6. Jung Eunwoo x Zhou Jieqiong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh

Pairing: Jung Eunwoo x Zhou Jieqiong aka Trịnh Ân Vũ x Chu Khiết Quỳnh

Viết cho ngày Hà Nội mưa nhiều~

-

Ân Vũ giống như cơn mưa. Đôi khi mang lại cảm giác thoải mái và đầy vui vẻ như cơn mưa giải nhiệt cho những ngày hè. Có lúc lại thâm trầm và sâu lắng như cơn mưa buồn rả rích suốt ngày dài. Đôi khi lại mang cho con người ta cái cảm giác khó chịu, bị ướt, bị lỡ việc gì đó chỉ vì mưa. Giống như lúc này, khi mà Ân Vũ và Khiết Quỳnh đang bị muộn buổi tập chỉ vì cơn mưa bất chợt đến và cả hai phải đang trú tạm dưới hiên của một căn nhà nhỏ.

Khiết Quỳnh không hiểu tại sao Ân Vũ vẫn có thể ung dung đứng ngắm mưa, một tay cầm cốc latte, một tay hứng những giọt nước mưa rơi xuống như thế trong cái tình cảnh này. Khiết Quỳnh không hẳn là ghét mưa, nhưng trong tình cảnh này, khi mà nguy cơ bị phạt vì đến muộn là cực cao thì Khiết Quỳnh không thể bình tĩnh cho nổi.

"Hay chúng ta đi luôn? Không biết bao giờ mưa mới tạnh. Chúng ta sẽ muộn mất."

Ân Vũ vẫn chỉ im lặng, rồi bỗng nhiên chợt nở nụ cười hiền. Ánh mắt Khiết Quỳnh đang nhìn Ân Vũ chờ đợi chợt trở nên thất thần. Ân Vũ. Vũ. Mưa. Có phải vì cái tên đó mà Ân Vũ trong mưa lại khiến Khiết Quỳnh ngẩn ngơ đến thế?

"Cậu có thích mưa không Khiết Quỳnh?"

Ân Vũ chợt hỏi, một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu trước của Khiết Quỳnh, lại khiến Khiết Quỳnh chợt tỉnh, có chút khó hiểu nhìn lại Ân Vũ.

"Không thích, mà cũng không ghét."

Khiết Quỳnh thành thật trả lời. Hồn vẫn chưa về hết sau phút thất thần lúc nãy. Ân Vũ quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Khiết Quỳnh.

"Vậy... cậu thích Ân Vũ chứ?"

Lần này thì ánh mắt Khiết Quỳnh nhìn Ân Vũ vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên. Mà có lẽ ngạc nhiên là nhiều hơn.

"Thích... gì cơ?"

Khiết Quỳnh lắp bắp hỏi lại. Ánh mắt dõi theo Ân Vũ bước đến cạnh mình. Khiết Quỳnh thấy Ân Vũ lại nở nụ cười đó, rồi rất nhanh liền cảm nhận được bờ môi mềm dán lên môi mình, rồi lại rất nhanh rời đi, mà vẫn có thể để lại hương latte matcha thoang thoảng.

"Là như vậy. Cậu thích chứ?"

Ân Vũ nhìn Khiết Quỳnh mong chờ, nét cười như có như không. Khiết Quỳnh lại ngẩn ngơ nhìn Ân Vũ. Khiết Quỳnh nghe thấy tiếng trái tim mình đang như chạy đua. Khiết Quỳnh cảm thấy bản thân như chợt hiểu ra điều gì đó.

Khiết Quỳnh có thể không thích mưa, nhưng lại vô cùng thích Ân Vũ. Khiết Quỳnh thích Ân Vũ, đã thích từ rất lâu rồi.

Khiết Quỳnh cười với Ân Vũ, hai tay rất tự nhiên mà ôm lấy cổ Ân Vũ, nhẹ nhàng đặt lên môi Ân Vũ một nụ hôn, thì thầm.

"Tớ đã, đang và sẽ luôn rất thích như vậy, Ân Vũ à."

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro