jihan - phấn rôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người jeonghanie có mùi như phấn em bé ấy nhỉ. thơm ơi là thơm."

"mê người ta thì nói."

"ừ, anh mê bạn thật."

jeonghan có một người bạn, đối với cậu người ta là bạn, còn đối với người ta thì cậu không chắc. vì dạo gần đây bỗng dưng cậu bạn đó xoay hẳn thái độ dành cho cậu.

giống như là cậu ta muốn theo đuổi jeonghan.

vậy đấy, trước đó mỗi tháng chỉ đụng mặt nhau có vài lần khi đến tiết môn toán cao cấp, còn lại sẽ nhắn tin trong nhóm làm bài tập, đôi khi là hẹn nhau ra ngoài cùng thảo luận. nhưng không phải riêng hai người, mà tận một nhóm mười người. thế nên jeonghan nghĩ chẳng có lí do gì để cậu bạn đó lại muốn cưa đổ mình, huống hồ bản thân cậu còn không có điểm gì thu hút người ta.

jeonghan đã cố lờ đi cái sự tình khác lạ ấy, cho đến hôm nay, khi cậu đang hì hục viết tiểu luận trong thư viện, bên cạnh là cả một chồng sách cao ngồng vượt đầu, jisoo bỗng từ đâu đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, và tay thì gõ gõ mấy nhịp chẳng rõ ràng trên mặt bàn.

rồi như một lẽ rất tự nhiên và thường tình, cậu ta kề sát mặt lại gần jeonghan và thở nhẹ:

"jeonghanie là em bé đúng không, vì người cậu thơm như phấn rôm ấy."

xin thề với trời đất, xin thề với tất cả mọi người trong thư viện, nếu đây là một nơi nào khác ồn ào hơn, hẳn jeonghan đã rú lên kinh hãi vì hành động điên rồ của người bạn chung nhóm này. nhưng cũng không phải là không có phản ứng, bằng chứng là cậu đã giật nảy mình, suýt ngã khỏi ghế. jeonghan quay phắt sang người bên cạnh, cố kìm nén giọng mình để không thu hút sự chú ý cũng như khó chịu của mọi người:

"này, cậu bị điên à? sao lại dí sát vào mình như thế?"

jisoo chỉ nhún vai, cười khẽ khàng và không nói gì.

chắc tên này vừa bị ai đó thách thức rồi. số mình hẳn phải đen lắm mới nằm không cũng thành đối tượng của trò chơi nhảm nhí nào đó trong hội bạn cậu ta.

"được rồi, mình sẽ coi là cậu vừa chơi thật hay thách và thua cuộc nên phải làm điều vừa rồi. không còn việc gì nữa thì hãy để yên cho mình cày nốt deadline. tối nay là hạn nộp bài của mình rồi đấy."

"không phải trò đùa."

bỗng dưng jisoo lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, khác với cái kiểu đùa giỡn ban nãy.

"hả?"

"mình nói, hành động khi nãy của mình không phải trò đùa. vì người jeonghanie thơm thật, nên mình chỉ muốn được lại gần hơn thôi."

jeonghan há miệng.

cái lí do này cũng được đó hả? có hai thằng con trai nào lại ngồi trong thư viện, không lo làm bài mà lại dí sát mặt vào nhau như thể muốn mút mỏ nhau tới nơi giống vậy không? tất nhiên cậu không nói thành lời, chỉ im lặng, coi như đã cho qua chuyện. jeonghan không muốn đôi co nhiều làm gì, chỉ thêm mệt người và đau não thôi.

"cho jeonghanie hộp sữa. mình phải đi rồi, jeonghanie học ngoan nhé."

jisoo đặt một hộp sữa dâu lên bàn, tay anh vươn ra định làm gì đó lúc đứng dậy, nhưng chần chừ một lúc đành rụt tay lại, cứ thế rời đi.

chỉ có jisoo mới biết khi ấy anh muốn làm gì.

ơ, cậu bạn này tới bất thường và đi cũng bất thường như vậy à? rồi học ngoan là cái gì nữa? sao từ đầu không nói là đem cho người ta hộp sữa đi, thật tình. bày ra cái trò không đâu làm đau tim muốn ngất đến nơi.

jeonghan nhận ra từ nãy giờ chỉ vọn vẹn có mười phút trôi qua mà cậu đã đặt ra tới gần mười câu hỏi. chỉ bởi vì chuyện xảy ra hết sức lạ lùng. cậu nhìn hộp sữa trên bàn, thôi bạn cho thì mình có lòng uống. hôm sau mua cái bánh hay ly ame trả lại là được.

jeonghan cứ nghĩ điểm giao nhau giữa cậu với jisoo vẫn sẽ dừng lại ở ba chữ "bạn cùng nhóm", nhưng kể từ hôm ở thư viện ấy, ngày nào cậu cũng sẽ chiếc đuôi hong jisoo kè kè theo sau. số lần gặp mặt tăng lên đáng kể, nhưng hành động của anh không sỗ sàng như lần đó.

nếu cậu hỏi vì sao anh xuất hiện trong lớp môn này, vì sao lại ngồi đúng ngay bên cạnh cậu mà không phải chỗ nào khác, anh chỉ nhún vai và cười:

"mình dư thời gian mà."

ha, có trời mới biết jisoo dư thời gian hay không.

đôi lúc anh sẽ dúi vào tay cậu hộp sữa dâu, hay một cái tart trứng, thoảng lại là một cái croissant cùng lon cà phê sữa.

lúc đầu jeonghan còn từ chối nhận, sau vì jisoo nài nỉ mãi nên cậu đành cầm thôi. vậy là vài ngày sau anh thấy cậu cũng dúi vào tay mình cốc americano mát lạnh, cậu bảo "có qua thì phải có lại chứ sao nữa".

ha ha, có đất mới rõ jisoo phơi phới tung bông trong lòng như thế nào.

ngày nọ, một ngày vô cùng bình thường, "chiếc đuôi" hong jisoo biến mất không thấy tăm hơi, làm yoon jeonghan bồn chồn chẳng ngồi yên được trên lớp. cậu đấu tranh mãi, vì rõ ràng cậu với anh không thân thiết đến mức lo lắng vì sự biến mất kì lạ của người kia như vậy. cậu với anh chỉ là "bạn chung nhóm", phải.

nhưng cậu vẫn lo!

cậu gọi điện ngay cho jisoo mà chưa kịp suy nghĩ sẽ nói gì cho không quá thể hiện rằng mình đang sốt sắng, phải thừa nhận, không thấy người ta, cậu như đang ngồi trên đống lửa đây này.

"mình nghe đây, jeonghanie."

giọng jisoo ngọt lịm, và cao hơn thường ngày, jeonghan chưa bao giờ nghĩ giọng anh nghe qua loa điện thoại lại cuốn hút đến như thế. cậu hỏi anh vì sao hôm nay không xuất hiện thì nghe tiếng cười khúc khích.

này, jeonghan hoàn toàn tỉnh táo nhé, nhưng nghe điệu cười ấy cậu không khỏi lâng lâng, tựa như cảm nhận một đợt sóng tình ập vào tim cậu, khiến nó nhồn nhột như ai gãi vào.

hong jisoo gãi chứ ai nữa.

"mình gửi địa chỉ, jeonghanie sang nhé, mình có bất ngờ cho jeonghanie đó."

lại là jeonghanie. phải nói lần một, anh luôn gọi cậu bằng theo cách đầy trìu mến, cưng chiều, giống như hai người thân thiết lắm, giống như anh dành nhiều tình cảm cho cậu vậy. phải nói lần hai, jeonghan thích mê cách gọi này. có ai thấy cậu từ chối bao giờ đâu, chỉ là chính cậu còn chẳng biết vì sao.

cậu cúp lớp học, chạy ngay đến chỗ jisoo bảo. còn tưởng chuyện gì đao to búa lớn lắm, cỡ chuyện thiên thạch sắp rơi chẳng hạn, vậy mà đến nơi lại thấy anh ngồi nhìn chăm chú vào một thùng carton cỡ lớn.

nhìn vào cậu mới phát hiện một mèo mẹ và bốn chú mèo con.

"mình chăm tụi nhỏ từ sáng giờ. mèo mẹ là mèo hoang, mình hay cho em ấy ăn ở đây, hôm nay cũng ghé qua, chẳng ngờ em ấy mang thai, lại còn đẻ luôn rồi. nên mình hốt hoảng chạy vạy sáng giờ lo cho mấy đứa mèo con khỏi bị lạnh."

ra là vậy, nên mới nghỉ học nhỉ.

người gì thiếu đánh ghê. mà thôi, thương được tại người ta tốt bụng quá mà. châm chước cho đó. jeonghan trộm nghĩ, ai mà làm người yêu của jisoo chắc mẩm được cưng chiều, nâng niu, chăm bẵm dữ lắm à nha.

bỗng dưng jisoo sáp lại gần jeonghan, thì thầm to nhỏ. lại tựa như thân quen với việc này, cậu không còn ngạc nhiên nữa. nhưng bất ngờ nằm ở phía sau.

"người jeonghanie có mùi như phấn em bé ấy nhỉ. thơm ơi là thơm."

"mê người ta thì nói."

"ừ, anh mê bạn thật."

ê cậu đùa, cậu đùa thôi mà người ta nói gì vậy!!!

còn hong jisoo thì không nói đùa đâu.

"mê bạn lắm, mê nhất luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro