3. Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày bình thường khác, gió từ điều hòa phả ra đều đều, rèm cửa khẽ lay động, và hơi thở nhè nhẹ của Jeno. Tổng hòa những điều nhỏ nhặt đó lại khiến Renjun cảm thấy thật dễ chịu. Cậu đang yên lặng giải quyết nốt những văn kiện trong công ty (cậu phải dậy từ sáng sớm vì mớ giấy tờ này), còn Jeno thì đang nằm bẹp trên giường chơi game hăng say (Renjun thực sự không biết cậu ấy đang chìm đắm vào game gì nữa).

"Renjun của tớ ơi?" Jeno khẽ gọi.

"Sao thế Jeno?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi tên cậu thôi mà..."

Renjun quay người lại để nhìn bạn trai mình, "Tớ hiểu cậu quá mà Jeno, đừng 'chỉ muốn gọi tên cậu' với tớ, nói tớ nghe xem cậu muốn gì nào." Vừa nói Renjun vừa đặt bút lên bàn để còn đến chỗ người yêu mình đang nằm.

"Tớ nhớ cậu quá đi mất." Jeno vừa nói vừa mở rộng vòng tay đòi ôm.

"Cục cưng à, chúng ta ngồi cách nhau chưa đến hai mét đấy nhé." Sự trẻ con của Jeno khiến Renjun thấy đáng yêu quá thể, và cậu không thể ngừng cười về việc đó được.

"Việc của cậu có khó lắm không?"

"Không đâu, chỉ là có hơi nhiều chút thôi."

"Chắc là cậu mệt lắm..." Vừa nói Jeno vừa khẽ vuốt ve bàn tay của Renjun. Cậu quyết định mình phải chọt chọt bằng được vào má Jeno. "Sao lại thế chứ, tớ có nguồn năng lượng mạnh mẽ, có mặt trời ấm áp và cả nơi ôm ấp vỗ về tớ ở đây thì sao lại phải thấy mệt nhỉ?"

Jeno vô cùng tận hưởng những khoảnh khắc Renjun âu yếm mình như thế này.

"Cậu ngọt ngào quá đi mất, Renjun à." Nói rồi Jeno ôm chầm Renjun vào lòng, dụi dụi đầu mình vào cổ cậu ấy.

"Jeno à?" Renjun khẽ gọi tên Jeno trong khi một tay mải mê vuốt tóc cậu ấy, tay còn lại thì vòng qua lưng Jeno, ôm cậu ấy thật chặt. "Sao thế?" Khi Jeno đáp lời, Renjun có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy vờn quanh cổ mình. "Không có gì, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi."

"Cậu bắt chước tớ đấy nhé." Jeno phá lên cười, và bất giác Renjun cũng cảm thấy buồn cười nữa. "Nhưng mà ít nhất thì thế cũng có thể khiến mặt trời của tớ cười lên rồi này, tớ yêu cậu quá đi mất Jeno ơi."

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Huang Renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro