1. nhớ em ngàn vạn đông dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhớ em ngàn vạn đông dài | jeon wonwoo x kwon soonyoung | 1470w


{tôi đã viết mẩu truyện nhỏ này vào một đêm mất ngủ cách đây không lâu, và khóa only me trên facebook. nhưng hôm nay khi đọc xong một đoạn manga nọ, bỗng dưng muốn mở ra viết nốt. truyện buồn thảm, đang buồn xin để ngày khác (nhớ ra) hẳn đọc}

Junhui nhớ rõ rằng, hai năm trở lại đây mỗi độ đông về, Wonwoo lại quàng chiếc khăn ca rô đỏ đen bằng vải dạ của Soonyoung. Wonwoo chẳng buồn mua cho mình khăn quàng mới, dẫu cho mùa đông mỗi năm càng lạnh hơn, chiếc khăn cũ kĩ cũng dần chẳng tương xứng với quần áo đắt tiền. Quay ngược về những tháng ngày xa xăm, đây là chiếc khăn Soonyoung yêu quí nhất, thích đến nỗi chẳng dám đem ra mang thường xuyên như Wonwoo bây giờ. Gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt híp dài rụt cổ vào trong vòng khăn to sụ, chỉ để lộ hai má ửng hồng. Soonyoung chẳng hề mềm mại dịu dàng, ngược lại rất mạnh mẽ ngang tàng là đằng khác. Cậu nhỏ kia thế nhưng lại được trời phú cho một vẻ ngoài đáng yêu, này mắt này môi từng nét tròn vành nho nhỏ như được nghệ nhân búp bê kỹ càng khắc lên.

"Cậu ấy bình thường không có đẹp đâu, mà hễ cười thì đẹp lắm."

Có lần, trong cơn say ngất ngư trời đất, Wonwoo đã nói như thế. Một Wonwoo luôn trầm mặc, có nói ra cũng chẳng biết lựa lời, những câu ngợi khen cũng ít khi dành cho Soonyoung nay lại cảm thán nghe buồn tênh đến vậy. Wonwoo cười nhạt nhòa, trong tầm nhìn chập choạng lại như thấy Soonyoung ở gần bên, dịu dàng nhìn mình mỉm cười. Junhui biết, Wonwoo nhớ Soonyoung đến phát điên mất rồi. Wonwoo cúi mặt rót thêm rượu vào ly của mình, rồi lại lấy thêm một ly nữa rót đầy, đặt sang ghế trống cạnh bên. Cứ thế tự mình uống hết cả hai ly, rồi lại cứ thế rót đầy. Những hôm có Junhui hay Mingyu, hai người họ sẽ cản rượu thay Wonwoo. Những hôm chỉ có một mình, Wonwoo cũng sẽ tự mình về nhà, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy như chưa từng có cơn say nào cả. Wonwoo không thường hay uống, vì Soonyoung không thích đồ uống có cồn. Wonwoo thỉnh thoảng lại đi uống thật say, chỉ vì muốn gặp lại Soonyoung giữa chếnh choáng cơn mê, để được nghe Soonyoung mắng không được đụng vào đồ có cồn nữa đâu đấy đồ ngốc này, để thấy mình vụng về xin lỗi, để bớt nhớ nhung nét cười sáng bừng trên gương mặt người kia. Thế gian này vốn chật chội vậy mà, trong mắt Wonwoo giờ rỗng hoác như quảng trường bỏ hoang câm lặng. Kể từ khi Soonyoung tan ra khỏi khoảng không này.

Wonwoo hay xịt Light Blue lên tấm khăn choàng, quàng lên cổ như vòng tay quen thuộc của Soonyoung chưa hề rời xa. Chỉ cần có thế, tuyết giá ngoài kia như tan dần ra ấm áp. Wonwoo chẳng bao giờ quên được, chẳng thể nào quên được dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất về Soonyoung. Cậu ấy thật ra không có thói quen sử dụng nước hoa, Light Blue là trường hợp ngoại lệ. Vành tai, cổ tay, lưng áo Soonyoung luôn ân ẩn hương cam bergamot mát dịu, ấm áp mùi gỗ đàn của Light Blue. Wonwoo cúi mặt ngửi mùi hương trên khăn choàng, không biết là lần thứ bao nhiêu, trong lòng nhói đau lại dâng lên như chưa từng nguôi nghỉ. Có những quá khứ quá đỗi rực rỡ, qua thời gian phủ mờ dần trở thành mảnh vỡ sắc nhọn, mỗi lần cầm lên lại cắt vào thịt da những vết sâu đến tận gân xương. Nỗi nhớ lại như một loại kịch độc, làm đông cứng dòng chảy huyết mạch, tê liệt từng tế bào thần kinh. Nồng độ càng cao, càng đưa con người ta đến bờ vực thẳm, mọi tuần hoàn hô hấp đương chừng ngưng đọng cả, tựa trong phút giây nào đó, chính mình dường như đã chết đi.

Trên tay trái Soonyoung có một vết bớt đỏ, gần cổ tay. Có lần cậu đã nói đùa rằng, dân gian bảo vết bớt là vết thương chí mạng từ kiếp trước, làm người ta mang theo uất hận đến tận mãi kiếp sau chẳng thể xóa nhòa. Wonwoo hay vuốt ve vết đỏ ấy, dịu dàng ủi an. Chẳng ai tin rằng, một người chói sáng như mặt trời lại mang cố chấp mang đau thương kiếp trước lên hình hài kiếp này. Cũng chẳng ai nghĩ rằng, con người ta có thể chết vì đúng một vết thương giống nhau ở cả hai kiếp luân hồi. Wonwoo xăm lên cổ tay trái mình một vết cắt màu đỏ nhạt. Một vết cắt chẳng bao giờ lành, cũng chẳng thể khép miệng, càng không thể làm Wonwoo chết đi. Soonyoung ngày đó, tóc hãy còn xanh, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ bâng mà Wonwoo yêu đến thế gian ngừng lại. Và cứ thế, thế gian của Wonwoo ngừng lại đúng thời điểm ấy. Máu đã chẳng còn chảy từ vết thương sâu hoắm, hơi ấm cũng vơi cạn từ lâu. Wonwoo đến muộn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chỉ một lần duy nhất là cả đời đến muộn. Wonwoo đến muộn yêu thương, đến muộn căn bệnh trầm cảm của Soonyoung, đến muộn nụ hôn cuối cùng lạnh giá hơn cả ngày tuyết rơi dày nhất, đến muộn cái nắm tay Soonyoung chẳng còn có thể siết chặt, đến muộn tiễn đưa trái tim của chính bản thân mình.

Giữa dòng người tấp nập, có lần một cô gái đã nhận ra Wonwoo, cũng nhận ra chiếc khăn ca rô đỏ. Cô gái nhỏ đột nhiên bật khóc, Wonwoo thấy vết cắt trong lòng, vết cắt trên cổ tay như có ai lấy dao ngoáy sâu vào. Wonwoo chẳng để cô gái tiến gần đã kéo cao khăn lẩn vào dòng người bận rộn như lặn mất vào đáy sâu đại dương. Những giọt nước mắt của thanh xuân tươi đẹp, của ngày cũ đã mất đi, của những thương yêu trôi xa mà bản thân chẳng dám đối mặt mặn chát xát vào vết thương bỏng rát khôn cùng. Đứng dưới hoa giấy bay đầy trời, bên vai phải Wonwoo hai năm qua đã thay bằng Minh Hạo. Có một đoạn ký ức tươi đẹp, rất dài, rất hạnh phúc dường như chẳng hề tồn tại qua. Kwon Soonyoung cũng chưa từng tồn tại. Tình yêu này cũng chưa từng tồn tại. Nụ cười xinh đẹp với khuôn miệng nhỏ nhắn trong trí nhớ bỗng dưng hiện ra dưới tầng tầng hoa giấy tung bay, chếnh choáng như cơn say, mà lại như tỉnh táo lạ lùng. Wonwoo tựa chừng nghe giọng Soonyoung nói, "Wonwoo ơi, chúng ta đoạt giải rồi". Wonwoo gật đầu rồi cúi mặt để nước mắt rơi. Trong tâm khảm Wonwoo thì ra, lại khát khao có Soonyoung gần bên lúc họ thành công đến thế, khát khao nghe giọng Soonyoung mừng vui, nghẹn ngào vùi mặt vào vai mình vừa cười vừa khóc. Những ngày tháng cũ xưa chỉ còn lại nuối tiếc xót xa, khi mà Wonwoo chưa từng tự mình lau nước mắt cho Soonyoung một lần nào cả. Từ ngày hôm đó, Wonwoo dù cố chuốc say, cũng chẳng thể gặp lại Soonyoung thêm một lần. Chẳng có nụ cười, cũng chẳng có trách móc, chỉ có nỗi nhớ vẫn đầy ắp không thể nào vơi.

Nhiều mùa đông sau đó, Wonwoo vẫn tiếp tục quàng chiếc khăn ca rô đỏ thơm mùi Light Blue của Soonyoung. Junhui sau này cũng không còn đếm Wonwoo đeo chiếc khăn kia đã bao nhiêu năm rồi nữa. Thế gian ngoài kia cứ thế vẫn đông, mà thế giới trong lòng Wonwoo bao năm qua vẫn rỗng không như một chiếc hộp xám rộng lớn không có âm thanh cũng không ánh sắc màu. Một hôm nọ, Wonwoo nghe tiếng Soonyoung hát bài hát chào buổi sáng đã quen thuộc tưởng chừng ăn sâu vào trí não. Wonwoo chợt nghĩ rằng, có khi nào chính nỗi đau, niềm nhớ này mới là thứ không hề tồn tại.

Rồi Wonwoo tỉnh giấc, mọi đớn đau như chỉ là cơn mơ.

hết #1.nhớ em ngàn vạn đông dài

(22.02.2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro