#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ i can't adult today ]

Làm người lớn là một công việc mà mặt tốt chỉ đếm được trên đầu ngón tay còn đãi ngộ thì lại vô cùng tệ lậu. Lúc nhỏ cứ mong lớn thật nhanh để không bị bố mẹ kiểm tra điện thoại, sau này trả xong tiền thuê nhà và đóng thuế rồi thì chỉ muốn được ăn một tô sườn xào chua ngọt miễn phí. Có xe riêng để di chuyển thì vui, nhưng ngày nào cũng nhà - chỗ làm - đi ăn - nhà - chỗ làm - đi ăn thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Lúc nhỏ tự dùng muỗng ăn được cơm thì người nào cũng tấm tắc khen ôi chao con nhà cô giỏi thế, bây giờ ai cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau ganh đua từng đồng lương con điểm. Rồi khi đến lúc có vấn đề cần người lớn giải quyết thì lại không biết tìm đâu ra.

À, vì mình là cái "người lớn" đấy chứ đâu.

Lại còn là người lớn trong cái thời đại mà tất cả mọi thứ đều có thể tồn tại trên mạng xã hội, kể cả những lời nói dối. Người ta sẵn sàng chia sẻ triết lý đủ điều trên mạng, nhưng cũng đồng thời thải rác ra sàn rồi thản nhiên bảo: "Đấy là việc của lao công." Mua một chiếc áo được nhiều người lăng xê rồi nhận ra bản thân mình mặc lên chẳng đẹp chẳng hợp một tí nào, thế là bắt đầu tự ti. Gượng ép pha trò, nói một câu đang nổi tiếng để không bị bỏ lại. Sẵn sàng nói dối rằng "Ai lại thích cái này cái kia cơ chứ..." để làm hài lòng người đối diện. Đôi khi còn làm bậc sinh thành phải buồn vì những nóng giận vô cớ chả ra đâu vào đâu.

Vậy nên Xuân Trường muốn nghỉ việc thật sự. Anh đã chán nản với việc ngồi làm việc suốt 16 tiếng (8 tiếng đi ngủ có khi ít hơn vì phải tăng ca). Hôm nay anh quyết định mình sẽ đi nộp đơn tạm nghỉ lên cho sếp. Sếp của anh bé hơn anh mụt chủi nhưng nại nà một người vô cùng nóng nảy nên anh sợ nhắm.

"Sao lại khóc nữa đây? Ai bắt nạt gì à mà khóc?"

Hôm nay anh bị sếp ở chỗ làm mắng. Còn nếu em định hỏi anh bị oan à sao lại khóc, thì là vì anh sai nên anh mới khóc. Anh cảm thấy bản thân lớn như vậy rồi mà chưa đủ tốt, tinh thần anh trôi tuột xuống từ một lỗi nhỏ chẳng đáng cho tới dòng suy nghĩ tiêu cực rằng mình chẳng thể làm nên một cái chuyện gì nên hồn. Anh cảm thấy bản thân chẳng phải một chỗ dựa vững chắc cho em, khi mà lúc nào em cũng hoàn hảo chỉn chu trong mọi việc còn anh thì cứ làm hỏng chúng hết cả lên.

"Còn cái dòng trạng thái này là sao?"

Là vì anh cực kì tự ti với thân hình gầy nhom thưa tóc của mình. Anh cảm thấy buồn vô cùng khi bản thân chỉ cần hoạt động dưới nắng khoảng một tiếng thôi đầu óc đã ong ong và ngã bệnh luôn cả ngày sau đó. Anh cũng rất ghét bản thân khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của em mỗi khi anh phải vào viện truyền nước vì làm việc quá sức. Anh biết em sẽ nói rằng lỗi chẳng phải ở anh nhưng chính vì anh muốn được công nhận một cách thái quá nên mới thành ra như thế.

Anh muốn được cho em cảm giác an toàn như chính em mang lại cho anh, như một điều tốt đẹp còn sót lại ở thế giới này.

(Thế giới người lớn).

"Ừ vậy thôi không làm người lớn nữa. Thế bé Trường thích phim hoạt hình nào?"

"Hả?"

"Thì trẻ con phải xem phim hoạt hình chứ, xong là đi ăn trưa này. Hôm nay bé thích ăn sườn xào chua ngọt không? Chú Chương mua cho bé nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t