(5) Không hề khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm trợ lý của Thừa Lỗi có cực không?

Không cực chút nào. Ai lại chả thích làm việc với một anh chú hiền lành, lịch thiệp, đẹp trai, luôn biết đúng sai, cái gì cũng giỏi, quản lí giờ giấc và bản thân đều tốt chứ?

Nên cho dù mới tiếp xúc với anh được vài năm, cô vẫn luôn hãnh diện với diễn viên nhà mình, dù là tiền lương không là gì với dàn tiểu thịt tươi nhưng mà sự hào phóng của Thừa Lỗi có thể so với bầu trời lận đó!

Thế mà ngày tận mạng ấy của trợ lý cũng tới.

Chuyện sẽ chẳng có gì, vẫn là anh Dương Huy Tường chuyên nghiệp với tâm trạng phấn khởi đi làm như mọi ngày rồi cô bỗng phát hiện.

"Ủa, sao hôm nay anh đem tận hai phần ăn trưa vậy?"

Thừa Lỗi mới vừa ngồi lên xe, chưa kịp che giấu sắc mặt thì đôi tai của anh đã ngả màu đỏ.

"Phần kia cho Hiểu Hiểu."

"Hiểu Hiểu ..." - Trợ lí lầm bầm.

"Ý anh là Lư Dục Hiểu à."

"Đã thân nhau như vậy rồi sao." - Cô cười cười chọc ghẹo rồi kiểm tra lại túi đựng.

Ủa!? Không có phần cho vị Đệ Đệ kia à?

Trợ lí mỉm cười với bản thân cho qua chuyện, chỉ là đồng diễn partner với nhau thôi mà, quan tâm nhau như vậy có là gì đâu. Khỏi lo!

———

Phải nói rằng bầu không khí ở phim trường Vân Chi Vũ rất thoải mái, bình thường làm việc với Lỗi ca ca đã khoẻ, chỉ chờ ảnh tạo hình xong cô liền móc máy ra chụp choẹt đủ góc độ sau đó lưu trữ tới thời thì đăng lên.

Vậy mà giờ đây chuyện đó cũng có người làm cho luôn. Cô em gái nhỏ Lư Dục Hiểu bạn diễn của anh nhà cô (trợ lí) ấy, có sở thích chụp hình mọi người rất rất nhiều hình luôn. Như vậy là chọc đúng chỗ ngứa anh nhà cô nữa rồi. Ngày ngày chỉ việc lau mồ hôi, bưng nước, lâu lâu còn ngồi ngoài phim trường đá vài li cafe với trợ lí khác nữa. Ba cái nhiệm vụ chụp ảnh cho anh nhà, em Hiểu ấy cân hết.

Trợ lí nốc li cà phê trên tay cười sảng khoái, vậy là chuỗi ngày sau cô liền đi làm như đi chơi thật sự rồi.

Thừa Lỗi ở bên kia không nhịn được phải khen ngợi những tấm hình mà Lư Dục Hiểu vừa chụp, cả hai vừa diễn xong cảnh tâm tình ở mặc trì liền tung tăng dắc nhau đi xung quanh vườn cung môn.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 tháng, thứ tình cảm nhen nhóm giữa hai người dần được xác định rõ hơn, chỉ là họ vẫn cứ để đấy mà hiểu rằng không nên nói tới. Chỉ khi nhìn vào mắt nhau, sự rung cảm tĩnh điện ấy như một dòng chảy chạy dọc xuống cả người làm hai người ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Nhưng Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu không muốn né tránh, dần dà sự ngại ngùng của họ được thay thế bằng những động chạm thân mật. Lâu lâu những cú chạm vai hay anh vuốt tóc em và vén tóc giúp em. Lâu lâu vô tình là bị đẩy va vào nhau, Thừa Lỗi vòng tay quanh eo em đỡ em đứng vững, em cũng tự nhiên lướt những ngón tay lả lơi quanh lòng bàn tay của anh.

Ánh lửa trong mắt họ đã sớm cháy hừng hực, dường như xung quanh ai cũng nhìn ra, chỉ có trợ lí của Thừa Lỗi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui ở hiền gặp lành.

Cô trợ lí đang háo hức chuẩn bị tan ca bỗng dưng sau lưng có nhóm người đang chạy khí thế lại chỗ đang quay của diễn viên nhà cô. Thế là cô trợ lí túm vội người đang chạy ở phía đó hỏi có chuyện gì.

"Đi coi Lỗi ca và vợ của anh ấy tắm bồn!"

Ừ hôm nay Lỗi ca có cảnh tắm khoe phần trên nhưng mà tắm chung với vợ ảnh là cái gì cơ!?

Cô trợ lí hớt hải bỏ đóng đồ lên xe rồi xách túi chạy đến hiện trường nóng hừng hực với hơn mười đôi mắt đang nhìn chằm chằm qua khe kia.

"Tiểu nê oa nãy giờ ngồi trên bục nhìn chằm chằm vào lưng Thừa Lỗi luôn ấy, con bé cứ cười ngờ nghệch ngốc ghê, nghĩ cái gì đều hiện rõ trên mặt."

"Thích nhau đã lâu, nhìn nhau khó nói hết."

"Anh Lỗi anh gồng nãy giờ cho cái cô phía sau coi nổ đơm đớm mắt với ảnh luôn chứ đâu, vờn nhau là giỏi."

"Vừa nãy đạo diễn chỉ bảo Lư Dục Hiểu diễn bằng mắt toát ra vẻ hồ ly, ảnh nhịn không được đòi quay lại coi sau đó đề nghị sao thành cảnh hai người tắm cùng nhau luôn."

CPU của bộ não nhỏ bé của thiếu nữ u30 phải tiếp thu nhiều chuyện cùng một lúc cũng đứng không vững, cô trợ lí nhỏ phải bám vào cây cột gần đó để trấn tĩnh bản thân.

Thừa Lỗi trong lời kể của mọi người là boss nhà cô thật sao? Là cái người tắt máy liền buông tay bạn diễn, là dỗ cỡ nào cũng không thèm xào couple hay chủ động với con gái nhà người ta hay sao?

Sao anh ấy trong bồn lại lưu manh thế?

Tiếng hú hét the thé chỉ dám rít lên của mọi người làm cô tỉnh táo, trợ lí chen lên trước để nhìn coi cảnh gì.

Khoảnh khắc bờ lưng trắng ngừng cùng mái tóc xoã dài của Lư Dục Hiểu đập vào mắt cô, cô cảm thấy lúc này boss nhà mình bị dắt đi cũng chả tiếc. Cô lia mắt nhìn anh diễn viên nhà mình nhu tình chẳng thèm giấu trong đáy mắt mà chỉnh trang lại tóc cho Hiểu Hiểu của anh ta sau đó cứ không thèm kìm nén mà eyes contact rồi lại tiếp xúc tay chân. Có cần em nhắc nhở hai người đang rất ít vải trên người không?

Một đêm mất ngủ của cô trợ lí nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro