thứ đáng sợ ấy đi dùm unnie! - Giọng nói của cô trở nên gắt gỏng, cô nhìn maknae đang ngồi trên giường bên cạnh.

- Nhưng em đang nghe. Với lại em mở volume rất nhỏ - Seohyun đáp, cô nhíu mày khi Hyoyeon trở nên cộc cằn

- Nhưng unnie vẫn nghe được! -Hyoyeon gắt, hôm nay cô khá khó chịu và dễ nổi nóng

Seohyun nhìn Hyoyeon, nhăn mặt. Cô không thích Hyoyeon lúc này. Cớ sao unnie ấy phải trở nên thô lỗ thế chứ? Vả lại âm thanh tự nhiên thì sao? Nó tốt cho sức khỏe và chắc chắn không khiến cô đau đầu như mấy bản hip hop của Hyoyeon.

Seohyun đứng dậy, đi đến tắt dàn âm thanh. Đoạn cô lấy ipod, mang earphone và nằm lên giường, lưng quay lại với Hyoyeon.

Hyoyeon thở phào, cuối cùng thì âm thanh đáng sợ ấy cũng chấm dứt. Cô ngả người lên chồng gối mềm, hát theo điệu nhạc sôi động đang vang lên trong headphone. Ngày nghỉ thì phải thế chứ....

Ngày hôm sau, Seohyun không mở loại nhạc đó, Hyoyeon thở phào. Cuối cùng thì maknae cũng biết cô ghét loại nhạc đó thế nào.

Ngày hôm sau nữa, Seohyun cũng không mở nhạc,thay vào đó, maknae dính lấy i pod, dù ở nhà hay ở sân bay. Hyoyeon cảm thấy kì lạ. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Hôm sau nữa nữa, Seohyun vẫn dính lấy Ipod mỗi lần ở trước mặt cô. Maknae cũng không mở nhạc trong phòng. Hyoyeon cảm thấy bức rức.

--------------------

Tiếng sóng biển rì rào khiến Hyoyeon giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn quanh, căn phòng không có Seohyun, dàn âm thanh cũng tắt. Tiếng sóng biển phát ra từ phòng Sooyoung. Ra cô ấy đang xem phim "Cứơp biển Caribe"

- Maknae đâu rồi? - Cô hỏi Sooyoung.

- Đi về nhà thăm gia đình rồi, con bé đi lúc cậu ngủ. Seohyun không nói với cậu à?

- Không....- Hyoyeon đáp, cảm thấy mất hết sức mạnh. Cô bước khỏi phòng Sooyoung, đi xuống bếp rót một li nước. Cơn buồn chán xâm chiếm cô. Tiếng chim hót ríu rít , tiếng nước chảy âm vang bên tai cô.

Chậc.

Cô nhớ cái âm thanh kinh khủng đó.

-------------------------------------------

Seohyun bước vào nhà. Cô cởi áo khoác và khăn choàng. Chưa kịp tháo giày thì một cái bóng tóc vàng bay thẳng vào người cô. Hyoyeon ôm cô thật chặt

- Đáng ghét, đi mà không nói cho unnie! Unnie nhớ em chết mất - Hyoyeon bá cổ Seohyun, ôm chặt.

- Unnie đang nói quá. Em chỉ đi có hai ngày - Seohyun gỡ tay Hyoyeon ra, nhướn mày nhìn unnie mình.

- Mà một câu cũng không nói! Unnie biết mình thô lỗ, nhưng em cũng thật quá đáng! - Hyoyeon chỉ vào người Seohyun.

- Em xin lỗi.... - Seohyun cúi đầu, em hơi trẻ con.
Hyoyeon thở dài. Đoạn cô nắm tay Seohyun kéo vào phòng. Seohyun chưa kịp phản ứng thì Hyoyeon khởi động dàn âm thanh

- Âm thanh tự nhiên với unnie thật kinh khủng - Hyoyeon nói - Nhạc rock thì khiến em đau đầu

- Nhưng xem ra unnie biết cách để khiến nó hợp với cả hai - Cô cười, nhìn Seohyun khi đút đĩa vào máy.

Tiếng mưa rơi kèm theo nhạc dạo nổi lên. Một bản nhạc rock với âm điệu vừa phải vang lên trên nền tiếng mưa rơi và thỉnh thoảng có tiếng sấm.

Seohyun ngạc nhiên nhìn Hyoyeon, cảm thấy bản thân mình đang cười. Tiếng nhạc này không khó chịu chút nào.

Hyoyeon bước đến ngồi cạnh cô

- Làm hòa nhé - Hyoyeon ôm Seohyun, đổi lại, maknae cười thật tươi.

Bài hát vẫn vang vọng khắp phòng.

Seohyun nghĩ đó là bản nhạc rock hay nhất cô từng nghe.

====================================== 

+Yoga & Pepero ( SeoRi)


Yuri thích tập luyện. Cô thích tập gym và yoga. Cô thích cảm giác khi mọi người trầm trồ thán phục hình thể của cô.

Khi biết vũ đạo bài hát tập trung vào phần bụng, Yuri có chút áp lực. Khi nói đến cơ bụng tuyệt mĩ, không thể không nói đến Kwon Yuri.

Vì vậy, vì hình ảnh của cô, vì fan, Yuri phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa.

----------------------------------------------------------


Seohyun nhướn mày nhìn Yuri đang tập yoga trong phòng khách. Luyện tập là tốt. Nhưng hàng giờ liền thì phải suy nghĩ lại. Cô nhớ không lầm thì Yuri đã tập yoga suốt ba tiếng . Mỗi lần cô xuống bếp lấy nước lại thấy unnie của cô tập một thế yoga khác.

- Unnie không nghỉ giải lao một chút à? - Cô hỏi, nhìn Yuri đang dần chuyển từ thế chào thái dương sang thế chào thái âm.

- Vẫn chưa. Unnie cần phải hoàn thành nốt động tác này nữa ! - Yuri trả lời, vẫn không dừng lại.

- Uhm.....vậy unnie đừng tập quá sức nhé - Seohyun khẽ cười, Yuri cười đáp lại trong khi gập người xuống.

Maknae thở dài. Có nên bảo ai đó quan sát xem Yuri có nghỉ giải lao thật không nhỉ?


------------------------------------------------------

Luyện tập đi kèm với ăn kiêng. Ăn kiêng đúng mực giữ vóc dáng cân đối, quả nhiên là việc tốt. Seohyun đồng tình.

Nhưng không nên (lại) ngồi tập yoga trong khi cả nhà đang cùng dùng bữa chứ! Lại còn là Taeyeon nấu nữa! Và hôm nay thực đơn là cá hồi! Cá hồi đó!

- Unnie cùng dùng bữa đi - Seohyun lay lay Yuri

- Cảm ơn em - Yuri vỗ vỗ đầu maknae - Nhưng huấn luyện viên bảo chị phải kiêng các món có tinh bột và có calorine cao. Unnie sẽ ăn sau!

Seohyun thở dài, unnie cô đã quyết như thế thì có muốn kéo đi cũng không được

- Vậy nhớ tập xong unnie phải ăn gì đó nhé. Em sẽ bảo Taeyeon để lại một phần cá hồi - Cô bèn đứng lên, chuẩn bị đi về phía phòng ăn.
Yuri gật đầu, mỉm cười trong khi quệt đi dòng mồ hôi trên trán. Cô bắt đầu một thế yoga khác. Seohyun không biết thế này tên gì.

- Unnie đừng tập quá sức nhé - Cô nhắc, và nhận được một cái gật đầu khác từ Yuri.

-----------------------------------------------------

Nhạc bắt đầu. Fan cổ vũ mạnh mẽ. Yuri có thể nghe tên mình được lặp lại trong đám đông khi thực hiện vũ đạo "rắn hổ mang". Cơ bụng săn chắc của cô khiến fan ngưỡng mộ. Yuri cực kì hài lòng. Cảm giác phấn khích truyền dọc cơ thể.

Nhưng đấy là trên sân khấu.

Yuri ngồi thở dốc trong nhà vệ sinh. Cô tự rủa mình. Thật xấu hổ khi cô bị hoa mắt. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết đó là do chế độ tập luyện và ăn kiêng của cô. Yuri hít sâu. Cần phải trở lại bình thường trước khi gặp các thành viên. Không được để họ cảm thấy lo lắng, cô tự nhủ.

- Unnie ở trong đó? - Tiếng maknae và tiếng gõ cửa vang lên. Yuri giật mình.

Seohyun..làm sao mà.....

- Mở cửa cho em. Không có ai khác đâu - Seohyun tiếp, giọng điệu chắc chắn.

Yuri thở dài. Cô hít thêm một hơi sâu và mở cửa, cầu mong lớp trang điểm vẫn giữ được nét hồng trên mặt cô. Yuri cố cười thật tươi khi Seohyun đẩy cửa mở.

- Không cần cố gắng đâu. Em chẳng thấy vui chút nào - Maknae lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực.

- Không có mà..... - Yuri cười và nhận được một cái nhíu mày từ maknae

- Đã bảo unnie đừng cố sức quá - Seohyun nhướn mày nhìn Yuri, khiến cô gái lớn hơn cảm thấy biết lỗi.

- Nhưng vụ tập luyện quả có kết quả - Seohyun nói, giọng đều đều - Unnie đã có thể trụ được đến tận lúc phỏng vấn.

- Hyunie ....chúng ta ra ngoài nhé - Yuri bối rối, cô không thích trông mình trở nên yếu ớt trứơc maknae

Cô toan đứng lên thì Seohyun nhanh nhẹn đặt tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống trở lại

- Trụ thì trụ được, nhưng giờ unnie yếu xìu - Seohyun mỉm cười, đoạn cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp Pepero

- Há miệng ra nào~ - Maknae giơ thanh bánh trước mặt Yuri, người cực kì bối rối. Ánh mắt chuyển từ Seohyun xuống thanh bánh và ngược lại. Cô thấy maknae đảo mắt.

- Nếu unnie muốn đủ tỉnh táo để ra ngoài kia thì nghe lời em - Seohyun ngước mắt nhìn Yuri - Nếu không, em sẽ cưỡng chế unnie

Yuri chảy mồ hôi. Maknae không đùa. Bàn tay vẫn giữ chặt trên vai cô.

Yuri bèn mở miệng, đón nhận lấy thanh bánh từ tay Seohyun. Vị ngọt xâm chiếm vị giác. Thật ngon. Đã lâu rồi cô không ăn miếng đồ ngọt nào.

- Tốt, unnie thật dễ thương - Seohyun cười, ánh mắt lấp lánh. Cô đưa cả hộp bánh cho Yuri - Ăn hết hộp này là unnie có thể thoải mái mà bước ra

Yuri nhìn hộp bánh. Cô nhíu mày khi nghĩ đến lượng calorine của nó.

- Một hộp bánh không khiến unnie tăng 10kg đâu, vậy nên đừng làm vẻ mặt đó. Với lại unnie tăng cân cũng không sao - Seohyun gật gù, người tựa vào cửa.

Yuri ngẩng mặt lên, toan phản đối thì Seohyun tiếp

- Dù thế nào, thì Yuri unnie cũng dễ thương mà - Ánh mắt lấp lánh kèm nụ cười chân thành khiến Yuri đỏ mặt. cô vội rút thêm một thanh bánh và cho vô miệng.

Ngọt cực kì.

===============================

+ The Best (YoonHyun)

- Seohyun-ah, unnie là tuyệt nhất phải không? - YoonA khe khẽ hỏi khi maknae đang ngồi trên sopha đọc sách

- Dĩ nhiên rồi, unnie là tuyệt nhất - Seohyun trả lời kèm theo một nụ cười. Ánh mắt YoonA bừng sáng.

Thật lòng mà nói, Seohyun chẳng hiểu ý YoonA, nhưng một lời khen tích cực luôn hữu ích mà phải không?

-------------------------------------------------------

-Seohyun à, unnie là tuyệt nhất phải không ? - YoonA hỏi khi Seohyun đang trong phòng giặt là. Cô nhíu mày. Lần thứ ba trong ngày rồi ấy nhỉ?

- Dĩ nhiên, còn ai tuyệt hơn YoonA unnie nữa - Cô khẽ cười, tay bỏ đồ vào máy giặt.

YoonA cười hạnh phúc. Unnie cô nhảy chân sáo về phòng mình.

Y như mấy lần trước.

----------------------------------------------------------

- Seohyun à......... - YoonA lên tiếng

- Unnie là tuyệt nhất - Seohyun cắt ngang, không hề ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.

Vậy à...... - YoonA nói, giọng không còn hứng khởi như trước. Cô lầm lũi bước khỏi phòng Seohyun.

Seohyun nhướn mày, đóng quyển sách lại, nhìn theo YoonA chầm chậm bước khỏi phòng.

Xem ra cô hành động sai rồi.

-----------------------------------------------------------------

- Có chuyện gì xảy ra với YoonA unnie thế? - Seohyun hỏi Taeyeon, người đang loanh hoanh với cái chảo. Thực đơn hôm nay là cá hồi đút lò.

- Hừm..... - Taeyeon dừng tay, suy nghĩ - Theo unnie nhớ thì nó vừa mới có một cuộc họp báo cho bộ phim vừa phát sóng~

- Vậy à - Seohyun trầm ngâm. Có lẽ cô nên kiểm tra xem sao.

-------------------------------------------------------------------

Họp báo không có gì đặc biệt lắm. Những câu hỏi của các phóng viên tương tự nhau. Đa phần về nội dung và cảm giác của diễn viên khi đóng phim. Seohyun lướt nhanh qua bài phỏng vấn.

Ồ. Không hẳn là không có gì đặc biệt.

" Ý kiến cho rằng khả năng đóng phim của YoonA-ssi chưa đạt yêu cầu...
" -Ánh mắt Seohyun đọc được dòng đặc biệt. Câu hỏi khá dài, nhưng cô không cần quan tâm đến phần sau, tự cô có thể luận ra vấn đề.

" Unnie là tuyệt nhất đúng không?" Câu hỏi của YoonA vụt qua tâm trí cô.

Seohyun thở dài. Đồ unnie ngốc.

Sao có lúc lại mất tự tin thế nhỉ?

-----------------------------------------------------------------

YoonA đang trầm ngâm trong phòng. Cô nằm trên giường, ôm gối và nghĩ về điều gì đó vô định. Tâm trạng chẳng tốt chút nào.

- YoonA unnie~ - Seohyun bước vào phòng, tay cầm một quyển tập.

- Sao thế maknae? - YoonA ngồi dậy, nhìn Seohyun. Maknae của cô cười nhẹ.

- Em muốn nhờ unnie về vụ bài tập - Seohyun nhè nhẹ chìa quyển tập ra cho YoonA - Giáo sư nói em phải diễn kịch câm theo chủ đề.

YoonA giở quyển tập ra xem. Mấy bài tập này vốn quen thuộc với cô. Cơ bản của diễn xuất.

- Em thực sự cần unnie giúp ? - Cô hỏi, không chắc chắn. Seohyun gật đầu, ánh mắt ngây ngô.

- Giúp em đi mà~ - Seohyun bĩu môi, lay người YoonA.

- Được rồi, được rồi , unnie giúp mà - YoonA nhanh chóng đứng dậy, xem lại chủ đề trong vở.

Cô thực hiện chủ đề "người phụ nữ điên", sau đó là " Anh bán hàng thịt " một cách sống động bằng kịch câm. Seohyun bật cười khi thấy gương mặt đầy vẻ biểu cảm của YoonA. Cô nghĩ thêm một bản nhạc nền sẽ rất hợp.

- Như vậy đó, tóm lại đây là cách làm - YoonA trả lại tập cho Seohyun, người đang cười thật tươi.

- Em biết nhờ unnie là được mà . YoonA unnie là tuyệt nhất! - Seohyun giơ ngón tay cái, cười thật chân thành.

YoonA cảm thấy nỗi buồn của mình đang tan biến. Nụ cười ấy chạm đến tim cô.

Cô cười lại, ôm lấy Seohyun, ghì chặt.

Cô hiểu. Seohyun muốn làm cô vui.

- Seohyun của unnie cũng là tuyệt nhất

================================


+ Soup ( SeoFany)


Tiffany tập trung vào quyển sách nấu ăn. Cô đã quyết. Sau lần này nhất định cô sẽ làm được canh rong biển. Với lửa quyết tâm tràn trề, cô lấy nguyên liệu từ tủ lạnh.

Seohyun thề là cô không cố ý

Cô chỉ khát nước và muốn đi xuống bếp lấy một hộp sữa. Cô không cố ý nhìn Tiffany đang ngập chìm trong thống khổ với bất cứ món gì unnie ấy đang cố gắng làm.

Seohyun đưa tay che miệng. Cô cũng không cố ý cười.

- Còn đứng đó cười, đồ xấu xa - Tiffany ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt hàm chứa sự xấu hổ vô bờ. Seohyun khẽ thông giọng. Đúng là cô không nên chỉ đứng nhìn mà cười.

- Em xin lỗi. Em không cố ý - Seohyun tỏ ý xin lỗi. Cô đến gần xem Tiffany đang làm gì.

- Fany unnie đang làm gì vậy? - Cô hỏi, nhìn đống xanh xanh mà cô cho rằng đó là phần còn lại của một bụi rong biển.

- Canh rong biển - Tiffany trả lời, chăm chú nhìn vào hướng dẫn trên sách. Cắt rong biển ra rồi gì nữa nhỉ?

- Sao lại là canh rong biển? - Seohyun hỏi, cảm giác lo lắng khi Tiffany cầm dao lên. Cô cảm thấy tội mớ rong biển kia, đâu cần cắt nát đến thế....

- Vì unnie muốn nấu canh rong biển cho ngày sinh nhật từng thành viên - Tiffany đáp, không khỏi mỉm cười trước suy nghĩ.

Seohyun nhướn mắt ngạc nhiên. Rồi một nụ cười dần trải dài trên khóe môi cô. Tiffany unnie của cô có một suy nghĩ thật đáng yêu. Cô nên cổ vũ tinh thần Tiffany chứ nhỉ?

- Fany unnie cố lên! - Seohyun giơ tay cổ vũ và nhận được nụ cười tỏa sáng của Tiffany.

Cô thực sự mong Tiffany có thể thành công.

-----------------------------------

Được rồi. Seohyun không cho rằng canh rong biển khó làm đến thế. Việc nó thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình đã chứng minh.

Nhưng Tiffany đã đổ đi nồi canh thứ ba, và vẫn tiếp tục lặp lại quy trình ban đầu. Cắt rong biển, cắt thịt, đổ nước, nấu sôi, bỏ nguyên liệu vào nồi, nêm nếp, nhăn mặt và đổ.

- Unnie quả là vô dụng! - Tiffany ném con dao vào chỗ rửa chén. Seohyun giật mình. Cô nhìn Tiffany không chớp mắt.

Unnie của cô đang khóc.

Seohyun vội bước đến, đỡ lấy gương mặt của Tiffany bằng hai tay. Cô không thích nhìn Tiffany khóc.

- Nào nào, nín nào - Cô dùng ngón tay quệt đi nước mắt của Tiffany, miệng thì thầm an ủi.

- Unnie quả vô dụng - Tiffany rưng rức.

Seohyun nhíu mày. Ai lại bảo chính mình vô dụng?

- Nín! Em cấm unnie nói mình vô dụng ! - Seohyun nhìn thẳng vào Tiffany. Ánh mắt quyết đoán - Nói thêm lần nữa là em sẽ giận unnie!

Đoạn cô ôm Tiffany vào lòng. Cái ôm luôn là thứ an ủi tốt nhất.

- Unnie nên bỏ cuộc thôi - Tiffany nói khi cô vùi mặt vào người Seohyun.

- Không được! - Seohyun bỏ Tiffany ra, giọng mạnh mẽ- Unnie nói muốn làm canh rong biển cho mọi người đúng không? Vậy thì không được bỏ cuộc! Em không cho phép!

- Không cho phép? - Tiffany khó hiểu.

- Vì em muốn Tiffany unnie nấu canh rong biển vào ngày sinh nhật của em - Seohyun hơi lúng túng - Vậy nên, thử một lần nữa nhé, được không?

Tiffany ngạc nhiên, Kèm theo đó là động lực.

Maknae muốn cô nấu canh rong biển cho em ấy.

Vậy thì phải cố gắng hết sức.

-Ừ - Tiffany quệt nước mắt, lòng quyết tâm trở lại mạnh mẽ.

----------------------------------------

- Chúng ta thật là làm quá vấn đề - Seohyun thừa nhận.

- Yeah, unnie cũng thấy vậy - Tiffany gật đầu. Cô nhớ lại màn khóc lóc ban chiều.

Nhưng về mặt tích cực, lần này cô không đổ canh.

Nhìn tô canh trên bàn, Seohyun cầm muỗng lên , múc một muỗng và bỏ vào miệng trước ánh nhìn lo lắng của Tiffany

- Ngon. - Seohyun cười, ánh mắt lấp lánh.

Tiffany cười hạnh phúc. Cô lấy muỗng và định múc một muỗng thì Seohyun chặn lại

- Không được. Cái này là của em. Unnie múc trong nồi đi.

Tiffany ngớ người.

Seohyun mỉm cười, chiếc muỗng đặt lên môi.

Cố gắng của Tiffany, món canh rong biển đầu tiên của Tiffany là của cô.


==========================

+ Laundry ( SeoSic)

Jessica dậy sớm khi các thành viên khác còn ngủ. Cô xách giỏ quần áo của mình đến phòng giặt ủi.

Jessica không phải tuýp người đảm đang, đơn giản là vì cô hết quần áo sạch để mặc. Và hơn hết, cô không muốn lâm vào trận chiến tranh giành máy giặt

Đó là nỗi khổ của một gia đình đông người.

Jessica mở cửa bước vào phòng giặt thì thấy Seohyun đang đứng đó tự bao giờ. Cô ấy đang bỏ quần áo vào máy giặt.

Chậc, cô đến trễ một chút.

Seohyun nhận ra có người bước vào phòng, cô quay người nhìn thấy Jessica ở ngưỡng cửa với giỏ quần áo trên tay

- Em cứ dùng máy giặt đi, unnie sẽ giặt sau - Jessica cười, cô định quay đi thì Seohyun lên tiếng

- Cứ đưa cho em- Seohyun chìa tay về phía giỏ quần áo của Jessica.

- Ơ....nhưng mà - Jessica hơi ngạc nhiên, Seohyun nhướn mắt nhìn cô, tay vẫn chìa về phía Jessica, ra hiệu đưa giỏ quần áo cho cô ấy.

Jessica bèn đưa giỏ quần áo của mình cho Seohyun. Cô cảm thấy Seohyun sẽ tự mình lấy giỏ đồ nếu cô không đưa.

Seohyun nhanh chóng chia quần áo thành hai màu sáng tối. Sau đó cô bỏ quần áo của Jessica vào máy giặt trước con mắt ngạc nhiên của cô gái lớn hơn.

- Ừm....vậy được hả? - Jessica hỏi, giọng khó hiểu.

- Chờ thì lâu lắm - Seohyun đáp ngắn gọn, tay vẫn bỏ quần áo vào máy. Xong, cô cho bột giặt, chỉnh chế độ và khởi động máy.


Tiếng máy giặt chạy rì rì trong không gian tĩnh lặng của sáng sớm.

- 30 phút - Seohyun quay sang Jessica.

- Vậy ra ngoài sopha chờ đi - Jessica nói, cô định quay lưng bước đi thì chợt sững lại.

Seohyun ngồi thẳng xuống nền gạch, mắt nhìn Jessica trông đợi, tay vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

Jessica khẽ nhíu mày.

Seohyun thực sự mong cô ngồi trên sàn với em ấy?

- Sao em không ngồi trên sopha? Ngồi trên sàn như vậy lạnh lắm - Jessica hỏi, tay chỉ về phía phòng khách.

- Em thích ngồi ở đây hơn - Seohyun đáp, ánh mắt vẫn nhìn Jessica trông đợi - Ngồi với em đi~

Jessica thở dài. Trông vậy chứ cô mềm yếu lắm.

- Được rồi - Jessica ngồi xuống cạnh Seohyun. Maknae nhìn cô cười.

Tiếng máy giặt đều đều vang trong không gian.

Jessica dần cảm thấy buồn ngủ.

- Tiếng máy giặt chạy dễ khiến người ta buồn ngủ thật - Seohyun đưa tay lên miệng che một cái ngáp.

- Trong em có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nhỉ? - Jessica nhận xét, cô ít khi nhìn thấy Seohyun mệt mỏi.

- Hôm qua em thức khuya. Và huyết áp thấp. Bây giờ vẫn lơ mơ - Seohyun khẽ dụi mắt.

Jessica cảm thấy thú vị. Đâu phải lúc nào cũng thấy Seohyun như mèo con ngái ngủ thế này.

- Sao em thích ngồi ở đây? - Jessica hỏi, cảm giác cái lạnh bên dưới.

- Vì nó rất có cảm giác - Seohyun nhìn khung cửa sổ nhỏ phía trên cao.

- Cảm giác?

- Không gian nhỏ nhắn, yên tĩnh chỉ có tiếng máy giặt, và ánh sáng mờ từ cửa sổ - Seohyun chống tay nhìn Jessica, mỉm cười - Không phải rất lãng mạn sao?

- Em làm thơ à? Unnie không biết lãng mạn là thế này đấy - Jessica bật cười.

- Vì unnie không để ý. Trong phim, tất cả những cảnh lãng mạn đều bắt nguồn từ những nơi thế này. Một góc thư viện, nơi giặt ủi - Seohyun chỉ ra.

- Vậy chúng ta đang là nhân vật chính trong phim à?

Seohyun im lặng một thoáng, rồi gật gật đầu

- Em thích suy nghĩ đó - Cô quay sang Jessica, mỉm cười

Jessica đỏ mặt. Trong một thoáng ánh nhìn của Seohyun thật quyến rũ.

- Lạnh quá - Seohyun xoa tay, khoanh 2 chân sát lại

- Đã bảo nên ngồi ở sopha mà

Seohyun ôm Jessica, kéo cả hai sát vào nhau

-Nhưng người unnie rất ấm. Và êm nữa. Thoải mái lắm - Cộ dụi người vào Jessica khiến cô gái lớn hơn bật cười. Như con mèo vậy.

- Đột nhiên em buồn ngủ quá - Seohyun nói, dựa hẳn người vào Jessica.

- Định thế này mà ngủ à?

Seohyun bật cười, cô gục đầu lên vai cô gái lớn hơn. Jessica có thể cảm nhận sức nặng của Seohyun bên cạnh mình.

- Máy giặt xong kêu em dậy nhé - Seohyun lên tiếng.

- Ừ - Jessica khẽ vuốt một lọn tóc vương trên mặt Seohyun.

Seohyun bắt đầu thở nhẹ.


Tiếng máy giặt chạy rì rì.


Thân nhiệt của Seohyun ấm áp.


Jessica cũng bắt đầu buồn ngủ.


Cô cười, tựa vào Seohyun.

Chắc phải nhờ ai đó gọi cả hai dậy rồi.

================================= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro