04. Calling (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Nara sắp phát điên.

Đã gần nửa đêm rồi, đúng ra giờ này nàng đã ngủ. Nhưng đêm nay nàng không thể yên giấc, chốc chốc cứ phải bật dậy xem điện thoại rồi lại buông xuống mà trằn trọc mãi thôi. Nara như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Không, Nara thực sự đang chờ đợi một điều gì đó.

Chiều hôm nay, sau khi tan học, Kwon Ilha bỗng tiến đến gần và thì thầm với nàng rằng: "Hôm nay Yeon Bora có chuyện muốn nói với cậu đấy, chờ điện thoại nhé." Vốn Nara không quan tâm đến Ilha đâu, nàng cũng chẳng tin lời cậu ta đến vậy, vì có thân thiết lắm đâu mà. Nhưng chẳng biết vì sao, suốt từ chiều đến giờ nàng cứ vô thức nghĩ về câu nói đó.

Hôm nay Yeon Bora có chuyện muốn nói với cậu đấy.

Yeon Bora có chuyện muốn nói.

Yeon Bora...

Điên mất thôi. Nara thầm trách sao bản thân lại phải chờ đợi. Nàng vô cùng bức bối, cơ thể không kiềm chế được mà lăn qua lăn lại mãi trên giường. Chỉ cần thêm một phút nữa thôi, chắc Lee Nara sẽ đấu vật với cái giường mất.

Và trời không phụ lòng người, điện thoại nàng đột ngột đổ chuông. Nàng liền bật dậy vơ lấy điện thoại, cái tên "Yeon Bora" thoáng qua trên màn hình khiến tim nàng hẫng mất một nhịp. Nhưng Nara còn chưa kịp ấn nút nghe thì bên kia đã ngắt máy. Nàng không phải kiểu người chần chừ hay phản xạ chậm, thế nên đã bấm gọi lại gần như ngay lập tức.

Khi Bora bắt máy, Nara cố gắng nói giọng điềm nhiên như thường ngày.

"Giờ này sao cậu lại gọi cho tôi thế? Có chuyện gì sao?"

"À không, không có chuyện gì đâu. Chỉ là... À chỉ là tôi nhầm số thôi."

Nhầm số sao? Trước câu trả lời này, dường như có chút gì đó hụt hẫng dâng lên trong trái tim nàng, khiến nàng phải buột miệng:

"Thế hả? Tôi cứ nghĩ cậu có chuyện gì..."

"Chuyện gì? Ý cậu là sao?"

"Không có gì." - Nhận ra mình vừa lỡ lời, Nara liền cố gắng tỏ vẻ bình thản. "Nếu chỉ là gọi nhầm thì thôi vậy. Tạm biệt cậu nhé."

"À ừ, tạm biệt."

Cuộc trò chuyện chóng vánh khiến Nara có đôi chút thất vọng. Ilha bảo rằng Bora có chuyện muốn nói, nàng cứ nghĩ đó là một chuyện rất quan trọng, hoá ra chỉ là nhầm số. Nhưng sao Ilha biết được Bora sẽ gọi nhầm nhỉ? Không lẽ Bora muốn nói gì đó quan trọng thật nhưng thôi không nói nữa? Nhưng nếu đó là chuyện quan trọng đến nỗi cậu ấy phải phân vân có nên nói hay không thì là chuyện gì mới được?

Chuyện quan trọng, như là tỏ tình sao? Đến đây, Nara cũng rợn da gà với chính suy nghĩ của mình. Bora chẳng hợp với mấy câu bày tỏ tình cảm sến súa chút nào. Ilha chắc chắn chỉ trêu nàng thôi và vốn mọi thứ chỉ là trùng hợp. Nàng tự an ủi bản thân như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là Nara không biết rằng khi nàng đã ngủ say, có một tin nhắn suýt thì được gửi đến.

"Xin lỗi Nara nhé. Chúc ngủ ngon."

Nhưng người soạn nó lại vội vàng xoá đi. Vì người đó tin rằng trong mắt nàng, người đó chẳng hợp với mấy câu bày tỏ tình cảm sến súa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro