7. Ki Heehyun x Jung Chaeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh

Pairing: Ki Heehyun x Jung Chaeyeon

-----

Heehyun tự rót cho mình cốc thứ 7 hay 8 gì đó mà chính cô cũng chẳng nhớ nổi nữa. Heehyun không thích rượu, nhưng cô luôn có lí do để bản thân mình tìm đến cái thứ chất độc này. Giống như cái cách cô chìm trong tình yêu dành cho em, không hề mong muốn, nhưng cũng không thể thoát ra. Cô bao biện cho bản thân mình mỗi lúc đụng tới rượu dù em luôn cằn nhằn về chuyện đó, cô cũng có thể đưa luôn ra cả tỉ lí do để tiếp tục lún sâu vào cái thứ tình yêu chết tiệt kia mặc cho cô thừa biết nó ngu xuẩn đến mức nào.

Người ta luôn thấy một Ki Heehyun kiêu ngạo, một người đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng có mấy ai thấy một Ki Heehyun yếu đuối đến đáng thương như lúc này chưa? Yếu đuối và cô độc. Heehyun nằm bò lên mặt bàn, tay lắc lắc cái cốc khiến thứ chất lỏng màu nâu sậm đã vơi quá nửa kia sóng sánh, mắt nhắt chặt. Heehyun thấy mệt, thực sự quá mệt. Liệu cô có thể buông bỏ hết mọi thứ không nhỉ? Như thế sẽ tốt hơn phải không nhỉ? Đúng rồi, ném bỏ hết mấy thứ chết tiệt đó đi, rồi cô sẽ không phải khổ sở thế này nữa...

Đúng rồi, quên...

"Heehyun unnie..."

Chết tiệt! Cái ý nghĩ đó chỉ mới hiện lên thôi tại sao đã muốn mềm lòng vì câu gọi đó rồi!

"Heehyun unnie..."

Heehyun lờ đi tiếng gọi đó. Không cần biết là thực hay mơ, cô không muốn để ý nó nữa.

Đi đi. Đi ngay đi.

"Đừng như vậy mà..."

Heehyun cười sằng sặc, tiếng cốc rượu rơi từ tay cô xuống mặt bàn đầy chói tai.

"Em quan tâm tôi? Em quan tâm tôi làm gì? Em có yêu tôi đâu?"

Heehyun lầm bầm. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng cũng chẳng thể ngăn những giọt nước mắt rỉ xuống.

"Em yêu Heehyun mà..."

"Không!" Heehyun giận dữ đập tay xuống bàn. "Em không hề yêu tôi. Em là đồ ích kỷ, Jung Chaeyeon. Em muốn sự bảo vệ của tôi. Em cũng muốn sự quan tâm của Kim Sejeong. Em nghĩ tôi không biết gì hết sao Jung Chaeyeon, em chỉ nghĩ đến em thôi. Khốn nạn! Em cần gì ở tôi nữa hả Chaeyeon? Em còn cần gì nữa mà vẫn còn ở đây? Nói đi! Em cần cái gì?!"

Heehyun gục xuống bàn mà khóc nức nở. Mệt mỏi quá rồi, Heehyun thực sự... không thể chịu đựng được nữa rồi...

"Nói cho tôi nghe, em cần gì? Dù em cần gì, tôi cũng sẽ cho em hết mà. Kể cả cái mạng này, tôi cũng cho em được. Chaeyeon à...Tại sao... Tại sao em không thể yêu tôi hả Chaeyeon?"

Heehyun lầm bầm trong cơn nức nở. Hình như cô nghe thấy tiếng em khóc thì phải. Mà không, cô mệt quá rồi, cô muốn ngủ, cô muốn quên đi, cô muốn buông bỏ hết đi...

Kệ đi... Kệ hết đi...

-

Heehyun tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Điều đầu tiên Heehyun có thể nhận thức được là hơi ấm trong tay mình. Nheo mắt nhìn xuống, là em. Em đang thu mình trong vòng tay của Heehyun, bình yên ngủ. Heehyun cười, mỗi sáng thức dậy đều như vậy thật tốt.

"Chaeyeon..."

Heehyun gọi, giọng khàn khàn vì cái cổ họng vẫn còn đau rát. Em cựa mình, dụi vào ngực Heehyun thêm vài cái rồi mới chịu mở mắt. Em ngước đôi mắt còn mơ màng nhìn Heehyun, nở nụ cười. Heehyun cũng cười theo, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Heehyun chợt thấy tim mình nhói lên. Nhưng cô mặc kệ. Heehyun cười cười, hôn lên trán em, kéo em vào cái ôm thật chặt.

Heehyun tin em yêu cô. Ừ hãy cứ để Heehyun tin thế đi.

-

Lúc tỉnh là người đang chìm trong cơn mê.
Lúc say là kẻ đang sống với hiện thực.
Đúng chứ, Ki Heehyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro