3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong phòng tắm như tăng lên vài lần.

Phó Tinh nhẹ nhàng nhấc Ngô Tuyên Nghi lên bồn rửa mặt. Nụ hôn dài vẫn chưa kết thúc. Phó Tinh mớn trớn hôn lên cánh hoa kiều diễm, cẩn thận, nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve món đồ trân quý, rồi sau đó mới chậm rãi cậy hàm răng trắng muốt, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào kia. Môi lưỡi hòa quyện, mang theo vài phần bá đạo chiếm hữu nhưng lại vẫn có vài phần ôn nhu. Hai cánh tay Tuyên Nghi bám lấy bờ vai Phó Tinh, tựa như bám lấy chiếc phao giữa biển tình sóng vỗ. Một lần rồi lại một lần nữa chìm trong mê luyến của người kia mang lại.

Phó Tinh rời ra khỏi nụ hôn, thuận thế hôn lên chiếc cằm tinh xảo rồi trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng hôn lên. Một tay vòng quanh eo Tuyên Nghi, kéo người kia gần sát mình hơn nữa. Tuyên Nghi cũng không tự chủ mà cong người lên, hai cơ thể áp sát vào nhau, dù cách một lớp vải thì vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của đối phương. Tay còn lại của Phó Tinh không biết từ khi nào đã luồn vào trong vạt áo của người kia, vuốt ve vùng bụng mịn màng quyến rũ. Từng ngón tay của Phó Tinh như mang theo hơi nóng, từng chút từng chút lên cao hơn nữa. Vạt áo theo động tác của Phó Tinh mà dần kéo cao lên, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài khiến Tuyên Nghi run rẩy. Phó Tinh vẫn không ngừng hôn lên bên cổ Tuyên Nghi, từ tốn gặm nhấm từng chút, cùng với bàn tay không an phận ở dưới càng khiến cho Tuyên Nghi không chịu đựng nổi. Cho đến khi bàn tay Phó Tinh chạm đến nơi mềm mại kia, Tuyên Nghi cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà khẽ rên một tiếng.

Một tiếng rên khe khẽ, trong không gian nhỏ như vậy, rơi vào tai Phó Tinh giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Đến khi Tuyên Nghi ý thức được mình vừa làm gì thì Phó Tinh đã cứng người gục đầu vào hòm cổ nàng.

"Tinh?"

Tuyên Nghi khẽ gọi, cố gắng đẩy người kia ra một chút.

"Nhìn mình."

Phó Tinh chậm chạp ngẩng đầu lên. Trong con ngươi màu hổ phách kia đã có vài phần thanh tỉnh, nhưng dục vọng dù bị người kia hết sức giấu đi vẫn phảng phất ở đó. Khuôn mặt vì động tình mà vẫn còn hơi ửng đó, mái tóc tán loạn lại có phần mê người.

Tuyên Nghi nhìn Phó Tinh thật lâu, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc hỗn loạn của người kia trước khi đặt lên trán người kia một nụ hôn mềm mại.

"Mình xin lỗi."

Nụ hôn còn chưa dứt, Tuyên Nghi đã nghe thấy tiếng thì thầm của Phó Tinh. Tuyên Nghi buông một tiếng thở dài, kéo Phó Tinh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không phải lỗi của cậu."

Trước đây cũng đã từng có một hai lần hai người vì động tình mất đi lý trí mà lao vào nhau như vậy, nhưng đều sẽ dừng lại khi Phó Tinh ý thức được bản thân làm gì. Tuyên Nghi hiểu Phó Tinh lo sợ điều gì, cũng không nỡ buông lời trách móc. 

Nhưng dù hiểu Phó Tinh như vậy, Tuyên Nghi vẫn có chút bất mãn mà muốn hỏi một câu.

"Phó Tinh, có phải cậu không biết tiếp theo phải làm gì nên mới dừng lại như vậy?"

Người này cũng là thẳng nam có tiếng a, hết lần này đến lần khác làm người khác mất hứng như vậy, Tuyên Nghi thật sự có chút nghi ngờ này. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tuyên Nghi liền biết mình trêu chọc nhầm con sư tử này rồi.

Bởi vì chưa đến ba giây sau, trong phòng vang lên một tiếng "Pặc" đầy thâm thúy.

Ngô Tuyên Nghi mặt đỏ bừng, tay dùng lực đánh lên bả vai Phó Tinh một cái.

"Cậu..."

"Không được phép trêu chọc mình."

Giọng nói khàn khàn cùng hơi thở vẫn còn nóng hổi của Phó Tinh quanh quẩn bên tai khiến Tuyên Nghi thêm một lần nữa run rẩy.

Phó Tinh tựa cằm lên vai Tuyên Nghi, vòng tay cài lại móc khóa, rồi thuận thế ôm gọn Tuyên Nghi vào lòng.

Tuyên Nghi luôn cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé mỗi khi được Phó Tinh ôm như vậy.

"Mình không muốn cậu cảm thấy hối hận."

Câu nói này dường như Tuyên Nghi đã nghe rất nhiều lần.

Mình không muốn cậu cảm thấy hối hận vì quen mình. Mình không muốn cậu cảm thấy hối hận vì yêu mình. Mình không muốn cậu cảm thấy hối hận vì làm như vậy.

Phó Tinh nói cả hai đều là thần tượng, đều còn trẻ, sự nghiệp còn rất dài, không nên làm chuyện khiến bản thân phải hối tiếc.

"Hơn nữa thời gian của chúng ta cũng không dài, mình không muốn cậu phải lưu luyến nhiều." Phó Tinh khi đó nhỏ giọng nói như vậy.

Đúng vậy, hai năm, so với cuộc đời vài chục năm chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng Phó Tinh lại mang tới cho Tuyên Nghi rất nhiều, rất nhiều lưu luyến.

Tuyên Nghi vòng tay ôm lấy Phó Tinh, vùi đầu vào bên cổ người kia, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng ấy.

"Những người cung Song Tử khi yêu đều như cậu sao?"

"Hửm?"

Phó Tinh lùi lại một chút, khó hiểu nhìn Tuyên Nghi.

"Đều dịu dàng, đều khiến người ta lưu luyến như vậy sao?"

Tuyên Nghi đưa tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt Phó Tinh, mơ màng nói.

Phó Tinh chợt nghiêng đầu, tựa lên bàn tay Tuyên Nghi, nhìn người đối diện thật lâu.

"Cậu sẽ lưu luyến mình sao?"

"Ừ."

Tuyên Nghi vòng tay quanh cổ Phó Tinh, tựa vào trán người kia, hơi thở của cả hai lại hòa quyện vào nhau.

"Mình sẽ không quên cậu đâu. Vậy nên, đừng quên mình, được chứ?"

Cũng không cần đợi câu trả lời, Tuyên Nghi đã kéo người kia vào một nụ hôn triền miên khác. 

Đêm nay, có lẽ sẽ khó dừng lại đi. 


---

Sửa lại nhiều lần, cũng không biết là đã ổn chưa nữa :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro