Maldición (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn hstkgn

***

Mười hai giờ đêm, lang thang ngoài đường với đôi chân trần, gió se lạnh khiến bạn sởn tóc gáy.

Tất cả là tại lũ quái vật chết tiệt đó!

Giấc mơ về người đàn ông có bốn tay cùng sự xuất hiện của hàng loạt sinh vật biến dạng xấu xí khiến bạn sợ hãi. Bạn kể với bố mẹ, và họ sợ hãi không kém. Họ cho rằng bạn bị hoang tưởng, nhưng không muốn đổ tiền vào bệnh viện vì gia cảnh quá khó khăn nên chọn cách tống bạn ra khỏi nhà. Chốn dung thân duy nhất mất đi rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này bạn biết tìm chỗ nào mà ngủ?

Mà... điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, đáng chú ý nhất bây giờ là 'con quỷ' sau lưng kìa.

Chân bạn đã di chuyển trước khi bạn kịp suy nghĩ. Thứ âm thanh phát ra từ vật thể không xác định kia ngày càng rõ rệt, hẳn là nó đang muốn vồ lấy bạn mà xâu xé. Tiếng bước chân xen kẽ nhịp tim dồn dập, bạn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, có lẽ xác bạn sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

"Oái!" và thế là hết. Mọi nỗ lực bảo vệ tính mạng tan thành mây khói khi bạn vấp chân và ngã sõng soài. Như một bản năng, bạn vội ôm lấy đầu mình, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sắp tới.

...

"Em bé ơi, em có ổn không?"

...

"Ơ?"

Không, không được quay đầu lại.

Chắc chắn con quỷ đó biết nói, nó chỉ đang cố dụ dỗ bạn thôi!

"Em bé ơi, chân em chảy máu kìa," hai bàn tay đặt lên vai bạn và xoay người bạn lại, "Em đau lắm không?"

Cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng hồi nãy bỗng dưng biến mất. Đập vào mắt bạn đầu tiên không phải thứ có ba đầu sáu tay như bạn đã tưởng tượng. Ngược lại, trông 'nó' rất giống con người. Bạn không trả lời câu hỏi của 'nó', chỉ nói khe khẽ hai chữ: "Yêu... quái..."

"CON BÉ NÀY?!"

Cảm giác như vừa bị xúc phạm, 'nó' nghiến răng ken két, chỉ tay vào bản thân mình, "Em à, anh không phải yêu quái, anh là con người đó nha!!! Chú thuật sư nổi tiếng Gojo Satoru, em đã nghe qua bao giờ chưa??"

Bạn lắc đầu, miệng vẫn lẩm bẩm: "Yêu quái..."

"Đẹp trai ngời ngời thế này mà bảo yêu quái???"

Gojo bỗng nhận ra, hay bạn tưởng gã là con nguyền hồn gã vừa thanh tẩy? "Đừng sợ, anh đuổi yêu quái đi rồi," nói rồi gã thở dài, lôi ra từ túi quần mấy cái kikufuku và đưa cho bạn, "Cho em bánh nè," tuy còn dè chừng người trước mặt, bạn vẫn bẽn lẽn nhận bánh từ tay gã.

Gã không biết phải bắt chuyện như thế nào nữa nên ngồi im ngắm bạn bóc bánh ăn. Bạn cứ cắn một miếng lại liếc gã một lần, "Nhìn anh ta không đáng sợ lắm...", cũng gọi là đỡ rén.

"Chắc con bé cũng ngang tuổi Megumi nhỉ."

"Sao em lại ở ngoài đường vào cái giờ này?" Bạn lắc đầu khiến gã khó hiểu. "Cứ trả lời đi, anh có ăn thịt em đâu."

"Em không có nhà..."

... Gojo Satoru cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Một suy nghĩ xẹt qua đầu gã. Không biết Tsumiki sẽ thấy sao nếu có thêm em gái trong nhà?

***

"Lại là hắn ta?"

Dù không nhìn rõ mặt kẻ ngồi trên "ngai vàng" bằng những chiếc đầu lâu ấy nhưng bạn biết thừa hắn đang nhìn mình.

"Xin chào?"

Bạn đánh bạo tiến về phía hắn, hi vọng sẽ nhìn rõ ngũ quan của hắn. Mà có gần đến mấy thì trên mặt hắn vẫn chỉ là một mảng xám xịt. Bạn nghe thấy một tiếng 'vút' bên tai, và ngay sau đó, hắn đã đứng trước mặt bạn.

Hắn phải cao gần gấp đôi bạn.

"Ta đã rất nhớ em," một tay hắn vuốt má bạn, ba tay còn lại ôm ở hai bên người bạn. Trông cao to sừng sững là thế nhưng từng cử chỉ của hắn lại rất nhẹ nhàng.

"Người là ai?"

Không nói không rằng, hắn buông bạn ra và quay lưng đi về phía ngai vàng. Bạn không chần chừ mà bước theo sau hắn, những ngón tay của bạn đi xuyên qua tay hắn mỗi lần bạn muốn nắm lấy nó, cứ như hắn đã trở nên trong suốt vậy.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần, cơ thể của người đó cũng thế. Bạn bất lực nhìn mọi thứ hoà vào nền trắng xoá, "Ít nhất thì hãy cho tôi biết tên của người."

"Tên của ta là..."

"T/b."

"Hả?"

"T/b."

"T/b ơi?"

"T/b à?"

Bạn choàng tỉnh dậy.

Con người với đôi mắt xanh lam nhạt đang dí sát mặt vào bạn.

"Em ngủ quá buổi chiều rồi đó. Tính ngủ hết ngày hả?" bạn vớ vội chiếc gối bên cạnh đập gã cái 'bốp'.

Mấy ngày sau khi bưng bạn về nhà, bằng một cách thần kì nào đó, Gojo đã tìm ra đầy đủ từ thông tin cá nhân đến địa chỉ nhà (cũ) của bạn. Gã đã đến đàm phán với bố mẹ bạn về việc nhận nuôi bạn. Khỏi phải nói, bọn họ mừng húm, không biết vì có người sẵn sàng thay họ yêu thương bạn hay vì vô tình thoát khỏi tội bỏ rơi trẻ em.

Gã vẫn chưa biết lí do vì sao bạn bị đuổi đi, lại càng không dám hỏi.

Bạn cũng không muốn kể.

Thêm nữa, bạn quyết định giữ bí mật về người đàn ông kì lạ vẫn xuất hiện đều đều trong những giấc mơ mỗi buổi tối, thế là sống với gã (cùng hai chị em Tsumiki, Megumi) vui vẻ đến tận bây giờ.

"Anh tắt vô hạn có phải để em đánh anh đâu??? (┬┬﹏┬┬)"

"Cho thầy chừa thói không xin phép trước khi vào phòng người khác."

"Đã bảo là nếu chỉ có hai chúng mình thì phải gọi bằng anh cơ màaaaaaaa"

Gã kéo bạn ngồi dậy, chỉnh sửa tóc tai cho bạn đàng hoàng, "Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi gặp Megumi với anh nào."

Bạn ngẩng đầu lên nhìn gã khi nghe thấy cái tên quen thuộc, "Em tưởng Megumi đi làm nhiệm vụ rồi?"

"Hình như có liên quan đến bùa chú cao cấp gì đó nên anh muốn ghé qua hỏi thăm cu cậu một tí.

Thế, bây giờ có dậy được không hay để anh bế?"

***

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trông em thảm quá Fushiguro!"

Megumi sửng sốt nhìn người thầy quý hoá đang chụp hình mình lia lịa, "Thầy Gojo?! Cả T/b nữa?!"

Bạn ngồi xuống cạnh Megumi, dùng khăn tay lau máu trên mặt cho cậu, "Thầy bảo muốn lượn sang xem tình hình ra sao, không hiểu sao lại kéo cả mình đi... Cậu đã tìm thấy cái bùa chú rồi, đúng chứ?"

"Xin lỗi, nhưng-" bạn rời sự chú ý sang cậu con trai tóc hồng không mặc áo ở gần đó, "-tớ đã ăn nó mất rồi!"

Bạn trố mắt kinh ngạc, nhìn sang Megumi để xác định thông tin ấy là chính xác, và bạn câm nín khi cậu ta gật đầu.

"Ôi chà..."

Gojo nói về con nguyền hồn đang trú ngụ trong người cậu trai, tên nó là gì ý nhỉ? Sukuna? Rồi gã đưa chiếc túi gã đang cầm cho bạn, bạn đưa nó cho Megumi, "Cái gì đây ạ?"

"Kikufuku mochi đó!"

Megumi thì thầm vào tai bạn, "Ai lại đi mua đồ ăn trong lúc nhiều người đang bị đe doạ tính mạng chứ?" bạn cũng gật gù, "Nhỉ?"

"Thầy nghe thấy đó hai đứa!!!"

Gojo bắt đầu thuyết minh về kikufuku mochi, ngay lúc đó, cậu trai tóc hồng nhưng có thêm hình xăm và nụ cười điên cuồng trên mặt nhảy lên trên không trung, "Phía sau!"

Megumi ôm lấy bạn và túi kikufuku vào lòng. Cậu trai kia lao đến chỗ Gojo, một tiếng 'ầm' lớn phát ra tại nơi cậu đáp xuống. Megumi lấy tay che mặt bạn lại để tránh khói bụi. Khi bạn gạt tay cậu ra, đối diện với bạn là đôi mắt đỏ hằn tia máu. Sukuna đang quỳ trước mặt bạn, còn gã tóc trắng ngồi trên lưng hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Gojo đã kết thúc bài thuyết minh của mình, còn con nguyền hồn vẫn nhìn bạn đắm đuối. Chợt, hắn đưa tay vuốt má bạn.

Cử chỉ nhẹ nhàng hệt như kẻ lạ mặt ấy.

"T/b."

Bạn á khẩu, sau đó là hoảng loạn. "Sao nó lại biết tên mình?!" đến Megumi còn bất ngờ thay bạn.

Gojo không thấy động tĩnh gì từ kẻ thù, quay đầu lại thì thấy người ta đang vô tư chạm vào khuôn mặt quý giá của cô học trò nhỏ. Rất dứt khoát, gã nắm lấy vai con nguyền hồn, dùng hết sức bình sinh ném hắn ra sau. Sukuna nhanh tay bám vào lan can và tiếp đất an toàn, cũng may hắn có sức mạnh vượt trội, chứ là người thường mà bị ném như vậy chắc văng lên sao Hoả không chừng.

"Khoan đã, thầy ơi-" Gojo ngắt lời bạn, "Shhh, để thầy làm việc."

Cảm giác lo lắng trỗi dậy trong lòng, bạn nghi ngờ người lạ mà bạn gặp trong mơ hằng đêm là Sukuna. Nhưng không thể cãi lại Gojo, bạn đành thầm cầu nguyện cho hắn sẽ ổn.

"Có hai học sinh của tôi ở đây nên tôi sẽ thể hiện một xíu nhé," giọng gã nghe không khác bình thường là mấy, nhưng bạn đã ở với gã đủ lâu để biết rằng gã đang bực.

Con nguyền hồn tiếp tục lao về phía trước, Gojo cũng sẵn sàng chinh chiến. Khói bụi theo di chuyển của hai người bốc lên che khuất tầm nhìn của bạn. Bạn lại nghe thấy Megumi thì thầm bên tai, "Có vẻ như hắn không thực sự muốn đánh nhau với thầy Gojo."

"Tớ không nhìn thấy gì cả, cậu giải thích kĩ hơn được không?"

"Sukuna, hắn đang cố tiến lên phía trước, không hề tấn công mà chỉ phòng ngự trước đòn đánh của thầy."

"...?"

"Hắn muốn đi về phía chúng mình, nói cách khác là muốn đi về phía cậu ấy."

"...Megumi cầu nguyện cho tớ đi."

"Lần này thì hết cứu."

Trong chớp mắt, Gojo đã đứng cạnh bạn và Megumi. Gã đếm đến giây thứ 9 thì hình xăm của Sukuna từ từ biến mất. Hắn nhìn bạn lần cuối, sau đó nhường quyền kiểm soát cho cậu trai kia. Cậu ta dần mất ý thức, gã đã kịp đỡ lấy cậu trước khi cậu hôn đất mẹ.

Chưa ai nói gì, bạn đã vội lên tiếng, "Thầy đừng giết cậu ấy."

Gojo suy nghĩ một hồi, "Tôi sẽ xem xét nếu em chịu giải thích tường tận mọi thứ." Câu trả lời của gã có sự thay đổi trong cách xưng hô, đây là dấu hiệu rõ nhất thể hiện rằng gã đang bực.

Haizz, niệm thôi.

***

Bạn bị Gojo kéo vào căn phòng dán đầy bùa chú cùng với vật chứa của Sukuna - Itadori Yuuji đang bất tỉnh nhân sự. Sự nghiêm nghị trên mặt không hề giảm bớt dù gã đã đeo khăn bịt mắt. Bởi thế nên bạn chỉ liếc sang mấy chiếc bùa chú trên tường chứ không dám nhìn thẳng.

"Nhìn tường làm gì? Nhìn tôi này!"

Bạn miễn cưỡng nhìn vào mặt Gojo, đúng hơn là nhìn vào cổ gã.

"Vậy là, em đã giấu tôi chuyện em mơ thấy một người đàn ông lạ mặt suốt mấy năm trời?"

Bạn mím môi, gật đầu thay cho lời nói, vô tình làm gã thêm bất mãn.

"Nếu không xảy ra chuyện này thì em định giấu tôi đến bao giờ?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Bạn cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Bạn đã định giữ kín chuyện đó cho đến lúc xuống mồ, ai ngờ lại bị lộ sớm như vậy.

Gojo cũng không muốn ép bạn quá mức, "Em mà nói ra thì tôi đã có thể cung cấp cho em những thông tin cần thiết."

Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ tông giọng xuống thật thấp, "Tôi có nghe qua một truyền thuyết...

Cách đây hơn 1000 năm, ngoài Ryomen Sukuna, còn có một Quỷ thần khác.

Theo nhiều nguồn ghi chép, vị Quỷ thần đó là nữ. Ả là người đầu tiên, và là người duy nhất dám đi ngang hàng với Sukuna. Nhưng không ai hay biết tên tuổi của ả, không biết ả là người hầu thân cận hay là người có cùng huyết thống với Sukuna, ả cũng chỉ xuất hiện khi có mặt hắn.

Điều đáng nói là, những đặc điểm miêu tả ngoại hình ả giống hệt em, và đặc điểm miêu tả ngoại hình người đàn ông trong giấc mơ của em giống hệt hình dáng thật sự của Sukuna."

Bạn tròn mắt nhìn gã, "Ý thầy là...?"

"Tôi tin không phải tự nhiên mà Sukuna để ý đến em. Theo suy đoán của tôi, có thể ngày trước em là vị Quỷ thần đó."

"Rất chính xác!"

Một giọng nói khác nói lời khẳng định chắc nịch. Bạn và Gojo hướng mắt sang Yuuji đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải tớ! Tớ chưa nói gì hết!"

Phải rồi, trên mặt và tay chân cậu ta không có hình xăm, mắt vẫn là màu nâu chứ không phải màu đỏ. Thế thì ai nói mới được?

"Ta cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em."

Lần này, giọng nói xuất phát từ cái miệng 'mọc' trên má Yuuji, bạn chắc chắn nó là của Sukuna.

Hắn cười ra rả, "T/b đã từng yêu ta vô điều kiện, em đã nói một lời thề. Cả máu thịt và tâm hồn em đều gắn kết chặt chẽ với Ryomen Sukuna. Kể cả nếu ta chết đi, em cũng sẽ tự nguyện xuống cõi âm cùng ta." Gojo tiếp lời hắn, "Đó là lí do vì sao sau khi ngươi bị phong ấn, không có thêm ghi chép nào về em ấy nữa."

"Ngươi cũng khôn ra phết nhỉ."

Tiếng cười của Nguyền vương tra tấn lỗ tai Yuuji dã man. Không chịu đựng được nữa, cậu tự tát vào mặt mình, đúng chỗ cái miệng xuất hiện, tiếng cười tắt hẳn.

"Nhưng thầy ơi... kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, phải không ạ? Bây giờ em không còn liên quan đến hắn nữa đúng không ạ?"

Hình xăm của Sukuna hiện lên, hắn tạm thời chiếm quyền kiểm soát cơ thể Yuuji. Tiếng cười lại vang lên không dứt. Bạn đột nhiên thấy bất an.

Cả đời bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình từng yêu một kẻ điên.

Gojo kéo bạn ra đằng sau, gã nắm tay bạn thật chặt, như một cách để khẳng định gã sẽ bảo vệ bạn tới cùng.

Gã chưa kịp trả lời, Sukuna đã nói lớn:

"Lời thề của em là một lời nguyền. 

Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn kiếp sau, em mãi mãi bị ràng buộc với ta.

Nhớ cho kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro