mẫn châu và thái nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: #nc4y

name: really like you

oneshot

couple: kim thái nguyên x kim mẫn châu

song recommendation: really like you - iz*one

note: lowercase

...

mùa đông tới. tuyết rơi trắng xóa.

thái nguyên nhanh chóng trở về khu nhà trọ của mình. bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi. dạo này quán của thái nguyên rất đông khách. phải chạy đi chạy lại liên hồi. bất quá, thái nguyên phải thuê thêm nhân viên mới, vì chị với nhu lý không cáng đáng hết được.

nhà trọ chỗ thái nguyên ở, là một khu ở sâu trong ngõ nhỏ. chị tra chìa khóa vào cổng, vội vàng chạy lên tầng. giờ này chỉ muốn nhanh chóng chui vào chăn ấm thôi. thật không muốn rời khỏi giường chút nào.

khổ nỗi, bà chủ nhà vừa mới nhắn tin cho toàn thể người ở, rằng hôm nay điện có trục trặc, chắc phải ngày mai mới sửa được.

thái nguyên càu nhàu, nhón chân bước vào bếp. chẳng biết mất điện từ lúc nào, trong nhà chị lạnh toát, thái nguyên thở dài thườn thượt.

pha một cốc cafe nóng, nhấp một ngụm để bản thân bớt run vì lạnh, cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

chị hai tay cầm cốc cafe, nhíu mày không biết ai lại tới đây giờ này.

bên ngoài, một cô gái co ro trong cái áo phao, khuôn mặt đỏ ửng, cúi người chào thái nguyên.

-"chào chị! em tên là kim mẫn châu, người mới chuyển tới sáng nay, ngay bên cạnh phòng chị ạ. mong chị giúp đỡ."

-"à...chào em. có nhất thiết phải chào hỏi đêm khuya vậy không?"

thái nguyên cười trừ, cũng xã giao đáp lại cô gái.

có điều, dưới ánh đèn mập mờ, chị có hơi thẫn người bởi khuôn mặt khả ái kia. đã xinh rồi, giờ hai má đỏ bừng lên, trông rõ đáng yêu.

-"thực ra...là em thấy nhà chị sáng đèn, với lại là em muốn hỏi chị còn gói cafe nào không ạ?"

mẫn châu gãi gãi đầu. thái nguyên cười xòa. với một người nghiện cafe như chị, lúc nào cũng có mấy hộp trong nhà. thiếu gì thì thiếu chứ không thế thiếu chúng được.

-"chị có. em vào nhà đợi chị chút."

-"phiền chị rồi ạ...khuya vậy mà em còn tới.."

-"không sao. chị là đứa hoạt động về đêm mà. của em này."

thái nguyên đưa cho mẫn châu vài gói cafe, mỉm cười nhẹ. ở trong nhà, ánh sáng rõ hơn, lúc này thái nguyên mới chứng kiến được sắc đẹp full hd ultra kia của mẫn châu. chị cứ như bị hút vào ánh mắt thiện lương ấy.

-"vậy em xin phép chị, em về đây ạ. chúc chị ngủ ngon."

mẫn châu có vẻ hơi ngượng ngùng. sau đó chào thái nguyên và lập tức rời đi.

chị đặt cốc cafe lên bàn, không ngừng cảm thán. sao có thể, đẹp tới như vậy. hút hồn kim thái nguyên mất rồi.

...

tối hôm sau, kim thái nguyên mệt mỏi bước về nhà. trưa chẳng ngủ được giấc nào, thành ra bây giờ chị chỉ muốn thả người lên giường rồi chìm vào giấc mộng luôn thôi.

mà, lúc thái nguyên chậm rãi bước lên cầu thang, có nghe tiếng nức nở nhẹ.

tầng ba, ngoài chị ở ra, thì chỉ còn lại mẫn châu.

thái nguyên rón rén bước lên, ló đầu ra. mới thấy kim mẫn châu, đứng bên ngoài cửa, dường như đang cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. em chần chừ mãi không vào nhà.

chị nhíu mày khẽ, sau đó chậm rãi bước tới gần.

-"này...em sao thế?"

mẫn châu có hơi giật mình vì lời hỏi thăm đường đột kia. em vội quệt nước mắt, quay ra với nụ cười tươi rói. tiếc là kim thái nguyên không cười theo được.

-"chị đi làm về muộn thế ạ?"

-"ừ lúc nào cũng vậy. chị không có ý định xâm phạm quyền riêng tư đâu..nhưng mà em có chuyện gì hả?"

thái nguyên hỏi, giọng nhẹ nhàng. mẫn châu ngập ngừng, sau mới cúi gằm mặt xuống. dường như là không kìm nén được nữa rồi.

-"chỉ là...em có chút chuyện gia đình..bố mẹ em..không chấp nhận việc em thích con gái. họ cũng...không muốn nhìn thấy em nữa. em không biết phải làm thế nào."

kim thái nguyên đau lòng bước tới ôm lấy kim mẫn châu. tay xoa xoa lưng em, miệng không ngừng nói là sẽ không sao đâu.

dưới trời tuyết trắng xóa, có hạt mầm gì đó không rõ tên, dần nảy nở trong lòng cả hai người.

-"chị xin lỗi vì không giúp được gì. nhưng mà nếu em còn có thể khóc, thì hãy cứ khóc đi."

thế là, kim mẫn châu trút hết bao mệt mỏi trong lòng kim thái nguyên. hai người cứ đứng đó ôm nhau, tới ba mươi phút.

hiện tại, mẫn châu đang ngồi ở sofa nhà thái nguyên. còn chị, đang pha cafe cho em.

-"của em nè."

-"em cảm ơn chị. nhưng mà em thế này...có làm phiền chị không ạ?"

-"không phiền đâu. em uống đi cho ấm người."

mẫn châu gật đầu, tay cầm cốc cafe lên uống. xong còn hơi nhăn mặt vì đắng, khiến thái nguyên bật cười nhẹ. cafe của chị lúc nào cũng đắng hơn vị cafe bình thường. mà đây là chị đã thêm đường rồi đó nha.

chị cũng cầm một cốc cafe, ngồi xuống bên cạnh em.

-"em bình tĩnh lại chưa?"

thái nguyên nhìn mẫn châu. ban nãy em khóc tới người mềm nhũn cả ra. chị hốt hoảng phải dìu em vào nhà. xem chừng như, mẫn châu cũng có nhiều thứ giữ trong lòng, rồi lại gặp chuyện nên nhất thời cảm thấy hoảng loạn.

-"vâng...cảm ơn chị."

-"không sao cả."

thái nguyên mỉm cười vỗ vai mẫn châu. em ngượng ngùng cúi đầu. khoảnh khắc ấy, kim thái nguyên không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà nắm lấy bàn tay em. còn chẳng dám đối diên với mẫn châu, chỉ nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, ho vài cái cho đỡ ngượng.

kim mẫn châu cũng không rút tay ra, em chỉ bật cười nhẹ. sau đó thì, thái nguyên cũng bật cười theo.

cứ như vậy, tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, lại khiến hai con người xích lại gần nhau, và cái nắm tay trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

....

tào nhu lý với thôi duệ na cảm thấy rất lạ. nguyên do là vì chủ quán của bọn họ, kim thái nguyên - một người chỉ uống cafe và luôn bày tỏ sự bài xích đối với đồ ngọt, nay lại đi mua trà sữa về, ngồi trong quán mà nhâm nhi.

thái nguyên còn lấy trồng cây làm thú vui. hôm nào cũng vui vẻ tưới nước cho cây, vẻ mặt cực kì dịu dàng.

hơn thế nữa, kim thái nguyên còn rất hào phóng mua cho cả duệ na và nhu lý trà sữa nữa. lạ chưa lạ chưa? vì hai người căn bản chứng kiến khuôn mặt lạnh như tiền của thái nguyên lâu quá rồi, nay có phần không quen.

-"ủa đây có phải là trà sữa ở cái quán cuối phố không nhỉ? cái quán dạo này đang nổi ơi là nổi vì có cô nhân viên rõ xinh ấy."

-"đúng rồi đó chị. có phải là chị thái nguyên đi khảo sát thị trường không nhỉ?"

-"hâm ạ. quán mình là quán cafe sao phải đi khảo sát thị trường ở quán trà sữa chứ? mà có ai lại đi uống trà sữa rồi ngồi cười ngây ngốc ở đó không?"

duệ na cốc đầu nhu lý. cả hai cùng hướng ánh mắt tò mò về phía kim thái nguyên. cũng không ai dám hỏi gì.

tối đến, kim thái nguyên là người cuối cùng rời khỏi quán. chị khóa cửa cẩn thận và sải bước tới cuối phố.

đã sang xuân, "mầm non" trong lòng thái nguyên và mẫn châu đã nảy nở, trở thành một thứ tình cảm gọi là thích.

-"chị thái nguyên!"

mẫn châu vội chạy lại ôm chầm lấy chị.

-"tay đâu nào?"

như thường lệ, cả hai người đều nắm tay mỗi khi đi cạnh nhau, lâu dần trở thành thói quen. không nắm tay thì không được.

-"châu này."

-"dạ?"

-"em hãy luôn nắm tay chị nhé?"

thái nguyên nói, không nhìn em, chỉ nhìn lên bầu trời phía xa, nơi đó có những vì sao lấp lánh.

-"chị sao thế? sao bỗng dưng lại nghiêm trọng như vậy?"

mẫn châu có chút lo lắng. em cau mày lại. thái nguyên cười vì vẻ mặt dễ thương của em.

-"em hứa đi."

-"được rồi, em hứa sẽ luôn luôn nắm tay chị. nhưng mà sao chị lại nói tới cái này?"

-"bởi vì khi nắm tay em, chị cảm tưởng như chị có thể làm tất cả mọi thứ trên đời này."

mẫn châu đơ người ra một lúc, sau mới đánh mạnh vào người thái nguyên. hóa ra là nói mấy câu sến súa, làm em cứ tưởng là có chuyện gì không tốt xảy ra.

-"chị nói thật mà!"

-"chị dọa em sợ đó!"

-"được rồi chị xin lỗi mà. chị thực sự rất rất thích em đó mẫn châu."

-"em cũng thực sự rất rất thích chị, thái nguyên."

....

việt nam, ngày 29 tháng 07 năm 2021

hơi nhớ kim mẫn châu và kim thái nguyên

cái series drabbles này mình lấy cảm hứng từ một blog của 2kim là: would you like a cup of ssamin tea?

kiểu là, nhờ tiệm trà mà mình càng thích 2kim ấy, nên mới quyết định làm cái drabbles này.

mình thích tiệm trà, thích văn phong của hai chị admin, cũng thích content mà tiệm trà đã và đang làm. sẽ luôn ủng hộ ^^

dù mình chưa viết tốt nhưng sẽ cố gắng trau dồi, vì mình thương thứ tình cảm của kim minjoo và kim chaewon dành cho nhau.

#nc4y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro