[Drabble][JunYo] Lucky I'm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Miêu
Paring: JunYo ( YongJunHyung x YangYoSeob B2ST )
Note: Chắc không có gì đâu. Mọi người khoẻ cả chứ? 
Hope you enjoy <3

[141221] (*)

Khi Jun Hyung bốc được câu hỏi: "Trong năm năm qua, điều gì là MAY MẮN nhất?", câu trả lời đã hiện lên rõ mồn một trong đầu, nhưng anh ỡm ờ mãi không phun nổi chữ. Cũng chẳng hiểu vì sao, lẽ nào Bò mặt mẹt còn biết ngượng ngùng trước công chúng? Đó hẳn phải là nguyên nhân nực cười nhất thế gian.

- Gặp tớ là điều MAY MẮN nhất trong cuộc đời cậu. - Giọng nói Yo Seob như-đúng-rồi vang lên phía sau xém chút khiến anh nhảy khỏi ghế. Trúng tim đen m*e nó rồi, đành phun ra câu:

- Điều XUI XẺO nhất thì có! - Giấu đầu lòi đuôi thôi ấy mà.

Thực sự, anh đã từng, ĐÃ TỪNG, gặp chuyện vẫn có thể nói dễ dàng những câu kiểu: "Tôi với Yo Seob tốt lắm. Chúng tôi rất thân". Cũng không biết từ bao giờ, nhưng chắc chắn là gần đây thôi, anh cảm thấy nói ra điều ấy có đôi phần khó khăn. Không phải tình cảm hai người phai nhạt, đó hầu như là chuyện không có khả năng diễn ra, mà là vì nhiều lý do khác. Bận rộn, tách nhà, các mối quan hệ xã hội chồng chéo, v.v. Những điều râu ria ấy chưa từng khiến anh bận lòng, nhưng một điều gì đó lặng lẽ thay đổi trong cách hành xử của anh. Hành xử trước những việc về Yo Seob. Tất cả trở nên không chính xác, không câu nệ nhưng chẳng thân quen. Như là xa cách, hay nói đúng hơn, là nơm nớp...

- Khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, đó là điều may... hay là hạnh phúc (đại khái vậy). - Anh cười, muốn nói thêm, nhưng mà nói gì bây giờ? Hét lên rằng Yo Seobie đối với anh là trân bảo không thể rời tay, vắng cậu một ngày anh liền trực tiếp hóa điên sao? - Vâng, tôi nghĩ đó là điều may mắn nhất. Thật lòng đấy... Thật mà!

Hình như anh nói một câu hai nghĩa. Chẳng biết, chỉ thấy Yo Seob chăm chú nghịch điện thoại phía sau, tai hình như còn nhếch lên một góc bốn nhăm độ nghe ngóng. Không khác gì Yaenggie mà. Anh thật muốn cười tiểu ngốc nghếch ấy quá...

_____________ Chém the section _____________

Bước qua những sớm nắng chiều mưa, những nước tăng lực, cà phê, nước lọc, những sân khấu, trường quay,... Yang Yo Seob - main vocal đáng yêu chịu thương chịu khó vươn lên ngày nào - giờ là khuôn mặt ăn khách của các hãng thời trang, của sân khấu nhạc kịch và của công chúng.

Không ít lần, người thân ngoài giới hỏi Jun Hyung: "Để em ấy đi mãi như vậy có ổn không? Em ấy quá tỏa sáng, anh lại trầm lặng. Sẽ thế nào nếu người ta chỉ nghĩ đến anh như một cái bóng của cậu ấy?"

Jun Hyung nghĩ mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi này. Dù, đôi lần thôi, nó gợi lên trong anh những lấn cấn. Lấn cấn về việc, Yo Seob bay xa quá, có khi nào hất văng luôn anh khỏi quỹ đạo quanh em ấy không?

_____________ Now come to the real life (again) ____________

[YOSEOB BIRTHDAY @ FANMEETING 150103] (**)

Jun Hyung (đến Yo Seob): "Trong năm 2014 em đã phải vất vả rất nhiều, hát những bài hát khó. Những lúc mà em bị đau họng, đi đâu cũng phải quàng khăn, thật lòng, anh có để ý đấy. Sinh nhật đầu tiên trong 2015 là sinh nhật YoSeobie, nên mong rằng 2015 sẽ giống như một món quà dành cho Yo Seob. Sinh nhật vui vẻ!"


Thực sự, từng có người hỏi anh: Cho đi nhiều như vậy, anh không sợ lỗ sao? Cứ buôn bán theo kiểu anh yêu, tiệm cà phê kia sớm sạt nghiệp. Anh cười: Mấy người hiểu chứ?

Yo Seobie của anh là ai? Là "nô lệ thanh quản" của anh, là người mỗi đêm nhận giải về vẫn gọi điện gào thét với anh một chút, mỗi một buổi nhạc kịch thành công lại về lao vào lòng anh, đòi anh pha nước chanh mật ong uống cho thanh cổ họng lại, mỗi tấm poster mới được khen đều đem ra khoe anh, bắt anh dán lên tường phòng. Cậu có thể vài ngày bận rộn, nhưng rảnh rỗi đều sẽ chạy đến "quấy rối" anh, bằng mọi giá thu hút lực chú ý của anh lên người mình. Nhưng mỗi khi anh để ý quá nhiều, như việc uống nước ăn cơm giữ cổ họng của cậu chẳng hạn, cậu sẽ lại cười cười, rúc vào bụng mỡ anh lầm bầm:

- Yong rapper, có anh ngồi chịu đựng những trò lố này, đời này em quá hời rồi. Sao anh không ghét em một chút? Sao anh không thấy bất bình một chút được hả?

Anh muốn phì cười, mắt lại có chút xót. Nũng nịu như vậy, là em muốn diễn cho ai động lòng thương hả?

- Em hỏi thế mà anh dám nói không à? Em chẳng thượng cho anh mấy phát lên mặt, hôm sau hết lên sân khấu, thành công triệt để trói anh ở nhà cho em nuôi, ha! Cho đỡ lỗ vốn í mà...

- Anh dám...!!!

Và sau đó là mèo chó đánh nhau.

_______________END________________

(*) Credits from JUNYO VN youtube.
(**) Credits from JUNYOVN facebook.
Truyện mang tính chất ảo tưởng hường phấn, các tác dụng phụ (hoang tưởng,..), author không chịu trách nhiệm *xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob