downpour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bae Jinyoung,  em vẫn không làm được."



Giáo viên thanh nhạc lớn tiếng mắng em, lần thứ bao nhiêu trong ngày em cũng chẳng nhớ. Lớp học đã về hết, chỉ còn lại em rã rời sau cả buổi chiều học vũ đạo, một mình phải ở lại để tiếp tục tập hát.



Đầu óc Jinyoung quay mòng mòng, trong lòng em dù có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chúng lại như một mảnh hỗn độn, đan xen chồng chéo lên nhau, khiến em gần như kiệt sức. Cúi gằm mặt xuống đất nghe lời giáo viên bên tai, Jinyoung bỗng nhiên trở nên mơ hồ, duy chỉ có sự chua xót, cùng với hi vọng của cậu bé mười tám tuổi dần tan biến. Hốc mắt em nóng lên, em ghét bản thân, em ghét cơ thể của mình, tại sao chính em cũng không điều khiển được nó?



"Jinyoung, được về rồi sao?"



Em chạm mặt Park Jihoon ngay cửa lớp, người anh duy nhất, cũng là người bạn duy nhất ở bên em từ ngày mới vào công ti. Nỗi tủi thân dâng đầy trong mắt cậu bé, không ai giúp được em hết, kể cả anh Jihoon cũng không giúp được em. Sự cô độc cùng nỗi lo bản thân chỉ có một mình khiến Jinyoung sợ hãi, bờ vai nhỏ thoáng run lên, nhưng em lại cúi gằm, bỏ lại một câu rồi guồng chân đi nhanh như chạy trốn.



"Vâng, em về trước đây."



"Ơ nhưng ba lô của em, Jinyoung."



Cậu gọi với theo nhưng vô ích, bóng dáng nhỏ gầy nhanh chóng đã khuất sau cánh cửa. Jihoon đành chạy đến tủ đồ lấy ba lô cho cậu rồi chạy theo, anh biết cậu sẽ không về kí túc xá. Mỗi lần bị mắng Jinyoung đều chạy đi đâu đó ngồi một mình rất khuya mới về, anh biết cậu xấu hổ, còn thất vọng về bản thân. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm càng ngày càng mất đi hi vọng, nhìn mái đầu lúc nào cũng cúi gằm, anh lại bất lực không biết làm sao.



Cậu gọi điện cho bạn cùng phòng, đúng là Jinyoung chưa về, Jihoon sốt ruột chạy dọc theo con đường từ phòng tập. Trời bỗng nhiên đổ mưa, ban đầu chỉ là vài hạt tí tách trượt trên tóc, vài phút sau liền mưa như trút nước. Jihoon không mang theo ô, cũng đã đi khá xa, cậu quyết định không quay lại. Nước mưa cùng gió rít táp vào mặt cậu lạnh run cũng không ngăn được bước chân càng ngày càng vội vã. Môi vô thức bật ra tiếng lẩm bẩm dồn dập.



"Bae Jinyoung... Bae Jinyoung..."



Cậu tìm thấy em trước một mái hiên nhỏ hẹp đang ngồi bó gối ướt đẫm dưới mưa. Jihoon không khỏi nghe tim mình rạn nứt thêm một chút. Jinyoung nghe bước chân chạy về hướng mình thì khẽ ngẩng mặt, để rồi khi nhìn thấy người kia là ai thì lập tức vỡ òa.



Jihoon quỳ xuống ôm siết con mèo ướt nhẹp đó, dù mình cũng chẳng khá hơn, vẫn cố dùng áo khoác che chắn người em. Nước mưa đập vào lưng đau rát, Jinyoung hi vọng, dù có phải bằng một cách tàn nhẫn, chúng sẽ rửa trôi hết mọi ngổn ngang trong lòng em.



Cậu đưa tay vuốt qua mái tóc ướt lòa xòa trên trán Jinyoung, ghé vào tai thủ thỉ.



"Để anh đứng dưới mưa với em, ít nhất em sẽ không cô đơn một mình."



.

.

.

.

.







các chị các mẹ ơi huhuhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro