Tôi có một người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em ở đó nhìn chị, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, khao khát muốn có được nó, muốn sở hữu nó cho riêng mình mà thôi. Làm sao để có nụ cười đẹp như chị? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong em khi lần đầu chiêm ngưỡng một trong những tuyệt tác của tạo hóa đó. Rồi dần dần em nhận ra, mình không thể có được nụ cười đó dù cho có luyện tập đến thế nào. Vì nó là thứ duy nhất trên cõi đời này, không gì có thể sánh được.

Chị ở đó nhìn em như một đứa nhỏ ngốc nghếch hậu đậu, lần đầu vào công ty, cái gì cũng không biết. Chị sẵn lòng giang tay giúp đỡ, chỉ bảo em những điều cơ bản nhất trong cái ngành công nghiệp giải trí đầy sóng gió này. Thế rồi chúng ta dần thân thuộc với nhau. Những lần va chạm, những cái ôm, nắm tay động viên, những điều nhỏ nhặt như thế cũng dần trở nên quen thuộc.

Thế nhưng có một điều duy nhất em mãi mãi vẫn chưa quen được. Thứ ánh sáng lấp lánh đó mỗi khi chị cười rạng rỡ với bất cứ ai. Trái tim sẽ không tự chủ mà hẫng đi một nhịp. Đồ ngốc này, có phải mới lần đầu nhìn thấy đâu mà phải không?

Thế rồi từ cái lần mà em cảm thấy thật khó mà thở được khi ở gần chị, nhìn thấy nụ cười của chị đó, trái tim sẽ vô thức lạc nhịp, sẽ vô thức mà khao khát chị. Có phải em điên rồi không..?


***


2. Em ở đó, nhạy cảm và thơ ngây như một thiên thần lần đầu xuống nhân gian. Đôi mắt thật sâu đen láy như hố đen có sức lực hút hết mọi thứ ánh sáng xung quanh. Em ở trong căn phòng đó, giọng hát cất lên cao vút, đầy nỗ lực, cảm xúc và hy vọng, khiến cho mọi thứ xung quanh chết lặng, chỉ lặng yên như thế và lắng nghe thanh âm đến từ thiên đường tuyệt đẹp đó. Chị ở đó cũng chết lặng nhìn em, con tim rung lên trong lòng ngực. Chị biết nó muốn bảo vệ thứ báu vật xinh đẹp đó, muốn chiêm ngưỡng tuyệt tác đó, thứ mà không thể cảm nhận được bằng những giác quan thông thường. Chỉ có thể thật tinh tế lắng nghe bằng cả tâm hồn, cả trái tim.

Chị biết em hay lén nhìn chị, bằng ánh mắt như hút hết mọi thứ ánh sáng đó. Em hay ngẩn người, suy nghĩ những điều mà chị không rõ. Nhưng em biết không, chị muốn bảo vệ đôi mắt thuần khiết đó, trái tim ngây ngốc đó, giọng hát tuyệt đẹp đó, đến chết đi được. Chị muốn chúng chỉ là của riêng chị. Nhưng chị đoán là không được rồi, những thứ như thế sẽ bị vấy bẩn mất nếu chị cứ thế mà dùng lòng tham của mình áp đặt lên. Thế nên chị chấp nhận lùi lại, lặng lẽ ngắm nhìn em, quan tâm em từ xa, sẽ vội vã mà quay đi khi ánh mắt của chúng ta chạm nhau. Có cảm giác như đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu hết tâm can của chị. Sẽ nhìn ra mọi ý nghĩ khao khát em đó, và rồi hậu quả mà chị nhận lại sẽ khiến cho con tim này nhói đau, thì chị lại để mất hết cả dũng khí.

Này em, chị sẽ ở đây đợi cho cô gái ngốc nghếch là em trưởng thành được không? Cho đến lúc đó, hãy cứ hồn nhiên ở cạnh chị như chúng ta vẫn từng như vậy nhé. Chị sẽ đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro