[Drabble][JunYo] Bí ẩn đằng sau thành công của Yo Seob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mynx

Paring: JunYo ( BEAST Jun Hyung/ Yo Seob)

Note: Well, vài lời lảm nhảm. Đột nhiên áp lực quá, muốn nhờ ngôn từ giải tỏa một chút.... Hơi hồng quá, nếu muốn đọc chịu khó nuốt nhé....



Yang Yo Seob luôn là idol chiều fan nhất, chăm chỉ nhất, chịu khó lao động nhất nhất trong mắt YoBeos, B2uty và nhiều người khác. Nhưng Yang Yo Seob không phải là thánh, và dù anh có tập boxing để có cơ bụng sáu múi, thì sức lực con người vẫn là có giới hạn. Vậy điều gì đã chống đỡ cho Yo Seob bước qua vách tường áp lực dày trăm thước từ công ty, bạn bè và công chúng?

Còn phải hỏi sao....? Bí ẩn chính là....





Áp lực.



Đó là tất cả những gì Yo Seob có thể nghĩ ra lúc này.

Áp lực chất đống, như núi, như biển, như trời, như đất, như tất cả những thứ gì to lớn vĩ đại nhất có thể đem ra so sánh vào lúc này.

Cậu quá đuối lả để có thể tự thưởng cho mình một ý nghĩ sáng sủa trong vũng trạng thái tiêu cực. Lịch trình quay phim, quảng bá và luyện tập thanh nhạc kín mít không chừa cậu chút không gian để thở. Cậu biết còn những thành viên của BEAST vẫn đứng kia, âm thầm lo lắng cho tinh thần xuống sắc trầm trọng mà cậu giấu nhẹm trong lòng. Cậu biết còn bố Hong luôn xót xa đứa con tinh thần của mình, vì phải gồng lưng gánh trên mình quá nhiều tin yêu của fan. Cậu biết hết, không ai là không lo cho cậu.

Nhưng cậu cần sao?

Cậu không cần ánh mắt thương hại của họ! Con người Ma Kết vốn lạnh lùng tự tôn, dù ngoài mặt cậu là người vui vẻ hòa nhã không có nghĩa cậu yếu đuối. Cho nên trước những sự quan tâm ấy, cậu chỉ càng cố nở bung cho nét cười thêm tươi, tươi đến chói mắt, để họ nhìn không ra mệt mỏi giấu sau lớp mặt nạ của cậu.

Chỉ có một người... một ánh mắt... âm thầm dõi theo, không hề lên tiếng.

Đồng hồ điểm một giờ sáng sớm, khi trời còn khoác lớp áo lông đen ảm đạm. Yo Seob đẩy cửa căn hộ riêng vừa mua được, thả phịch người xuống giường êm trong phòng, biếng nhác cả chuyện gột rửa bụi bặm còn bám dính trên người. Cổ họng cậu rát buốt phát không ra tiếng sau buổi luyện thanh cường độ cao với diva Ju Su Mi, nhưng đôi chân đã nhũn ra không muốn bước xuống đất lấy nước uống nữa.

- Tên ngốc. Không khóa cửa sao?

Giọng nói quen thuộc từ cửa chính vọng vào. Ấm áp, êm tai. Yo Seob không còn một mảnh sức lực để giật mình, chỉ chầm chậm ngồi dậy, dụi mắt hướng cửa chính mà nhìn chăm chăm, không hé miệng nói nửa chữ.

Jun Hyung thở dài, với tay bật đèn, bất lực trước con người mệt đến mức vào nhà cũng không biết có người ngồi ở bếp. Anh nhẹ nhàng bước đến kéo đầu cậu ngả vào vai mình, cho cậu cột trụ để an tâm nghỉ ngơi. Đồng hồ chậm chạp nhích trong căn phòng tĩnh mịch, sau mười lăm phút mòn mỏi, rốt cuộc con người trong lòng ai kia mới khẽ động đậy một chút, mơ màng mở mắt ra. Jun Hyung tinh nhạy hơi cúi xuống, nhìn cậu lẳng lặng giơ tay ra hiệu muốn uống nước. Anh dịu dàng đặt hờ nụ hôn lên môi cậu rồi nhẹ nhàng đỡ người cậu nằm xuống giường, chỉnh điều hòa ở mức thích hợp nhất, rồi vội vội vàng vàng chạy ra bếp lấy cái cốc cùng một bình nước vào rót cho cậu uống. Uống liền một lúc hai li lớn, dưới sự khuyên can của Jun Hyung, Yo Seob mới chịu dừng mà vào nhà tắm rửa qua thân thể một chút nhằm giúp giấc ngủ trở nên thoải mái hơn.

- Thể lực em dạo này tốt nhiều rồi, cơ bắp đã cuồn cuộn thế này, vẫn chịu không nổi sao? - Jun Hyung xót xa kéo con người thơm nức mùi sữa tắm vào lòng, bọc cậu bằng hơi ấm cơ thể mình.

Cái đầu nho nhỏ trong lòng anh khẽ lắc thay câu trả lời, ý muốn ngừng cuộc nói chuyện thể hiện rõ ràng. Jun Hyung dường như không quan tâm người trong lòng ngủ hay chưa, tiếp tục rủ rỉ trách:

- Anh chỉ vừa quay qua lo album debut cho Shin Ji Hoon một chút mà bỏ bê thân thể đến thế này sao? Lại ôm đồm một đống việc vào mình, không cảm thấy tài khoản ngân hàng quá tari rồi sao? Em liệu có biết lượng sức mình không vậy? Im im làm một mình thế mà được à? Mệt mỏi gì cũng gọi điện nói anh một tiếng chứ? - Lời rõ ràng là trách móc, nhưng giọng nói anh lại xót xa yêu thương vô hạn. Có ai nhìn người mình yêu mệt đến thở không ra hơi mà không xót cho được?

- Biết rồi. Sau này sẽ chú ý. Anh ngừng lảm nhảm như bà thím 60 rỗi hơi được không?

Ôi anh ghét cái con người rất có tài phá hỏng bầu không khí này. Nhưng thôi, cậu còn nói được câu dài như vậy, xem như ổn.

- Nhớ chú ý cơ thể mình. Vì nó không phải của em, mà còn là của anh nữa. - Anh thầm thì trong nụ hôn khi ai kia đã mơ màng cuốn vào cõi mọng. Không hiểu do gặp giấc mơ nào đẹp, Yo Seob nhẹ nhàng cười đến an yên.

Và trên thực tế, chính nhờ có những đêm yên bình như vậy, những đêm có một con bò ngồi ê mông ở phòng bếp chờ trái chuối bơ phờ lết về nhà để an ủi và "bức ép" trái chuối ấy chăm chút cho cơ thể mình, Yo Seob mới không gục ngã. Ngoài fan ra, cậu mặc kệ ánh mắt lo lắng mọi người dành cho mình. Bởi cậu chỉ cần còn Yong đầu bò ở đây, chỉ cần còn Jun Hyung sẵn sàng ôm cậu ngủ mỗi đêm, nhắc cậu chăm sóc cơ thể mỗi ngày, là đủ rồi.

Vì có Yong Jun Hyung, nên Yo Seob mới đứng vững và tỏa sáng như ngày hôm nay.

Vì có tình yêu của hai người, mãi tỏa sáng cho nhau dù trên bước đường khó khăn nhất...

Vì có Yong Jun Hyung yêu Yo Seob!

.

.

.

.

Và tất nhiên, Yo Seob càng yêu Jun Hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob