Drab 11: Drawing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drab 11

 

 

 

Drawing

1.

Hyomin vẽ rất đẹp. Nhưng không phải ai cũng biết được điều đó. Sunny may mắn là nhìn thấy một vài bức tranh do Hyomin vẽ.

“ Hyomin, đang làm gì đấy?” – cô gái nhỏ ngó vào phòng Hyomin

“ Ha… hả? Ah, chào Sunny” – Hyomin giật mình lúng túng giấu cái gì đó

“ Eh? Cậu giấu cái gì đấy? Nhật kí hay ảnh của oppa nào đấy?” – Sunny cười nham hiểm và rút ngắn khoảng cách với Hyomin

“ Không… không có gì mà” – Hyomin đỏ mặt bối rối

“ Con thỏ kìa!!!” – Sunny hét lên với khuôn mặt ngạc nhiên khiến Hyomin mất đi sự tập trung. Sunny ngay lập tức giật lấy vật gì đó mà Hyomin đang cố giấu

“ WOAH!!! Cậu vẽ đẹp thật đấy, Hyomin” – Sunny nói với giọng phấn khích

“ C-cám ơn” – Hyomin lúng túng

“ Hyomin ah, vẽ tớ được không?” – Sunny hỏi

“ Er… Vẽ cậu á?”

“ Uhm” – Sunny hào hứng

“ Không” – Hyomin nở nụ cười đắc thắng từ chối

“ Tại sao?” – Sunny bĩu môi không hài lòng

“ Tớ chỉ vẻ những người cao thôi”

“ Yah”

“ Hahaha” – Hyomin phá lên cười

“ Vậy thì dạy tớ vẽ đi” – Sunny bất chợt đề nghị

“ Hả?”

“ Đi mà, Hyomin xinh đẹp” - *aegyo*

“ Đ-được rồi” – Hyomin đỏ bừng mặt

Những ngày sau đó Hyomin dạy Sunny cách vẽ

2.

“ Hey, Sonkyu, em đang làm gì đấy?” – Shinyoung chú ý tới cô gái nhỏ đang hý hoáy làm gì đó

“ Em đang vẽ” – Sunny nói khi chăm chú vào tác phẩm của mình

“ Ha, ai đây? Hyomin?” – Shinyoung hỏi

“ Vâng…”

“ Em thích nhóc đó hả, Sonkyu?”

“ Vâng…Ah!” – Sunny bịt miệng

“ Không cần phải giấu, ai chả biết em thích Hyomin chứ?”

“ Nó rõ lắm ah, unnie?”

“ Rõ như ban ngày”

“ Vậy theo unnie, Hyomin có thích em không?”

“ Ai mà biết được, Hyomin thân với em, nhưng chưa chắc đã thích em. Mà con bé cũng thân với Jiyeon-shi lắm mà” – Shinyoung trả lời

“ Cùng nhóm thì ai chả thân hả unnie”

“ Em không thấy Hyomin thân với Jiyeon hơn các thành viên khác ah?”

“ Tại Hyomin cùng phòng Jiyeon. Em cũng thân với Taeyeon đấy thôi”

“ Không, không, nó khác nhau mà. Aish, thôi unnie không nói với em nữa” – Shinyoung vò đầu bỏ đi

3.

“ Hyomin, cậu thường vẽ cái gì?” – Sunny hỏi

“ Những gì tớ thích”

“ Thế cậu có vẽ tớ không… nếu tớ cao hơn?” – Sunny lại hỏi với giọng không chắc chắn

“ Nếu cậu cao hơn? Tớ sẽ vẽ cậu” – Hyomin vừa cười vừa trả lời.

Sunny cao hơn? Đó là điều không thể

4.

“ Làm thế nào để trông em cao hơn, unnie?” – Sunny hỏi stylist

“ Như bình thường, em sẽ phải dùng giầy cao gót hoặc lót giày”

“ Không còn cách nào khác ah, unnie?”

“ Không”

Sunny buồn xo

5.

“ Woah, hôm nay cậu “cao” hơn đấy” – Yuri châm biếm và nhận được cái nhìn chết chóc của cô gái nhỏ

“ Hyomin, tớ đã cao hơn rồi. Vẽ tớ đi”

Hyomin khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunny “cao” hơn nhưng cô thừa biết làm thế nào để Sunny trông cao hơn như vậy. Mặc dù định từ chối nhưng khi thấy Sunny có vẻ rất mong chờ, Hyomin đành kéo ghế

“ Well, xem chúng ta có gì nào” – cô nói khi Sunny hào hứng tạo dáng

5 phút…

10 phút…

15 phút…

“ Ôi, nhưng tớ thật sự không quen điều này cho lắm, Sunny” – Hyomin thờ dài đặt bút xuống. Rõ ràng là cô có thể vẽ nhưng cô cảm thấy không hài lòng với những nét vẽ này

“….” – Sunny không nói gì nhưng tỏ rõ vẻ thất vọng

“ Tớ xin lỗi”

“ Không sao, tớ hiểu mà. Đây là bức tranh tớ vẽ cậu, dù không đẹp nhưng mà nó là quà cám ơn của tớ” – Sunny nở nụ cười gượng và nhanh chóng rời khỏi căn phòng

Hyomin nhăn mặt khi nhìn thấy nụ cười của Sunny nhưng cô vẫn ngồi lại căn phòng và nhìn bức vẽ. Cô có cảm giác nơi này trở nên tối hơn khi cô gái kia vừa rời khỏi. Chợt Hyomin đứng bật dậy và đuổi theo Sunny

“ Hey, Sunny” – Hyomin bắt kịp Sunny

“ Hm?” – Sunny thờ ơ nhìn Hyomin

“ Cậu thích tớ chứ?”

“ Cái gì?” – Sunny đỏ mặt

“ Cậu thích tớ chứ?”

“ Điều đó có quan trọng không? Tớ nghĩ là mình không nhất thiết phải trả lời”

“ Không, nó rất quan trọng”

“ Tớ không nghĩ vậy” – Sunny lắc đầu. “ Dù sao cậu cũng không thích tớ”

“ Không, không phải như vậy” – Hyomin vội phủ nhận

“ Cậu nói cậu vẽ nhưng gì cậu thích, nhưng cậu lại không vẽ tớ…”

“ Không phải vậy” – Hyomin ngắt lời.

“ Tớ không biết tại sao nhưng mỗi khi tớ vẽ, tớ chỉ toàn nghĩ đến cậu. Tớ cũng không biết từ bao giờ, tớ luôn vẽ cậu.” – Hyomin đặt vào tay Sunny một tập giấy vẽ

“ Nhưng tớ chỉ quen vẽ một Sunny của riêng tớ mà thôi. Và… tớ nghĩ là, tớ không chỉ thích cậu mà tớ đã yêu cậu mất rồi” – Hyomin nói tiếp

Sunny tiến sát Hyomin. Và không khó để hôn Hyomin khi cô đã “cao” hơn một chút

“ Vậy là Minnie đã đánh dấu Bunny rồi nhé, giờ thì Bunny là của riêng Minne”  

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro