t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chuyện ăn uống

I.

Nửa đêm, vị hyung vai rộng nào đó cứ lăn đi lăn lại trên giường, không ngủ được. Buồn đi vệ sinh nhưng lại không dám đi. Chả là, chiều nay bé con Jungkook nằng nặc đòi vị Jin hyung yêu quý cậu nhất xem phim kinh dị cùng, Jin làm sao nỡ từ chối cơ chứ! Hậu quả là bây giờ buồn đi vệ sinh nhưng lại sợ ma không dám đi. Lí trí thì bảo đi nhanh đi, trái tim lại mách cố nhịn tới sáng mai nào.

Nhưng cuối cùng lí trí vẫn thắng.

Jin rón rén bước xuống giường, tiếng thở đều đặn của cậu em Yoongi bỗng trở nên thật đáng sợ. Jin rùng mình, lấy hết can đảm bước ra mở cửa. Thật là vớ vẩn, trên đời này làm gì có ma cơ chứ Kim Seokjin. Anh tự giễu rồi đi vào phòng khách, tiến đến cái nhà vệ sinh gần nhà bếp, vỗ vỗ tay lên mặt để tỉnh táo.

Choang...

Vị hyung già của Bangtan quay phắt đầu lại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía nhà bếp, nơi vừa phát ra tiếng động bí ẩn. Bình tĩnh nào Seokjin, Jin cố trấn tĩnh mình, vớ lấy cây chổi bên cạnh để phòng thủ. Với cây chổi này, chẳng có cái thứ quái quỷ nào làm hại mình được. Anh ngập ngừng tiến vào bếp và-

tách

Trong bếp bây giờ sáng choang, khác với những gì Jin nghĩ, như một tên trộm hoặc sinh vật siêu nhiên nào chẳng hạn, chỉ có bóng dáng cao gầy quen thuộc đang bị đông cứng trong tư thế chuẩn bị đút miếng táo vào mồm.

"Namjoon, em đang làm cái gì vậy?"

Jin khó hiểu nhìn cái bát nhựa nằm chỏng chơ dưới mặt đất vương vãi ngũ cốc. Thủ phạm thì mất một hồi lâu mới hoàn hồn lại được, giơ tay lên gãi gãi cổ.

"Uhm...Em hơi đói."

Jin thở dài, xắn tay áo lên bước vào.

"Cứ ngồi im đấy, để anh làm cái gì cho mà ăn."

Thế là Kim leader lại được chiêm ngưỡng khả năng nấu nướng của người thương giữa đêm, hạnh phúc chống má, hai mắt chỉ thiếu điều biến thành hình trái tim.

Nhưng mà làm đồ ăn cũng mất thời gian ghê, mí mắt Namjoon càng lúc càng trĩu xuống. Thế là gã trai nào đó nằm lăn quay ra ngủ luôn, mặc kệ cái bụng đói còn đang tru réo. Dù gì cũng có một miếng táo lót bụng rồi mà.

Seokjin vừa làm xong đồ ăn, quay ra đã thấy cậu em kém hai tuổi mặt úp xuống bàn, ngáy khò khò. Thế là thành ra bây giờ trong phòng bếp có cảnh tượng này đây, cậu em bé tuổi hơn đang úp sấp mặt xuống bàn ăn ngủ ngon lành, còn anh cả vai rộng lại ngồi ngắm em. 

"Này, các hyung đã ngủ ở đây cả đêm đấy hả?"

Sáng hôm sau, Jungkook bước vào bếp và thở dài ngán ngẩm với hình ảnh trước mặt

"Thôi, để hyung ngủ tí nữa nào."

II.

Jin ngồi trong phòng khách, đối diện với cậu em Namjoon đang nghịch máy điện thoại trước mặt. 

Hôm nay, cả kí túc xá còn mỗi hai người. Yoongi thì đang ở studio, Hoseok thì có hẹn với bạn, maknae line lại rủ nhau đi chơi, bỏ lại hai vị hyung ở nhà. Nhưng điều đó không phải là vấn đề khiến anh cả vai rộng của Bangtan chán nản, chính xác phải là cậu em cứng đầu trước mặt này.

"Này, rốt cuộc trưa nay em muốn ăn gì hả?"

"Em muốn ăn thịt."

Namjoon trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà cả tuần nay thực đơn đều là thịt rồi, phát ngán. Hay là hôm nay đổi gió một tí, đi ăn hải sản đi!"

Jin cố gắng thuyết phục Kim leader. Tự nhiên khả năng aegyo bùng phát, nào là bắn tim, phồng má, cái gì cũng được anh lôi ra hết nhưng buồn thay, nó chẳng hề đả động một tí nào đến cậu em. 

"Anh biết em không thích ăn hải sản mà."

"Không sao, ăn một chút thôi mà. Em cứ thử đi."

Namjoom kiên quyết không, tâm vững như bàn thạch. Hành động đấy làm cho hearteu của Jin tổn thương Chả lẽ em ý không thể chiều mình một tí sao?

Chiến tranh bùng nổ.

"Anh muốn ăn hải sản, không nhưng nhị gì hết!"

"Em không thích ăn hải sản!"

"Kệ em, hôm nay phải theo ý anh!"

"Không, thịt ngon mà!"

...

Đến cuối, cả hai người cũng chả còn sức mà cãi nhau nữa, thế là lại lết vào bếp ngồi húp mì. Chỉ tội cho Seokjin tưởng hôm nay sẽ được ăn một bữa hải sản ra trò.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro