Tôi đã có gì khi chưa từng đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước định cỏ bốn lá, 10 năm hứa hẹn ấy... bây giờ còn không?
Ngày tôi bé thật bé, tôi rất thích cỏ cây, hoa lá. Vì chúng tươi mới, tuy nhỏ bé, nhưng tràn đầy sức sống. Một ngày nọ, tôi vô tình nghe một bài hát rất hay, "ước định cỏ bốn lá". Bài hát rất nhẹ nhàng, lại dịu dàng, như tên nó vậy. Không hứa hẹn, không hẹn ước, chỉ là ước định mà thôi. 10 năm, nói ngắn, chắc gì đã ngắn, nhưng dài cũng chưa hẳn là dài. Tôi nể phục các cậu, những chàng trai mạnh mẽ. Tuy chỉ hơn tôi vài tuổi mà thôi, nhưng các cậu lại mang trong mình nhiệt huyết dồi dào, cùng khát vọng thanh xuân. Những chàng trai nhỏ bé, mang trong mình ước mơ lớn lao. Tôi nể phục cách các cậu thực hiện ước mơ mình. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi, mồ hôi mệt nhoài, các cậu vẫn không bỏ cuộc. Tôi thích cách mà các cậu ước định với chúng tôi, những tứ diệp thảo. Không ràng buộc lẫn nhau...khi tôi đến cũng như lúc tôi rời đi, vẫn vậy thôi. Tôi chẳng thể làm tròn ước định 10 năm của các cậu, nhưng đã phần nào cũng các cậu trưởng thành. Cùng nhau trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc. Tôi thích cách các cậu hát bài hát ấy, đơn thuần như những đứa trẻ chưa lớn, nhưng đầy khao khát và ước mơ. Như cách chúng ta mộng mơ về tương lai của mình. Tôi đã từng là một tứ diệp thảo, vẫn đơn thuần, xinh đẹp như vậy. Tôi từng là bồ công anh, chu du tự tại như cách mà các cậu hát. Nhưng một ngày nọ, bồ công anh bay đi, vô tình nhìn thấy bầu trời rộng lớn. Tôi khát khao được làm cầu vồng, muốn làm giọt mưa, muốn làm ánh nắng. Tứ diệp thảo không muốn cứ mãi ở dưới mặt đất, muốn làm cách chim, bay trên bầu trời. Tôi chẳng thể thực hiện ước định cỏ bốn lá cùng các cậu. Nhưng các cậu không trách móc tôi, vì giữa chúng ta, không có sự ràng buộc. Vì chúng ta, là những nhánh nhỏ của bồ công anh. Đơn thuần, nhẹ tênh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi, chúng ta sẽ rời xa nhau, mỗi người một phương. Nói là như vậy, nhưng tôi biết, là do tôi không đủ kiên định để thực hiện ước định đó cùng cậu.
Xa rời cây cỏ, tôi gặp trời xanh. Đa sắc, một tình yêu thương. Họ khác với các cậu lắm. Tôi và các cậu, nhưng đứa trẻ chưa kịp lớn. Nhưng họ, là những con người chưa hoàn hảo. Ở các cậu, tôi thấy sự đơn thuần, và nhiệt huyết tuổi trẻ. Ở họ, tôi thấy sự chân thành. Biết rằng, tôi và họ, khoảng cách vô cùng xa vời, như sao trên trời, như nắng ban mai. Chỉ có thể ngắm nhìn, chẳng thể nào nắm giữ. Từ lúc mưa rào, khi cầu vồng còn chưa hiện hữu, tôi cảm nhận được, những con người yếu đuối, cùng với sự tuyệt vọng của mình. Các cậu mang đầy nhiệt huyết, họ mang đầy những tổn thương. Những con người, không hoàn hảo. Tôi thấy ở họ, những nỗi đau không thành lời, nhũng mệt mỏi không thành tên. Tôi thấy ở họ, những nỗi tuyệt vọng, và áp lực vô hình. Một, là rực rỡ như mặt trời, ấm áp và sáng chói. Hai, là tro tàn của mưa sao băng, lạnh lẽo, cùng những điều ước lụi tàn. Thật khác biệt.
Tôi cùng họ, từ lúc mưa rào, đến khi cầu vồng hiện hữu. Rất nhiều người hứa hẹn, sẽ cùng nhau, cho đến giây phút cuối cùng. Tôi không dám chắc, tôi không muốn hứa, tôi không ước hẹn. Giống như các cậu với tôi vậy. Họ và tôi, chỉ ước định, không hứa hẹn. Tôi thích như vậy, không rành buộc, tự do thế thôi. Họ là họ, tôi là tôi. Dù tôi là fan và họ là idol, nhưng thần tượng, và người hâm mộ, vẫn có khoảng cách. Họ có thể khiến cuộc sống tôi từ màu xanh thành cầu vồng, rực rỡ sắc màu. Họ có thể khiến tôi, hạnh phúc khi chúng tôi ở trên cùng một chuyến tàu thanh xuân. Tôi cũng có thể, khiến họ vui vẻ. Tôi có thể giúp họ trưởng thành. Họ có thể thay đổi cuộc sống của tôi, tuyệt nhiên, tôi chẳng thể thay đổi cuộc sống của họ.
Cùng các cậu, tôi trưởng thành. Cùng với họ, tôi học cách yêu thương. Cầu vồng và cây lá, tưởng khác nhau như vậy, nhưng đều là thanh xuân của tôi. Hai bên đều khiến tôi biết được, ngông cuồng của thanh xuân là gì, mùi vị của năm tháng ra sao. Tôi lớn lên với cùng các cậu, trải qua thanh xuân cùng với họ. Sẽ có một ngày, cầu vồng tan biến trong tôi, cỏ bốn lá chẳng có hiện hữu trong tâm hồn tôi nữa, nhưng dư vị tàn cuộc, vẫn đẹp như thuở bạn đầu thôi. Vì cả hai, đều là hoa dạng niên hoa...
Tôi không khóc, tôi sẽ không khóc. Vì tạm biệt chính là để gặp lại. Tạm biệt, và hẹn gặp lại, vào một ngày chúng ta đã chính chắn. Gặp lại nhau, khi chúng ta đã là phiên bản hoàn hoàn hảo nhất.
Chính vì vậy, tạm biệt, rồi sẽ gặp lại nhau, sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro