1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Han Bin uể oải vặn vẹo người, ngồi mãi mà không có hứng viết ra được nửa nốt nhạc. Cần phải đi tìm cảm hứng.

Thò đầu vào phòng tập của iKON, Han Bin gọi:

– Jinan, Jinan! Ra đây em bảo!

Jin Hwan lon ton chạy ra cửa, nhưng không quên nhắc:

– Nói bao lần rồi, là anh lớn hơn hai tuổi. Thêm chữ “hyung” thì có thiệt cho em đâu chứ!

Han Bin mặc kệ, kéo tay anh đi. Có vẻ là tìm cái gì đó nhưng lại không nói cho Jin Hwan nghe. Rút cục một hồi xem hết phòng này phòng nọ, cuối cùng lại đi ra sân sau của công ty. Jin Hwan chẳng hiểu gì, định hỏi thì môi bị chặn lại bởi… môi của Han Bin. Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thoải mái với trò nghịch ngợm của Han Bin với môi của mình.

– Em nhớ anh!

– Lại sao đấy? Hai tiếng trước vừa mới nói chuyện.

– Em yêu anh. – Han Bin cắn nhẹ môi dưới của Jin Hwan.

– Ừ, anh yêu em. – Jin Hwan cười dịu dàng, nhẹ  nhàng vuốt ve khuôn mặt Han Bin.

Han Bin dẫn Jin Hwan về lại phòng tập, còn mình quay lại studio sáng tác.

– Viết bài mới được rồi.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro