Ru em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng giật mình giữa đêm, khi anh còn đang say giấc.
Này.
Anh không thích cái cách mà em bỏ anh đi ngủ sớm chút nào, thật đấy.
Dĩ nhiên là, em không thể chờ, nhưng mà...
Nó làm anh thấy tủi thân.
Nhưng anh cũng lo lắng nữa.
Em ngủ không yên à? Sao cứ nhíu mày thế?
Anh ôm em này.
Nhưng em vẫn cựa quậy.
Điều đó khiến anh lo lắm đấy. Anh cũng sẽ không ngủ được.
Và đôi mắt em cứ nhắm chặt.
Nói anh biết tại sao đi, được không?
Để anh còn biết mà ru em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro