17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày Yuna càng tạo cho Ryujin cảm giác muốn che chở và bảo bọc cô bé nhiều hơn, cô luôn mong ngóng được gặp nàng, nhiều khi rất muốn chăm sóc nàng một cách công khai, trong mọi trường hợp. Nhưng Ryujin thật sự rất ngại, và sợ nữa, sợ rằng Yuna không thật sự thích cô như cách cô đang dần thích nàng, sợ rằng liệu nếu hai người ở bên nhau thì cô có đủ khả năng để chăm sóc nàng tốt nhất được hay không...

Bởi vì cô nghĩ rằng nàng xứng đáng có một người thật tốt ở bên cạnh chăm sóc, mà cô thì nghĩ mình không đủ tốt.

Điều duy nhất còn đang ngăn cản Shin Ryujin thừa nhận mình thích Yuna, mặc dù việc cô thích nàng là rất rõ ràng rồi nhưng cô không chịu thừa nhận nó, đó là cô nghe được từ cô bé hậu bối rằng nàng đang thích một người khác, và Shin Ryujin quyết định sẽ từ bỏ việc thích nàng trước khi cô dấn quá sâu vào tình cảm đó... Mặc dù khó, nhưng khi đã quyết tâm thì cô sẽ làm được.




——throw back ——



Ryujin nằm trên giường chờ Yuna đi mua đồ ăn về phòng mình. Trời đã bắt đầu ngớt mưa rồi và dự báo thời tiết cũng nói rằng chắc ngày mai nữa là tạnh hẳn. Đồng nghĩa với việc có thể đây sẽ là đêm cuối Yuna ở nhờ kí túc xá của Ryujin.




Hai người cùng ăn trên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng. Trong đầu Ryujin thật sự bị quanh quẩn bởi câu hỏi hình như bản thân cô đang thích Yuna thì phải... Cô thích nụ cười của nàng, thích sự xinh đẹp một cách thái quá của nàng, thích sự rụt rè của nàng mỗi khi cô vờ nói giọng nghiêm túc với nàng, thích cả cách nàng chăm sóc cô tận tình thế nào lúc cô bị bệnh nữa. Tất cả tạo nên một Shin Yuna thật ngọt ngào, và xinh đẹp. Hoàn hảo. Đúng gu của Ryujin.


- Em... - Ryujin đang tính hỏi thì khựng lại.

- Dạ?

- Em... có đang thích ai không?

- Sao tiền bối hỏi vậy? - Mặt Yuna thoáng chốc đỏ bừng lên, tránh ánh mắt của người đối diện.

- Em không muốn trả lời cũng được... Xin lỗi, tôi hỏi vô duyên quá mà... - Ryujin cúi xuống ăn tiếp.

- Có. Em đang thích một người... - Yuna bất chợt đáp.

- Hả? Thật à...




Là do Shin Yuna tưởng tượng hay thật sự nghe giọng tiền bối Shin hình như.. hơi buồn?


Mà tiền bối Shin buồn vì cái gì nhỉ? Người nàng đang nói đến chính là người đang ngồi trước mặt nàng mà.





- Tiền bối biết người đó là ai mà. - Yuna tinh nghịch nheo mắt.

- Thật sao? - Ryujin thấy tim mình nhói lên một cái, là người quen của cô sao, không thể tin được...

- Vâng. - Yuna gật đầu chắc nịch.

- Nhưng tôi thật sự không biết người em đang nói tới là ai.

- Tiền bối không biết thật ư?



Giờ thì tới lượt giọng của Yuna nghe đượm buồn.



- Ừ.



Bầu không khí xung quanh hai người tự dưng trùng xuống một cách lạ thường. Ryujin không nói thêm một câu nào nữa, cô cảm thấy thật sự buồn bã, do cô thật sự đã bắt đầu chắc chắn về tình cảm cô dành cho Yuna rồi thì lại biết được nàng đang thích một người khác.


Đáng ra ngay từ đầu Ryujin không nên biết câu trả lời của Yuna thì hơn...






TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro