Sick - Sunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SICK - Sunmin

- Minnie-ah~ uống thuốc đi! – Sunny cầm viên thuốc với ly nước đi vào phòng ngủ

Không có bất kì dấu hiệu phản ứng lại nào

- Minnie, uống thuốc đi. Có 1 viên à! – Đặt ly nước xuống cái bàn cạnh giường, Sunny cầm viên thuốc thở dài.

- Không – Có tiếng phản đối yếu ớt vang lên từ bên dưới cái mền.

- Không uống làm sao hết bệnh? Ai bảo hôm qua dầm mưa làm gì để bây giờ bị cúm sốt rồi nằm một đống ở đó.

- Không uống mà.. – Hyomin lắc đầu nguầy nguậy khi cái mền đã bị Sunny kéo ra

- Uống đi, giỏi Soon thương.

- Ưm! – Hyomin ngậm chặt miệng để ngăn không cho viên thuốc mà Sunny đưa vào trong rồi vùi mặt xuống gối.

Lần đầu tiên thấy Hyomin cứng đầu như vậy, Sunny không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm viên thuốc và quay đi chỗ khác.

Một lúc lâu sau, không thấy phản ứng gì từ Sunny, Hyomin mới từ từ quay đầu lại. Bất ngờ vì một đôi môi mềm mại áp vào môi mình, Hyomin cảm thấy thân nhiệt tăng dần lên. Cái lưỡi nghịch ngợm từ đôi môi ấy quét đi quét lại ngang môi Hyomin, cố gắng tách môi cô ra. Và chỉ trong một tích tắc sơ hở, cô đã để cái lưỡi đó lọt vào trong vòng miệng của mình. Nụ hôn dần trở nên cháy bỏng, cuồng nhiệt, nhưng cũng kết thúc rất nhanh chóng hệt như khi nó đến. Một vật lạ trôi tuột xuống cổ làm cô thấy cổ họng khô và đắng hơn. Ngay lúc đó, Sunny tách khỏi Hyomin, đứng thẳng người trở lại rồi cầm lấy ly nước:

- Nè, uống đi để khỏi bị nghẹn thuốc. Cậu cứng đầu thật đấy! Có viên thuốc cảm thôi mà…

Vài phút sau khi uống hết ly nước, thuốc bắt đầu ngấm vào, mi mắt Hyomin trở nên nặng trĩu, cô nắm chặt tay Sunny và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, tại dorm T-ara,

- Yah! Hyomin! Em đang cảm mà uống nước đá à?

- Có sao đâu Eunjung unnie, em khỏe re rồi này!

- Thế mà mấy hôm trước vật vờ còn hơn xác sống, lại nhất quyết không uống thuốc là không uống nữa chứ… – Eunjung than vãn – Làm mất công Sunny qua đây nữa chứ… Thiệt tình…

- Thôi mà unnie…

- Cơ mà Hyomin này, con bé ấy làm sao bắt đứa cứng đầu như em uống thuốc được hay vậy? – Giọng Soyeon lảnh lót vọng từ phòng khách xuống nhà bếp hóng chuyện làm cho Hyomin đang uống nước liền bị sặc, mặt đỏ lựng lên. Ngay lúc đó, tiếng điện thoại vang lên, Soyeon đành hậm hực gác buổi tra khảo cô em lại mà trả lời điện thoại:

- Yeoboseyo? Park Soyeon nghe.

“Unnie, em Yuri đây…”

- Oh, quý hóa quá, Black Pearl Kwon Yuri gọi cho T-ara có chi hông?

“Unnie~ đừng chọc em nữa mà!”

- Rồi rồi, không chọc nữa, có gì không cưng?

“Mấy hôm trước unnie réo con thỏ qua dorm T-ara phải không?”

- Ừa, sao thế?

“Nó làm gì bên đó mà giờ về bị cảm cúm rồi nằm bẹp dúm một cục rồi nè unnie?”

- Huh? Unnie có biết đâu…

“…”

- …

PARK SUNYOUNG!!!

- Molla, em không biết gì hết! Tại cậu ấy chứ bộ!!

- Rồi thì chuẩn bị sang dorm Soshi đi nhé! – JiRiRam đồng thanh, Hwayoung bé bự đứng đó gật gù

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro