Không biết từ bao giờ tôi lại thích kẻ như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tono-sama!

- Nae, anh đi vào đi, cứ mặc kệ em! Với lại, cứ gọi em là Takeru là được rồi mà! - Takeru khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục bước đi

- Sao em cứ cáu kỉnh như vậy? Cứ lạnh lùng và khó gần sao ấy! Sao em không học như cô bé Chiaki, hơi xốc nổi nhưng dù sao cũng khá năng động, hay Genta ấy! - Ừ thì đúng là Takeru như vậy đó nhưng cậu ghét bi đem ra so sánh với ai đó lắm

- Em là như vậy đó, em biết anh vui tính, hài hước lại còn hòa đồng nữa! Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng ra đây nói chuyện với em! - Takeru nhăn mặt tức giận và cố đẩy cơ thể mình lướt đi nhanh hơn trên hành lang

- Thôi nào! Anh chỉ đùa thôi mà! - Ryuunosuke cười hì hì, vẫn lê từng bước theo sau Takeru

- Bộ em rảnh rỗi đến mức cho anh đưa ra làm trò đùa hả? - Takeru bực tức quát lại

- Anh không có ý đó!

- Im đi! Thật là nhức đầu quá đi! - Takeru bịt chặt hai tai mình lại, nhăn mặt và hét ầm lên

[- Có vẻ mọi chuyện không suông sẻ cho lắm! - Kotoha

- Họ cứ giống như con nít thế nhỉ? Ryuunosuke thì còn tin được nhưng mà cái tên Takeru-san như thế này thì thật là lạ! - Chiaki

- Nguyên ngày hôm nay cậu chỉ nói mỗi từ ''lạ'' thôi thì phải, Chiaki-kun! - Genta

- Mấy đứa im lặng hết cho chị nghe coi! - Mako]

- Anh đúng là tên nhiễu sự! Đồ rắc rối! Em không muốn nói chuyện với anh nữa! - Takeru quát thẳng vào mặt Ryuunosuke

- Anh đồng ý để cho em gọi anh là tên nhiễu sự nhưng người rắc rối là em đấy, Takeru-kun à! - Ryuunosuke cố gắng đi nhanh hơn và đuổi kịp Takeru, anh nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại

[- Ryuu-niisan sao lại nói Tono-sama rắc rối chứ? - Kotoha]

- Ừ đúng vậy thật, em là đồ rắc rối! Em chỉ cố tỏ ra vẻ hoàn hảo trước mặt Kotoha, mặc dù có nhiều khi em biết là em ấy nghĩ em thật vụng về và ngốc. Còn Chiaki, em chỉ muốn tỏ ra thật lạnh lùng và có trách nhiệm nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ nghĩ em là một tên nói thì nhiều nhưng làm không được bao nhiêu! - Takeru nói trong tiếng nấc nhẹ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế này

[- Tụi em có nghĩ thế đâu? - Chiaki & Kotoha

- Nghe tiếp đi! - Mako]

- Còn Mako-neesan, em chỉ muốn chị ấy xem em là người mạnh mẽ và có khí phách của một Tono-sama nhưng có vẻ chị ấy chỉ xem em là một kẻ dựa vào quyền thế mà không biết tôn trọng người lớn hơn, và chắc chắn là  không hề thích em!

[- Sao mà cái thằng nhóc Takeru-kun lại nghĩ tiêu cực thế nhỉ? - Mako

- Giờ thì chị mới là người phải giữ im lặng một chút đi đấy! - Genta, Chiaki, Kotoha

- Ơ... mấy đứa... - Mako]

- Genta làm cà ri rất ngon nhưng em lại chẳng hề khen một tiếng cho cậu ấy vui, có thể vì em không có một người bạn nào ngoài cậu ấy, nên em có một chút gì đó... không thật lòng lắm khi nói chuyện với cậu ấy. Em đúng thật là tồi, phải không anh?

[- Haizzzzz! Cuối cùng thì Takeru-kun cũng chịu khen mình rồi, hahah! - Genta (cười lớn)

- G-E-N-T-A SHUT UP - Chiaki, Kotoha, Mako (mắt viên đạn, có ''chút xíu'' là dọa)

- Nae! - Genta]

- Với anh là tệ nhất! Em chỉ biết gây rắc rối, em... em... aisss đúng là đồ rắc rối, đồ đại ngốc mà! - Takeru cốc vào đầu mình bằng tay còn lại

- Em đừng nói nữa! Nó chỉ làm anh rối thêm thôi! - Ryuunosuke vò muốn nát đầu mình ra

- Xin lỗi! Em lại gây rắc rối rồi! - Takeru khóc thật sự, luôn miệng xin lỗi và dùng tay quệt nước mắt

- Aisss, sao lại có người đáng yêu thế chứ? - Ryuunosuke bỗng giật tay Takeru lại, và ôm cậu vào lòng thật chặt

- E... eh?

- Anh xin lỗi! Vì đã so sánh em với người khác và làm em buồn nhưng Takeru-kun vẫn cứ là Takeru-kun, nếu em mà biến thành Chiaki hay Genta thì không phải là Takeru, à không, Tono-sama của anh rồi!

- Chẳng phải Chiaki và Genta đều rất vui vẻ và năng động hay sao?

- Đúng là vậy, nhưng trong mắt anh, Takeru-kun mới là người đáng yêu nhất! Takeru-kun cực kỳ cực kỳ đáng yêu, dù em có vụng về, hậu đậu, ngốc nghếch, không quá giỏi giang, không giỏi nấu ăn hay là một tên rắc rối đi chăng nữa! Anh vẫn nghĩ rằng Takeru-kun thế này thì tốt hơn!

- Nhưng nếu anh đã nghĩ vậy, tại sao anh lại nói em rắc rối chứ?

- Tại vì em đã gây rắc rối cho anh đấy! Một rắc rối to đùng!

- Vậy sao? Vậy em có giúp được không?

- Haizzz, rắc rối đó là... em làm anh thích em mất rồi!

- Ry... ryuu...ryuu-nii... - Takeru ngạc nhiên đến không nói nên lời

- Trời ạ, điên thật! Sao anh lại nói thế nhỉ? Quên đi nhé! Không có chuyện đó đâu! - Mặt Ryuunosuke đỏ rần như người đang say rượu, sau đó nhanh chóng quay gót, bước về hướng ngược lại

- Hahah! Ryuu-niisan mắc cỡ kìa! - Takeru cũng nhanh chân chạy theo Ryuunosuke, thật là, nhưng không biết từ bao giờ, cậu chàng này lại thấy thích một kẻ nhiễu sự, hay quan tâm người khác thái quá này đây

- Đừng bao giờ thay đổi nhé, em thích anh, Ryunosuke đang ở trước mắt em đây này!

[- Có vẻ ổn rồi ha? - Chiaki

- Chắc là vậy rồi! - Genta

- Thật là vui! - Kotoha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro