Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Solji loay hoay vừa vào tới nhà đã nhanh chóng thả người mình xuống sofa và lấy điện thoại nhắn tin "báo cáo" cho người ấy như thường lệ.

Chưa kịp nhắn gửi đi thì điện thoại của cô lại vang lên. Giờ này ngoài người ấy thì cũng chẳng ai gọi cho cô bao giờ.

Ellybaby~

"Solji? Chị về chưa?"

"Chị mới vừa về tới, đang tính nhắn cho em nè"

"Ừm" - Lại là thói quen đáp cụt lủn thường xuyên làm người khác mất hứng khi nói chuyện điện thoại của Hyojin. Cũng may là Solji đã quen với việc này từ trước rồi nên chẳng giận dỗi cô bao giờ.

"Chị tưởng em ngủ rồi chứ" - Solji nhìn lại đồng hồ. Đã gần 2 giờ đêm chứ không ít.

"Chưa. Em chờ chị về"

"Ừm, vậy giờ đi ngủ đi. Trễ rồi"

"Chị ăn chưa?"

Solji khựng lại ngay khi nghe câu hỏi từ Hyojin. Lúc chiều em ấy có nhắn tin nhắc nhở cô chuyện này vì dạo gần đây bao tử cô không tốt cho lắm.

Vậy mà cô cũng quên bẵng đi mất.

Hyojin biết nhất định nổi giận với cô.

"Solji? Em hỏi chị ăn chưa? Đi đâu mất rồi?" - Hyojin lặp lại khi không thấy cô nhóc của mình trả lời.

"Chị quên mất..." - Cô quyết định nói thật, Solji không muốn nói dối Hyojin bất kể là chuyện lớn nhỏ gì đi nữa.

"...."

"Jinnie?..."

CẠCH

Tiếng gác máy lạnh lùng vang lên gai góc vào tai cô.

Hyojin giận rồi.

Solji nhìn màn hình điện thoại thở dài. Lại là cái trí nhớ hại cái thân. Mấy bữa nay cô cứ chạy lịch trình riêng liên tục, thời gian quan tâm bản thân không có, quan tâm đến mối quan hệ của mình lại càng không. Đã vậy hôm nay còn chọc Hyojin giận.

-Em ngủ đi đó, ngủ ngon Jinnie.

Solji lặng lẽ nhắn tin cho Hyojin rồi vào nhà tắm nhanh chóng thả mình vào bồn nằm thư giãn. Cùng lúc đó cũng không quên nhỏ vài giọt tinh dầu do chính Hyojin chuẩn bị cho cô.

Hyojin là một tên miệng cứng lòng mềm. Người khác nhìn vào cứ thường nghĩ rằng Solji là người chu đáo hơn, thật ra người đó là Hyojin mới phải. Mỗi khi Hyojin qua nhà cô đều chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ từ thức ăn vặt cho đến đồ dùng gia đình. Tất cả Hyojin đều làm rất tươm tất.

Hyojin luôn chăm sóc cô mà cô lại chẳng có mấy thời gian quan tâm lại em ấy. Một người tốt như vậy cô phải biết trân trọng. Solji tự nhủ hết tuần bận rộn này cô nhất định sẽ bù đắp cho Hyojin.

Bing bong

Tiếng chuông vang lên khiến Solji giật mình bừng tỉnh. Có lẽ cô đã thiếp đi được một lúc rồi.

Nhưng giờ này ai còn tìm đến?

Bing bong

Bing bong

Một lần nữa những tiếng chuông vang lên đầy hối thúc. Solji vội vàng mặc áo choàng tắm vào rồi nhanh chân đi ra ngoài xem ai là kẻ muốn "phá chuông" của cô.
Vừa nhìn vào camera cô đã ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của người khuất sau chiếc mũ lưỡi trai ấy.

Cạnh

"Jinnn~~~"

Solji mừng rỡ vòng tay lên cổ người đối diện ôm lại. Không bỏ lỡ giây nào đã vội để mình chìm đắm vào thứ mùi hương cô chết mê ấy trên người Hyojin.

"Chị lại tắm đêm sao?" - Hyojin chau mày ngay khi nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của Solji - "Lại còn ăn mặc hở hang thế này ra mở cửa?! Lúc nào cũng bất cẩn hết!"

" Nhưng.." - Chưa kịp nói thêm gì Solji đã bị cô bạn gái khó tính của mình lôi ngược vào trong nhà, nhanh chóng đẩy cô ngồi bật xuống ghế sofa.

"Xấu tính quá đi.."

Solji bĩu môi trách Hyojin nhưng cô vẫn không nói không rằng, một mạch đi thẳng vào phòng tắm lấy khăn ra.

"Phải lau khô tóc chứ" - Hyojin giữ nguyên thái độ "lạnh tanh" trong lúc lau tóc cho chị vợ bướng bỉnh của mình - "Tắm đêm dễ bệnh đó"

"Mai chị phải đi sớm..."

"Đi sớm lại còn bỏ luôn ăn tối?"

"Người ta quên mà.. đừng có nhăn nhó nữa. Em sắp già hơn chị rồi" - Solji với tay lên chỗ Hyojin đứng, xoa nhẹ lên cái chau mày khó chịu đó với nụ cười đến híp cả mắt.

"Babo! Em có mua ramen đó, lát em làm nóng lại rồi ăn"

Hyojin bị hành động của cô nhóc làm cho xiêu lòng, buông ra một câu trách hờ rồi ngồi phịch xuống cạnh cô, tay vẫn không ngừng lau khô tóc cho Solji.

"Mà chị cũng phải biết lo cho mình đi chứ!"

"Có Jinnie lo cho chị được rồi"

"Đâu phải lúc nào em cũng lo được"

"Vậy mà đêm nào chị cần em cũng qua đó"

Solji tiếp tục nhe răng cười nhăn nhở như trẻ con. Hyojin quả nhiên luôn là vitamin tốt nhất cho cô, gặp được em ấy thì mọi mệt mỏi của cô từ lúc nào đã bay biến mất.

Vừa lau tóc Hyojin lại vừa bị bờ môi thấp thoáng khi ẩn khi hiện sau chiếc khăn làm cho thu hút sự chú ý. Kể cả những giọt nước đang lăn tròn xuống chiếc cổ áo rộng thênh thang của áo choàng. Tất cả những thứ "gây tổn hao thần trí" sao lại bày ra trước mắt cô thế này?

Rõ là muốn trêu ngươi nhau.

"Không được. Không được.. Mai Solji còn phải đi làm.." - Hyojin vừa nhìn theo giọt nước chết tiệt đang dần khuất vào nơi phập phồng từng hơi thở kia vừa cố nhủ lòng.

Cô vô thức khựng lại một chút rồi nuốt nước bọt.

Cùng lúc đó Solji lại nhoẻn miệng cười.

"Sao chị cười?" - Hyojin đỏ mặt, tiếp tục kéo khăn che mắt Solji lại để chữa ngượng. Không lẽ Solji đọc được "tâm ý xấu xa" của cô?

"Jinnie babo!" - Solji vịn hông cô kéo lại gần mình - "Nhìn nãy giờ mà đến một cái hôn cũng không có hả?"

"Em..." - Hyojin mặt đỏ ửng, nhịp tim cũng dần loạn nhịp - "Mai Solji đi làm.."

"Khùng quá!! Vợ nhớ môi em đến chết rồi nè..."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro