[Drabbles] EXID HaJung {6-10}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6]


"Hee Yeon unnie"


"Hmm..?"


"Unnie..."


"Uh huh? Ngoan ngủ đi" Giọng Hani ngái ngủ.


JungHwa nũng nịu chìa 2 tay "Unnie...ôm ~"


Hani khẽ xoay người kéo chăn lên rồi ôm chặt JungHwa vào lòng.


"Ngủ ngon, yêu em"


JungHwa cười khúc khích.


"Unnie ngủ ngon"

------------------


[7]


Hôm nay JungHwa bị cảm nhẹ, mặt đỏ au, toàn thân nóng hổi, nói chuyện cũng chầm chậm, quyến rũ hơn thường ngày.


Ấy thế chả hiểu sao hôm nay Solji thấy vẻ mặt của Hani cũng rất là kì lạ nha. Mặt Hani rất hay đỏ, mím chặt môi, tay thì líu ríu mỗi khi JungHwa dựa vào người Hani vì mệt.


Mỗi lần như vậy, chị cả lại thấy Hani xoay mặt sang hướng khác, chảy máu mũi trong khi đang nở nụ cười mãn nguyện.


Cuối cùng đưa ra kết luận "Chắc HeeYeon cũng bị cảm lây"

------------------


[8]


Hani luôn tự hỏi 1 cô bé mới đôi mươi như JungHwa sao lại thích cà phê đen. Đặc biệt là em uống cà phê rất có nguyên tắc, cà phê pha xong phải uống ngay, chỉ cần qua 15' sẽ không uống nữa.


Em nhấp khẽ 1 ngụm cà phê rồi mỉm cười nhìn Hani.


"Cà phê vừa pha uống liền mới ngon, để sau 15' có mùi vị rất khó chịu. Tình yêu cũng vậy, nên nắm bắt mọi thứ thật nhanh chóng, đừng bao giờ lãng phí thời gian khi vẫn còn cơ hội..."


Nắm lấy tay Hani áp lên má mình, em nhẹ giọng "...giống như lúc em nhận ra em yêu chị nhiều như thế nào. Em rất vui vì em đã nắm bắt cơ hội 1 cách đúng lúc, nếu không có chị, mọi thứ xung quanh sẽ không còn mùi vị gì nữa"

------------------


[9]


Hani bảo là sẽ chờ cô.


JungHwa cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra.


"HeeYeon unnie..."


"Park Jung Hwa!!!!!!"


Hani thở hồng hộc chạy đến, kéo JungHwa vào cái ôm chặt.


"Đồ ngốc này, đã bảo là không được đi lung tung, lỡ chị lạc mất em luôn thì sao!?"


JungHwa thút thít, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Hani.


"Em tưởng chị không thể tìm được em"


Hôn nhẹ lên trán JungHwa, Hani mỉm cười


"Babo, cho dù em ở đâu chị cũng sẽ tìm thấy"

------------------


[10]


Hani thích màu xanh, JungHwa thích màu hồng.


Hani thích yên tĩnh, JungHwa thích náo nhiệt.


Hani sống nội tâm, JungHwa tràn đầy sự cởi mở.


Hani và JungHwa luôn là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng chính những điều trái ngược lại đang bổ sung những điểm thiếu sót của cả 2.


Hani yêu sự náo nhiệt và sôi động ở em, nụ cười trên môi em không bao giờ khiến cô buồn chán.


JungHwa yêu sự yên tĩnh nơi Hani, nơi cô luôn cảm thấy bình yên sau những lịch trình đầy vất vả.


"Chỉ cần ở bên nhau"


"Hmm, chỉ cần em luôn bên cạnh chị"


Hani cười toe, nắm lấy tay JungHwa rồi tiếp tục bước đi trên nền tuyết trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro