Cách anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói dáng ngủ em không tốt. Cong như con tôm, mày nhíu chặt, hai tay kẹp đùi như cố níu lấy một điểm tựa. Thi thoảng là những tiếng thở dài nặng nhọc. Người vẫn lén vào giường em, gỡ chăn nằm bên cạnh, bắt lấy đôi bàn tay co rúm một chỗ. Xong rồi để em tựa vào lồng ngực. Người rất to lớn, rất ấm áp, như một con ngao Tây Tạng lớn màu trà; đủ cảm giác bình yên. Dụi dụi. Người vuốt tóc, thơm lên trán, vòng tay siết chặt. Những giấc mộng thấy mình rơi xuống tận cùng biến mất.
Người cứ thắc mắc mãi sao em chẳng lớn gì cả. Sao cứ nhỏ bé như vậy chứ, làm Người chẳng nỡ rời đi. Nhưng em đâu có yếu đuối như vậy chứ. Trước khi Người yêu em Người cũng sợ cái sự cằn nhằn của em đó sao. Chẳng qua dạo này em hiền ra đấy. Vì có Người mà. Vì em muốn Người của em vui vẻ, thật đấy. Nhưng mà đừng bắt em ăn nữa, mệt lắm.

Đêm hè, gió mát hiu hiu thổi. Người ngồi bên cạnh em trong căn phòng chật hẹp, nhìn những nốt nhạc được tạo nên từ câu chuyện của em. Người hỏi, đã bao giờ anh được trở thành "Người thơ" trong những câu chuyện ấy. Em cười, Người ngốc kinh khủng. Lúc nào cũng như trẻ con ấy. Giống một cậu bé đa sầu đa cảm mới 17 hơn.

"Thì em biết đấy, chẳng ai sẽ biết mối tình này cả. Ít nhất là nó sẽ tồn tại trong giai điệu của em."

"Anh sẽ học sáng tác, và cố gắng viết nên giai điệu của chính mình."
"Rồi đem tình cảm của mình giấu ở trong đó."
"Đấy là cách anh yêu em."

Không đâu, không chỉ có việc đó.
Riêng sự tồn tại của anh, đã là "yêu em" rồi.
Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro