Under my cover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Hàn Quốc thường bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 5.

Những ngày đầu xuân. Cô gái cẩn thận khóa trái cửa phòng Vocal 01 nơi mà cô vẫn đến đều đặn mỗi ngày. Không khí trong tòa nhà công ty từ cuộc họp kín diễn ra ngày hôm qua đến giờ khá là u ám. Tin nội bộ âm ỉ lan nhanh như kiến bò. Mọi nhân viên ở đây đều xôn xao lo sợ cho tương lai của nơi này.

Những tưởng đều là gia đình của nhau, họ, các thành viên của cô, và cả cô, những người đã luôn bên cạnh nỗ lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không thể đong đếm nỗi từ những ngày đầu tiên, vẫn luôn một mực tin tưởng vào điều này. Nhưng từ lúc nào đó, một thế lực vô hình đã âm thầm xen vào giữa, một khoảng cách dần dần hình thành, lớn dần trong nội bộ công ty.

Vẫn biết không gì có thể tồn tại mãi mãi, con người luôn sẽ có những lúc đổi thay. Và gia đình không phải lúc nào cũng là nơi người ta có thể yên tâm để trở về. Có thể là tham vọng, hoài bão đã chia cắt họ khỏi nhau, lầm lỗi nào đó, niềm tin nào đó khiến cho đôi bên không thể cùng chung quan điểm. Nhưng rốt cuộc thì, những năm tháng cùng nhau gánh gồng qua sóng gió, những gì đã có cùng nhau, cũng không thể níu lại cái gọi là lương tâm, hay xa xỉ hơn, tình cảm "gia đình" mà họ vẫn hoa mỹ gọi tên hay sao? Rốt cuộc thì, con người ta vẫn cố gắng vươn tới những điều tốt đẹp hơn, và từ bỏ đi những thứ mà theo họ, là không cần thiết nữa.

"Yuju, chúng tôi có bản kế hoạch debut solo và hợp đồng mới cho em."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, họ chỉ muốn tiếp tục với một mình cô khi các điều khoản trong bản hợp đồng mới với nhóm không thể đạt được thỏa thuận. Họ không thể tiếp tục hoạt động nhóm bởi vì "chi phí cao và độ nổi tiếng của nhóm không còn đủ để duy trì". Nền công nghiệp này thật khó hiểu, không phải lúc nào cố gắng nỗ lực hết mình cũng sẽ hái được quả ngọt, cô cười nhạt. Mà phải rồi, kể từ lúc đó, các thành viên không nói gì đến chuyện hợp đồng, cũng không đề cập gì đến chuyện solo của cô. Họ đang nghi ngờ lòng trung thành của cô sao? À, là vậy sao.

Nếu cô chọn một mình ở lại, nếu cô chọn công ty thay vì các thành viên của cô, và họ sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa? Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng cảm thấy muốn nôn hết đống suy nghĩ kinh tởm đó ra. Làm sao mà những người lãnh đạo của cái công ty đó lại nghĩ ra được những thứ này cơ chứ? Họ không nghĩ về cô và các thành viên như những con người biết suy nghĩ sao? Rồi thì fan của nhóm cô sẽ nghĩ thế nào, sẽ phản ứng về cô ra sao chứ? Đến cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tiếp. Có lẽ là, chia tay sớm bớt đau khổ. Việc cô chần chừ không quyết, sẽ chỉ gây thêm ngờ vực và hiểu lầm mà thôi.

***

Hình ảnh của người con gái đó hiện lên rõ nét trong đầu cô. Mọi niềm vui, nỗi buồn, thăng trầm trong cuộc sống mỗi ngày của cô đều hiện diện khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cả đôi mắt ngọt ngào mà cứ mỗi lần nhìn thấy thì bụng dạ đều muốn mềm yếu tan ra dưới ánh nhìn trìu mến đó. Nụ cười nhẹ nhưng không ngừng nở trên môi cô mỗi khi tâm trí phủ đầy hình dáng ấy, đôi má phụng phịu, cái miệng cứ bĩu lên mỗi khi cô cố tình phớt lờ hay liếc mắt để treo ghẹo cô ấy. Hồng sâm của cô, vitamin của cô, làm sao mà cô có thể buông được quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp ở bên cô ấy đây?

Đột nhiên thật muốn chạy, muốn guồng chân tìm kiếm cô gái ấy, muốn nắm lấy bàn tay, dụi mũi vào đôi má đó, siết cô ấy thật chặt trong đôi tay này, để thời gian của họ không còn trôt tuột đi, tương lai không còn cứ thế mà vô vọng. Từng bật thang thoát hiểm của tòa nhà công ty loang loáng chạy ngược về phía sau lưng, tầm mắt cô trở nên nhòe đi, mồ hôi nóng hổi thắm ướt lọn tóc mai. Hai bắp chân bắt đầu gào thét, nhịp tim dâng cao đến cô cũng không còn có thể phân biệt được từng nhịp, thế nhưng lồng ngực căng đầy là sự chờ mong, là niềm an ủi mà cô mãi miết tìm kiếm, mong mỏi được giữ gìn, ấp ủ bình yên trong lòng bàn tay mình. Choi Yuna ngày hôm nay trải qua hơn 24 năm thanh xuân, bỗng nhiên muốn trở nên hoang dại, vùng thoát khỏi chiếc lồng son tưởng chừng như là bến đậu mãi mãi bình yên nhưng lại đang phủ đầy màu khói xám. Bình yên của cô, có vẻ là không thuộc về những tòa nhà cao tầng hào nhoáng, những tiện nghi xa hoa của nơi này chăng?

***

- Choi Yuna... phải làm sao bây giờ...

Cô đang nghe thấy gì thế này? Đó đúng là giọng của người mà cô đang tìm kiếm, nhưng tại sao nó nghe thật đau lòng, thốt ra tên của cô, chưa bao giờ trong tai cô lại trở nên run rẩy, yếu đuối đến vậy. Thế ra giờ đây cô lại trở thành lý do gây ra nỗi buồn cho cô ấy, lại không thể thẳng thắn mà đối mặt rồi sao?

Yuna lặng lẽ rời khỏi đó, cố gắng lờ đi hình ảnh cô gái ấy ở trong vòng tay người khác mà đau lòng về cô, mà cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc trốn tránh. Nếu cô ấy thấy cô bây giờ, không phải cả hai sẽ chẳng biết phải cư xử ra sao hay sao?

Cửa thang máy nhẹ mở ra, để lộ gương mặt đờ đẫn. Bỗng nhiên giật thót, tiếng động cơ xe khởi động ra khỏi tầng hầm kéo cô khỏi mớ suy nghĩ. Đôi mắt ngầu đục cố lấy lại tiêu cự, bước chân vô thức ra khỏi thang máy cũng nhanh dần lên. Chỉ còn một luồng ý thức tồn tại trong đầu cô giờ này. Phải rời khỏi đây. Lập tức phải rời khỏi nơi này.

***

Đặt lưng xuống nền cỏ mềm trong sân bóng mini của một nơi nào đó mà cô không còn nhớ rõ. Hơi thở nặng nhọc thoát ra, trở thành làn khói trắng nhẹ bay lên không trung trong khí trời bắt đầu lạnh đi khi nắng đã tắt nơi sân chơi không một bóng người. Cánh mũi phập phồng trên khuôn mặt bị che đi bởi cánh tay đang gát hờ lên trán, hơi thở dần trở nên dài hơn nhưng vẫn nặng nề trong lồng ngực.

Mắt đau đáu nhìn lên bầu trời, cười chua xót. Sẽ còn bao nhiêu thời gian cho cô lãng phí nữa đây, sẽ còn bao nhiêu cơ hội nữa mà cô có thể còn được ở bên người ấy nữa? Mọi thứ quá đột ngột, những tưởng sẽ cùng nhau như trước thêm vài năm nữa, thế rồi ngày định mệnh đó đã đến thật gần, như luồng sét thình lình đánh xuống khiến mọi thứ vỡ tan, mà cô vẫn chưa kịp định hình được mình phải làm gì.

Vận động thể lực một thời gian dài, cơ bắp toàn thân cô cũng trở nên đau nhức, nhưng cơn đau này lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn, cũng nhẹ lòng hơn. Có lẽ rốt cuộc thì cũng đến lúc rồi, cô là vấn đề, thì hãy để cô đi đối mặt.

***

Yuna về nhà nhìn cửa phòng chị đóng chặt, lưỡng lự không biết có nên vào tìm chị không, bước chân ngang qua lối chia giữa căn bếp và phòng khách ngày càng nặng nề rồi dừng hẳn. Chị có lẽ đã mệt rồi, thôi thì để chị nghỉ ngơi.

"Chị đã bảo là em không cần phải làm vậy!!!"

Cứ thế cô lần lượt để những cơ hội được ở bên, được chia sẻ cùng chị vụt qua mà chẳng thể níu được, tim lại nhói lên.

"Em không cần phải đặt bản thân mình xuống dưới, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều cho ai khác. Cảm xúc của em, ý muốn của em, hạnh phúc của em mới chính là thứ quan trọng nhất!"

Nhưng là cô sẽ mọi cách dìm cảm giác đó xuống, làm mãi cũng trở nên quen thuộc, trở nên dễ bề chịu đựng hơn.

"Hãy làm như thế vì chị."

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa siết chặt, răng nghiến lại, hai mắt cũng nhắm nghiền. Lồng ngực như muốn nổ tung.

"Hãy làm thế. Vì chính chị cũng ko thể chịu đựng nỗi mỗi khi em như thế. Nếu ko thể vì bản thân em, thì hãy nghĩ cho chị."

Cửa khóa rồi. Một hơi thở thật dài thoát ra, chị ấy vẫn chưa về sao? Bàn tay thẫn thờ rơi khỏi nắm cửa, cô lê bước tới phòng thay đồ rồi vào phòng tắm. Có lẽ nên gội rửa hết những tiêu cực này đi, và ngủ một giấc, hôm nay bản thân đã vất vả rồi.

***

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Yuna lại nhìn về phía cửa chính, trông đợi tiếng bấm mật khẩu vào nhà mãi mà chẳng thấy vang lên. Lại một tiếng thở dài, cô đi vào phòng mình, nhớ về việc sáng nay Umji vừa bảo cô sẽ về thăm nhà vài ngày. Chợt cô giật nảy mình, giật đầu nhìn về phía đuôi giường nơi tắm chăn đang cuộn lên một cách kỳ quái. Tắm chăn mà ngày nào ngủ dậy cô cũng phủ thẳng lên giường gọn gàng, giờ đây đang hút chặt lấy ánh mắt cô. Nhưng Yuna đã nhận ra điều gì đó. Cô nhẹ nhàng lại gần, nhấc mép chăn từ từ kéo lên. Một khuôn mặt trắng trẻo hồng hồng dần hiện ra dưới ánh đèn led trong phòng, khiến cơ mặt cô dần giãn ra. Chính là gương mặt mà cô đã mong ngóng được gặp cả ngày hôm nay, giờ lại không đoán trước được xuất hiện ngay trên giường cô.

Mà cô sao lại ngạc nhiên về chuyện này vậy nhỉ. Lúc trước cô có trả lời fan trên sns rằng nếu mình mất liên lạc thì các thành viên sẽ làm gì. Yerin sẽ như thế này, sẽ đến phòng cô và đợi đến khi cô trở lại. Chị ấy cũng không phải tuýp người thụ động chờ đợi, nhưng sao lúc ấy cô lại nghĩ chị ấy sẽ làm như thế nhỉ? Có lẽ vì việc đến phòng cô và đợi cô đã trở thành thói quen của chị kể từ lúc mỗi người họ đều có phòng riêng cho mình. Chị ấy diễn tả nó như một trò chơi khăm cô, muốn hù dọa cô, nhưng thực tế, cũng chỉ vì muốn gặp cô mà thôi. Yerin cô gái này thế mà lại có một phần tính cách vô cùng kiên nhẫn, biết rõ có thể sẽ không đợi đc cô, nhưng chị vẫn đến, vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

Những suy nghĩ về cô gái đáng yêu này khiến nụ cười nhẹ nở trên môi cô tự lúc nào. Ngón tay nhẹ vuốt lên sóng mũi, đôi lông mày mỏng, rồi hai gò má mềm mềm. Yuna ngồi bệt xuống bên giường, Yerin đang say ngủ bình yên trong đáy mắt cô, hoàn toàn vô hại, nhưng sao lại khiến đáy lòng cô run lên thổn thức thế này? Không tự chủ được nữa, Yuna cúi xuống, mắt khẽ khàng nhắm lại, cảm nhận sự dịu dàng trên đôi môi cô gái ấy, cánh mũi vây quanh là hương thơm khiến người ta như bị thôi miên, chếnh choáng say mê.

Yerin khẽ mở mắt, gần ngay trước mặt cô là khuôn mặt của kẻ trộm hương đáng ghét, nhưng cũng đã trộm mất trái tim cô. Không biết từ lúc nào, Yuna đã trèo lên giường, thân thể phủ lên người cô, lại còn không biết xấu hổ mà càn quấy trên môi cô. Nhưng là cô cũng không thể cưỡng lại được sự nồng nhiệt trên đôi môi em ấy. Mở miệng đón nhận càng nhiều là hương vị của người kia, đôi tay cô run rẩy quấn lấy cổ em, kéo xuống gần hơn với mình, cuộn lấy nhau trong cơn sóng trào của nhớ mong cùng giận hờn và chua xót.

Sau một lúc, sự thiếu oxy căng cứng trong lồng ngực cũng khiến hai dáng hình trên giường buông nhau ra để hớp lấy từng hơi thở sự sống. Hơi thở nóng bỏng trên mặt mình giúp Yerin dần tỉnh táo, cô đẩy mạnh người đang chống tay quanh thân mình khiến cô gái kia ngã sang bên giường trống, đồng thời tìm kiếm vật gì đó kế bên người.

- Con cún trơ trẽn, không biết xấu hổ, chết bầm...

Yuna sững sờ nằm bên giường nhìn chiếc điện thoại của cô mà Yerin vừa ném sang. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhìn thái độ thì cũng rõ trong số đó một nửa là của cô ấy...

- Chị... tìm em sao?
- Ai mà dám làm phiền tới con cún trăm công nghìn việc như em.
- Em.. để quên đồ ở công ty.
- Chị quản lý cầm về rồi.

Yuna xoay mặt về phía cô gái nằm cuối giường, chợt thấy nước mắt ngập đầy trong đôi mắt xinh đẹp đó, đáy lòng bỗng hoảng hốt, siết lại đau nhói. Cô đưa tay chạm lên má Yerin, ngón cái xoa tròn lên gò má chị.

- Em xin lỗi, chị đừng khóc.

Yerin khụt khịt mũi, còn lấy tay Yuna chùi chùi lên mắt mình. Hành động này khiến Yuna phì cười, nhéo nhéo lên cái mũi đang nhăn nhăn của chị ấy.

- Lúc chiều chị tìm em mãi mà ko thấy, chị đã rất lo. Và cũng rất tức giận.
- Thật ra em nghĩ là sẽ tìm được chị ở gần đó nên đã không mang đồ theo...
- Em thấy chị trong thang thoát hiểm sao?

Cô gái im lặng không nói, mắt lơ đãng liếc lên trần nhà khiến Yerin hiểu ra. Cái con cún ngu ngốc, có thế thôi mà cũng... Bất chợt tiếng hét oai oái của Yuna vang vọng khắp phòng, mắt cô rơm rớm nước khi nhận ra cơn đau nhói trên ngón tay nơi người kia vừa nhẫn tâm cắn mình. Thế nhưng cô vẫn không rút tay lại khi nhìn thấy ánh mắt Yerin. Chị ấy đang có ý bảo cô tập trung vào mình.

- Chị đã nghĩ, Yuju nếu không có chúng ta thì sẽ ổn sao? Sẽ ra sao nếu em hoạt động một mình mà không có các thành viên, mà không có chị bên cạnh. Ai sẽ mắng em những lúc em mất tập trung đây?
- Vậy à...
- Em sẽ không thể cười nhiều hơn 2 lần mỗi ngày...
- Chúng ta vẫn có thể bên nhau như những người bạn thân mà.
- Còn em và chị?
- ...
- Vẫn chỉ là Yuju và Yerin thôi phải không? - Thấy Yuna cứ nhìn đăm đăm mà không trả lời, Yerin cười nhạt, xoay người quay lưng đi, biết là lúc đó em chỉ đùa thôi nhưng sao vẫn cảm thấy giận dỗi thế này. Sau một lúc cô cảm thấy người phía sau dựa sát lại, vòng tay ôm mình.

- Chị không muốn làm bạn thân của em. - Câu nói chắc nịch làm Yuna phì cười.
- Ừm.. vậy làm chị gái của em.
- Cũng không muốn.
- Làm sugar mommy của em thế nào?
- Choi Yuna!
- Haha, Yerin tài giỏi của em sau này có lẽ sẽ giàu đủ để nuôi em luôn đấy. Em sẽ chẳng cần phải đi làm nữa để chị khỏi phải lo.

Câu nói này khiến Yerin trầm ngâm. Em ấy đang ngụ ý gì đây? Không lẽ họ thật sự là không thể tiếp tục hoạt động cùng nhau sao? Nó khiến lòng cô thắt lại, em thật sự đã nghĩ xa đến như vậy rồi sao?

- Lời hứa mua xe rồi đưa em đi chơi xa vẫn còn chứ? - Giọng Yuna đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Yerin yên lặng một lúc rồi với lấy bàn tay em, nhẹ hôn lên đó - Dĩ nhiên vẫn còn.
- Vậy em sẽ đợi đến ngày đó.

Đáy lòng Yerin chợt thấy bình yên. Cô nhắm mắt lại, ghì chặt bàn tay cô gái ấy vào ngực mình. Nếu có thể cho cô được lựa chọn, thì cô sẽ chọn tin vào cô và em, tin vào lời hứa này. Cô sẽ dũng cảm bước tiếp con đường đó dù có được cùng em hay không. Các cô và cả những thành viên của họ, sẽ chắc chắn có ngày gặp lại.

Yerin xoay người lại, tìm kiếm ánh mắt em. Cô gái nhỏ hơn nhẹ chớp mắt, mỉm cười nhìn cô, vòng tay cũng siết lấy lưng cô, thân thể gần sát lại. Rồi Yerin rướn người lên, đặt lên môi em một nụ hôn, xem như ấn ký xác nhận lời hứa, mắt vẽ lên hai vầng trăng khuyết khi cô rời ra, sau đó chôn mặt vào cổ em, vòng tay quanh eo Yuna, khép lại tất cả khoảng cách nho nhỏ còn sót lại.

Tất cả những hành động quen thuộc ấy như thể liều thuốc chữa lành, gột sạch những sầu muộn đau buồn, để lại cho Yuna chỉ còn là ngọt ngào như mật. Cô siết chặt lấy người con gái đó, dụi mặt mình vào hít lấy hương thơm trên đỉnh đầu cô gái, thì thầm nhẹ nhàng nhưng kiên định. - Nếu ngày đó xảy đến, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.

Họ cứ ôm nhau như thế. Tương lai ra sao vẫn chưa thể biết trước. Nhưng cũng có những lời hứa giản đơn vẫn luôn ở đó, giữ họ lại thăng bằng trong những bão giông, cho họ niềm tin cùng hy vọng vào con đường phía trước. Dù chông gai hay trải đầy hoa thì luôn sẽ có nhau bên cạnh. Nếu không thể mỗi ngày gặp mặt nhau, thì trong tim sẽ luôn có hình bóng nhau, nghĩ về nhau mà phấn đấu.

Có những tương lai không thể liều mình hứa hẹn, nhưng quãng đường cùng nhau đã trải qua vẫn ở đó, âm ỉ cháy lên, thắp sáng cho yêu thương ấy sẽ còn tồn tại mãi mãi.


https://youtu.be/Z0ZpeSP86uI

A/N: Viết xong đi nghe lại thấy lời bài hát hợp quá nên quăng bản lyrics vô đây luôn huhu. Sẵn ai ghé đây đọc xong có thể qua ủng hộ Yuna 1 view bên kênh official nhen https://youtu.be/UvBamkHBE50 . Yerin cũng mới thông báo vào công ty mới, mọi người hãy ủng hộ bạn nhỏ nhé. Thật ra shot này mình viết từ lúc 18/5 cơ, mà dần lân cảm xúc lên xuống mãi tới hôm nay mới xong. Tương lai chắc mọi người cũng định hình được rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, ủng hộ được thì ủng hộ, không thể thì rời đi, đau buồn rồi thì mạnh mẽ đứng lên. Đừng để muộn phiền quá nhiều. Vậy nha. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro