My Shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn hãy thông cảm cho sự hư cấu này nha :))))

Chỉ là tui cảm thấy tụi nó cũng sẽ có những khoảng thời gian như vậy đó.

Vả lại dạo này thích nói những lời dài dài như vậy, cảm tưởng cái mặt của con La nói ít nó sẽ ngu ngơ thêm mà thoy~ Enjoy <3

Nhớ cmt nha :***

==================================================

I'm lost without you

geojitmarin geot gata

museun byeonmyeongirado naege hae jullae wonmanghal suga itge

I'm lost without you

achimi omyeon

hoksi nega dora olkka bwa babo gateun nae moseup

Nó mở cửa bước vào phòng tập, ngay lập tức đập vào mắt là thân ảnh chị đang uyển chuyển thực hiện từng động tác cho bài hát sắp ra mắt. Vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoác nhưng cũng không kém phần quyến rũ khiến nó bất động vài giây vì ngây ngất.

" A, cảm ơn ạ, mọi người đã vất vả rồi "

" Làm tốt lắm Minju, thôi, các anh về trước, tạm biệt em "

Mọi người cuối chào nhau rồi nhanh chóng ra về, để lại nó và chị. Vội vàng chạy đến đưa chai nước cho chị, từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Hẳn là chị đã tập luyện rất nhiều, đôi gò má đỏ ửng lên vì vận động nhiều làm nó không khỏi lo lắng.

Từ những ngày đầu trở thành thực tập sinh, nó thật sự đã bị ấn tượng bởi mái tóc vàng nay trở thành thương hiệu của chị. Cô gái đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn luôn cố gắng trong tất cả mọi việc, luôn là người động viên tụi nhỏ mỗi khi mệt mỏi...

Chị là người nó ngưỡng mộ, quý trọng, và hơn hết là người nó muốn được bảo vệ nhất.

Có đôi lúc nó vô tình bắt gặp chị ngồi thu mình ở góc phòng, cố giấu đi những thứ xúc cảm ủy mị không nên có của một trưởng nhóm. Nó đứng lặng hồi lâu nhìn đôi vai chị run lên từng đợt.

Chị sợ lắm chứ, sợ rằng những cố gắng của bản thân chưa bao giờ là đủ, sợ rằng sẽ mãi không được debut ... và cùng những mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua. 7 năm, một thời gian đủ dài cho ta cảm thấy chán nản với những thứ mãi không có kết quả, với những chênh vênh không lối thoát.

Nó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ôm gọn cả người chị vào lòng, đẩy đầu chị dựa vào vai nó.

" Cứ khóc đi, có em ở đây rồi "

Chị dụi đầu vào hõm cổ nó, hai tay bám víu trên cánh tay nó mà khóc ngày càng lớn hơn. Cả người chị run lên, nấc mạnh.

Biết chẳng ai có thể hiểu rõ những gì phải trải qua, nó cũng chỉ đành ngồi yên mà vỗ về mỗi khi chị yếu lòng như thế. Vứt bỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ, trở về với bản chất, từng giọt nước mắt phá vỡ đi từng lớp bao bọc bên ngoài, mang con người đáng ra phải được yêu thương, che chở này đến bên cạnh nó.

Đến bây giờ, khi được ra mắt với vai trò nghệ sĩ solo, chị vẫn còn chút ngỡ ngàng như không tin. Ánh mắt lúc này đã sáng lên tia nhìn vui sướng và tràn ngập hạnh phúc. Chị vui mừng ôm nó vào người và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Đã đến lúc chị đạt được điều mình mong muốn bao lâu nay rồi.

Và hơn hết nữa là luôn có nó ở bên cạnh chị, cùng chị bước trên con đường đó.

Siết chặt vòng tay của mình, nó thì thầm vào tai chị " Chúc mừng "

Nó nhớ nụ cười vui vẻ này của chị lắm.

.....

" Em thấy bài hát như thế nào? " - chị đầy mong đợi hỏi nhỏ

" Không tốt " - nó cảm thán trả lời - " Thế nào lại nhảy với toàn vũ công nam đấy " - phụng phịu trả lời thêm

" Vũ đạo không phải do chị biên "

" Không thích " - nó vùng vằng

" Không được bướng " - chị vòng tay kéo nó ôm vào lòng, dựa cằm lên vai nó - " Đừng nói với chị là em đang ghen nha "

" Không có, ai thèm chứ " - cái giọng rõ là dang dỗi

Minju quay người để nó nhìn thẳng vào mắt mình.

" Em là người hiểu chị nhất? "

" Đương nhiên " - dù không hiểu ý nghĩa câu hỏi kia cho lắm nhưng nó vẫn tự tin mà trả lời

" Vậy lẽ nào em không tin chị? "

" Không có "

" Nếu thế thì nghe đây đồ ngốc Lee Halla, CHỊ THÍCH EM.

Chị thích cách em ôm chị từ phía sau mà vỗ về.

Chị thích khuôn mặt ngu ngơ tìm mọi cách khiến chị vui lòng.

Chị thương cả những lúc em khóc cùng chị, cho chị hoàn toàn hơi ấm này này, cho chị bờ vai này này để dựa dẫm.

Chị càng yêu hơn cái nụ cười của em, má phúng phính cùng đôi mắt luôn hướng về chị.

Nói trắng ra là chị đã SAY ĐẮM Lee Halla mất rồi.

Vì vậy em không cần lo lắng rằng sẽ có ai bắt cóc chị khỏi em.

Bởi vì chị sẽ không để điều đó xảy ra đâu, chị sẽ bám dính em cả đời đó.

Chỉ sợ đến lúc nào đó em lại chán... "

" Sao lại nói thế " - nó vội đưa tay bịt miệng chị lại trước khi để chị nói ra lời nào khác - " Em cấm đó "

" Em luôn tin tưởng chị nhất. Và sẽ coi đây là lời thổ lộ sến súa nhất từ trước tới giờ :))))) "

" Yah~ "

" Hãy mãi là cô gái của em nhé Jeon Minju "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro