BaeHwi // Nuôi... nuôi một Baechin?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà DaeHwi có nuôi một anh người yêu. Thật ra cũng không hẳn, là anh người yêu nuôi em. Anh người yêu của em tên là Bae JinYoung, em hay kêu ảnh là Baechin của em. 


Thi thoảng gọi là Bae-bò, vì ảnh càm ràm nhiều lắm, mà cứ nhai đi nhai lại, phát ghét! Hứ!


'Lee DaeHwi, ăn xong không được nằm ngay!'

'Lee DaeHwi, mau ra rửa bát đi! Em lười quá rồi.'

'Lee DaeHwi, nhấc chân lên cho anh lau nhà. Ăn cũng phải cẩn thận, cứ rớt ra nhà hoài anh dọn mệt lắm!'

'Lee DaeHwi, anh dặn em nấu cơm, hôm nay anh về muộn mà? Bây giờ là 1h chiều rồi mà vẫn không có cơm ăn, chiều anh đi làm làm sao?'

bla bla..


Thấy có giống mẹ người ta không?


Nhưng mà cũng giống mẹ thiệt. Dù mắng em nhiều, nhưng Bae-bò của em thương em lắm. Kêu ca nhiều vậy thôi, nhắc xong toàn cun cút tự làm không. Em mà lon ton lại gần là lại kêu thôi ngồi đó anh làm dùm cho. Rõ hâm! Mắng cho đã vô xong không chịu để người ta làm cho, nói nhiều mãi thôi.

Em biết anh đi làm mệt, em cũng rất cố gắng xin việc - ngưng ngay quá trình thất nghiệp cả ngày nằm chổng mông ở nhà đợi người ta về, nhưng mà chắc số em số con rệp mà ra trường đã được gần 1 năm nhưng đâu vẫn hoàn đó. Anh cũng rất kiên trì, dỗ dành em, mỗi lần trượt từ vòng "gửi xe" đến phỏng vấn là lại dẫn em đi ăn ngon, nhưng xong rồi lại trêu em, 'Ở đó anh nuôi, khỏi đi làm!' 

Hứ, người ta mới không thèm!!


À, thật ra thì hôm nay em đang đợi anh về để báo cho anh một tin mừng: người ta gọi em đi làm nhân viên bán hàng nè! Hức, cảm giác vui muốn nổ tim luôn. Cũng là một cửa hàng nho nhỏ chuyên bán quà tặng các thứ xinh xinh thôi, nhưng có thể đi làm phụ anh cũng là tốt lắm lắm rồi. Nhất định anh sẽ rất vui!


'Ya! Lee DaeHwi, ra ngoài về sao không xếp gọn giày vào tủ?' 

Biết ngay mà! Em biết mà! Bae-bò không tài nào bỏ được cái tật càm ràm này đâu. Về đến nhà đã mắng em, trần đời có hai người: Baechin và mẹ em. Khổ không? Về quê hay ở nhà, chỉ muốn nhét hai cục bông vào tai rồi chùm chăn ốm gối ngủ thôi! 


Chết, tí thì quên chủ đề chính!

'Baechin, em có một tin vui và một tin cực kỳ cực kỳ vui! Anh muốn nghe cái nào trước?', em vui vẻ chạy ra giơ hai ngón tay trước mặt Baechin, cười toe toét.

'Chọn cái gì mà chọn? Cho anh vào nh...'

'Baechinnnnn!!'

-_-

'Tin vui?'

'Tin vui là em đang rất rất vui vì có một điều cực kỳ cực kỳ vui!!'

-_-

'Thế thôi?', anh nên nói gì cho ngầu?

'Đúng đúng, anh mau hỏi tin cực kỳ cực kỳ vui đi!', nhìn cái kẻ đang hoa chân múa tay trước mặt, anh có chút buồn cười.

'Ừ rồi, tin cực kỳ...'

'EM ĐƯỢC NHẬN ĐI LÀM RỒI NÈ! ANH VUI KHÔNG?'

...


Ơ, Baechin nhà em hình như không vui! Rõ ràng đi làm rất tốt mà, sao lại không vui chứ? 

Cả một buổi tối, ảnh chẳng nói với em được nửa câu. Thậm chí em cố tình ăn xong lăn lên sofa nằm dài tận 10 phút mà ảnh chả nhắc lời nào, cứ thế dọn dẹp rồi đi tắm. 

Ê, lạ nha! Nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Hình như bị giận luôn rồi ấy. Hỏi cái gì ảnh cũng ừ ừ với chả à à, đầu óc bay đi đâu hết rồi.


Em nghỉ, có khi nay đi làm mệt quá, chắc ngẫn tí thôi, ngủ một giấc là khỏe. Thế rồi đêm đến, em leo lên giường rồi, nhắm mắt luôn rồi, người thả lỏng muốn chìm luôn vào lòng Baechin rồi thì tự dưng nghe tiếng thì thầm, 'Này, hay đừng đi làm nhé? Anh nuôi em được mà! Mẹ cho rồi, không sợ đâu!'

Hâm hả? Em đẹp chứ đâu có điên! Mãi mới tìm được việc, không làm là không thế nào cơ?

'Sao lại thế ạ? Khó khăn lắm mới có chỗ nhận em đó...'

'Ừ... ừ thôi, em ngủ đi!'

Có chết Bae JinYoung cũng không nói với Lee DaeHwi là anh sợ em đi làm rồi quên anh luôn. Trước giờ, em chỉ có mỗi mình anh với gia đình thôi, giờ đi làm sẽ đối mặt với cả một thế giới rộng lớn, người tốt người xấu đủ cả, mà ngây ngô như em nhỡ bị người ta dụ mất thì sao? Của anh, anh muốn giữ!

'Baechin, nghe em nói này. Em không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều, em cũng lớn rồi, cũng cần phải tự chăm sóc cho bản thân mình thôi! Anh phải tin em, được không?'

'... Ừ'

'Này Bae-bò, sau này em còn nuôi anh đấy, đợi đi! Còn bây giờ thì yên tâm đi ngủ, mai còn dậy sớm chở em đi làm!'

Anh phì cười, ôm em vào lòng, khẽ hôn lên trán em. 

'Ngủ ngon, anh chờ em nuôi anh!'


Có anh người yêu lúc thì hay càu nhàu, lúc thì yếu lòng muốn chết, khổ quá Lee DaeHwi ạ. Nhưng mà lỡ dính rồi, biết phải làm sao? 

Chúc may mắn thôi, cả công việc, và nuôi một anh Baechin thành công!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro