// sắc đẹp - kty x hwy //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyoung của tôi là cô gái đẹp, rằng em rất đẹp. Và tôi yêu em quá đỗi, không phải yêu sắc đẹp em mà yêu con người em.

Tôi thích những đêm chiều, khi em thoa lên môi sắc màu đỏ rượu và tôi là kẻ thưởng thức nó trong đê mê.

Và tôi thích cách em ngả vào vòng tay tôi khi em say, tôi cũng yêu cách em nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn nhưng cháy hương tình.

Em hay hỏi tôi đôi ba câu ngẩn ngơ và tôi không hay trả lời những câu ấy

" Nếu em xấu đi, Tae còn yêu em không? "

" Nếu em trở nên già nua, Tae còn muốn bên em không? "

" Khi em không còn tuổi trẻ và sắc đẹp thì Tae còn muốn tiếp tục bên em không? "

Những lúc ấy, tôi chỉ muốn thốt lên rằng, em tôi ơi, xin em đừng hỏi những câu ấy nữa, xin em đừng thắc mắc những điều ấy quá nhiều nữa. Tình tôi trao em vẫn chưa đủ để em hiểu và tin tưởng sao?

Tôi không trả lời và em cười, nụ cười buồn bã, vất vương tâm hồn tôi. Lúc ấy tôi ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ mái tóc em và thủ thỉ bằng đôi ba câu an ủi

" Đừng lo nữa, Tae mãi yêu em. "



Em hay mơ, những cơn mơ ngắn mà em hay kể với tôi. Em mơ về những ngày trời lộng gió có tôi, những ngày nắng hắt hiên nhà và em cùng tôi vui đùa dưới nắng ấy. Hay những ngày mưa lớn, tôi và em trao nhau những nụ hôn ướt át nhưng lại khiến đối phương nóng lên trong cơn mưa lạnh.

Em cũng mơ ngày em xấu đi, ngày em già nua và em không còn xinh đẹp. Em sợ, sợ khi bản thân xấu xí rồi, tôi bỏ em và em sẽ lại lang thang trong miền hoang của vùng cỏ dại.

Rằng ngày em trở thành kẻ xấu xí, em sẽ mãi hoài đắm chìm trong tuổi trẻ và sắc đẹp đã qua.

Rằng vùng trời xanh tươi của em sẽ sụp đổ khi em không còn xinh đẹp.

Tôi trách em sao em cứ nghĩ đến những thứ đó quá nhiều, để rồi tự khiến mình đau lòng sau đó lại hỏi những câu ngu ngốc với tôi.

Em im lặng, lặng im rất lâu.

Đến nỗi tôi nghĩ chúng tôi nói chuyện với nhau khi mặt trời lên cao và đếm khi nó khuất, em mới trả lời tôi.

Em có những nỗi sợ kì lạ và em cũng sợ thế giới này quá đỗi. Cái thế giới mà lấy cái đẹp làm chuẩn mực, lấy cái cầu kì và phô trương làm điểm tựa. Vì thế những thứ xấu xí, ngốc nghếch, phù phiếm tựa như sương khói mà thoảng đi mất.

Em cũng sợ thế. Em sợ khi mình thành thứ gì đó tựa sương kia, em cũng sẽ trôi đi, trôi mất, và rằng sẽ chẳng còn ai nhớ đến em, sẽ chẳng còn chờ đợi em.

Và rằng em không có thứ mà họ mong muốn. Em không có vẻ đẹp mà họ đón chờ. Em không, em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro