một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaebumie ơi, Jaebumie à"

Cún Wang nào đấy cứ luôn miệng gọi cái con người điềm tĩnh ngồi bên cạnh.

"Jackson, phải gọi là Jaebum hyung chứ!" Cục mèo khó tính Jaebum giả vờ tức giận nói.

"Sunnie ứ chịu đâu, Sunnie chỉ muốn gọi là Jaebumie thôi. Jaebumie, Jaebumie, Jaebumie ơi, Sunnie thương Jaebumie lắm lắm luôn."

Thế đấy, nói thì nói vậy thôi chứ Jaebumie dễ mềm lòng với Jackson lắm, nhiều lúc bất lực mà cũng chẳng làm gì được. Ai bảo Jaebum lại yêu phải cái con người này cơ chứ.

"Jaebumie à, đừng có giận nha. Jaebumie nói gì đi. Jaebum..."

Bí quyết khiến cho Jackson, thành viên nhây nhất phải câm miệng của leader Jaebum GOT7. Chính là dâng môi mình lên chặn lại cái miệng đang hoạt động liên hồi kia. Và khỏi phải nói, sướng nhất vẫn là con cún họ Wang tên Jackson kia rồi.

Nhưng, cũng chuyện cái tên ở một diễn biến khác.

"Jaebumie!" Yugyeom chán sống gọi một cách rõ to vào người nhóm trưởng đáng kính của cả bọn.

Và khỏi phải nói kết cục của cu cậu là...

"Á á Jaebum hyung em xin lỗi. Ngừng lại đi mà đừng đánh nữa. Huhu, tha em đi mà hyungggg"

Thế đấy Yugyeom ạ, đời này bất công lắm em ơi, một số việc chỉ có một số người mới làm được thôi em. Đừng cố quá làm gì...

"Im Jaebum, đồ đáng ghét! Tại sao Jackson hyung gọi tên thân mật của hyung ấy thì được còn mình thì bị tẩn chứ? Tại sao???"

Tại vì Jackson đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro