00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông to cao vận quân phục bước đi răm rắp hối hả tiến vào sân trước. Đám đông xung quanh hô hào hai chữ "Đánh nó" thật to. Phía trước sảnh chính, Thôi Thiếu soái chăm chú xem hai tên lính của thành Dạ Minh đang vật nhau cật lực chỉ mong được nhận một đặc ân sau hơn tháng trời bị giam cầm.
Nam nhân mang vân hàm phó quan đến trước mặt Thôi Thiếu soái.

"Thiếu soái. Hồng Nhị thiếu từ Dạ Minh thành đến đòi người."

Hồng Nhị thiếu. Hồng Tri Tú.

"Hồng thiếu đã có lòng đến tận đây. Thật ngại ta còn đang bận xem trò hay tâm trí mãi để trong ván này. Nếu như tiếp chuyện sợ không chú tâm lại không phải phép với Hồng thiếu. Đợi xong ván ta liền mời vào."
Thôi Thiếu soái nâng tách trà, liếc nhìn ngoài sân mưa càng ngày càng nặng hạt.

Hồng Nhị thiếu sau khi nghe lời truyền đạt của Tống phó quan liền mỉm cười cảm tạ, nhờ phó quan chuyển lời lần cuối vào cho Thôi Thiếu soái.

"Trời mưa to lên rồi, xem đấu vật sẽ không còn hay nữa. Chi bằng để ta vào cùng thiếu soái đấu một ván cờ. Trước nay vẫn luôn lỡ hẹn đánh cờ cùng thiếu soái."

Thôi Thiếu soái mỉm cười nhàn nhạt. Sờ nhẹ chiếc nhẫn hồng lục bảo trên ngón trỏ.

Em gấp đến vậy sao Hồng Tri Tú?

Khoảng khắc người đàn ông mang khăn đỏ gục ngã xuống dưới phát súng của Thôi Thiếu soái cũng là khi Hồng Tri Tú một thân lạnh lẽo bước theo Tống phó quan vào phủ viện. Hậu vệ thân cận đều phải dừng ở ngoài.

Trong ngự phòng, nam nhân một thân quân phục xanh lam cùng quân hàm đúc bằng vàng ròng sáng chói đến lóa mắt đang bày một bàn cờ trước mặt. Cánh cửa khép lại, xung quanh không một tiếng động.

"Thôi mỗ nghe nói Hồng Nhị thiếu đi Tây Dương vừa về lại Hồng gia được hai tuần. Chưa kịp qua chào hỏi lại phiền Hồng thiếu một phen vất vả sang tận đây."

"Thôi Thắng Triệt. Thả người đi."

"Người hứa sẽ vào đây chơi cờ với tôi vì trời mưa coi đấu vật sẽ buồn chán?"

"Anh thả đại ca tôi ra, tôi ở đây chơi cờ với anh."

RẦM!

Bàn cờ bị hất thẳng xuống đất. Những con cờ bạch ngọc văng tung tóe trên sàn gỗ được trải thảm nhung đỏ đắt tiền.

Thôi Thắng Triệt bước từng bước, bóng lưng dài to lớn áp đảo Hồng Tri Tú. Đưa tay kéo áo cổ lọ to phía trong của Tri Tú, Thắng Triệt cười nhẹ.

"Trời lạnh như thế này. Phải kéo áo cao lên một chút."

Rồi ôm chầm lấy y. Đầu gục lên vai y.

"Tôi đã cố ý bắt đại ca em về đây để cha tôi không dòm ngó đến em nữa. Tại sao đã đi Tây Dương rồi còn về lại? Tại sao phụ mẫu em lại tiếp tục ép em thành thế thân thế này? Tại sao?"

Hồng Nhị thiếu run rẩy, chần chừ lâu cuối cùng đưa tay vuốt thật nhẹ mái tóc dày đen bóng của người kia. Thật nhẹ nhàng chậm rãi cũng như tính cách của y.

"Là do tôi tình nguyện. Là do tôi là con vợ lẽ."

Hồng gia ở Dạ Minh thành có ba người con. Hồng Đại thiếu gia Hồng Minh Thành giỏi võ, Hồng Nhị thiếu gia Hồng Tri Tú giỏi văn. Hồng Tam tiểu thư Hồng Mẫn Ân xinh đẹp thông minh.

Thôi gia ở Lang thành lại chỉ có một người con trai. Thôi Thắng Triệt văn võ song toàn, dũng cảm uy nghiêm.

Năm đó quốc chiến, thời cuộc loạn lạc. Thôi Hồng mỗi bên xưng bá, đứng ra dẹp loạn thời cuộc. Hồng Thống soái đem Hồng Đại thiếu ra chiến trận, lập Thiếu soái. Liền đem Hồng Nhị thiếu và Hồng tiểu thư sang Tây Dương du học phát triển tư duy và trí tuệ. Năm 18 tuổi đã xuất sắc hoàn thành các bậc học, Hồng Nhị thiếu liền về nước giúp cha và đại ca hoàn thành ước mệnh Liên tỉnh tự trị. Còn Hồng tiểu thư an bài kết hôn cùng một quan chức cao cấp ở Pháp.

Cũng những năm tháng đó, là con trai độc tôn của Thôi gia, Thôi Thiếu soái từ những ngày còn nhỏ đã được luyện bắn súng, luyện kiếm đạo, luyện binh pháp. Bàn tay gồ ghề chai sần vì những vết thương. Năm 18 tuổi, một lần theo cha dự vũ hội sau hội nghị của Bộ chính trị liền gặp Hồng Nhị thiếu.

Nhất kiến chung tình.

"Khoảnh khắc em bước đến mỉm cười nói với tôi em là Nhị công tử của Hồng gia, tôi đã nhìn ra cảnh này." Thôi Thắng Triệt thì thầm vào tai người yêu dấu.

"Là tôi tình nguyện. Thả anh trai tôi ra đi. Tôi cầu xin anh. Sau đó bắn chết tôi. Đừng để tôi làm vật cản của gia đình mình, và cả của anh nữa."

"Là em hứa vào đây chơi cờ cùng tôi!"
Thôi Thắng Triệt nắm chặt hai vai của Hồng Tri Tú. Ánh mắt hoang dại mà u sầu, đắm đuối mà mãnh liệt.

Một nụ hôn từ Hồng Tri Tú. Môi lưỡi quấn quít vào nhau. Mưa càng ngày càng to lấn át đi những âm thanh ám muội.

"Giết tôi nhé."

Giữa cơn hoan ái, lời thì thầm non nỉ như rót mật vài tai Thiếu soái.

"Ừ sẽ giết em."

Hồng Đại thiếu gia Hồng Minh Thành được thả ra đổi lấy mạng của Hồng Nhị thiếu Hồng Tri Tú cùng toàn bộ cận vệ thân cận của đoàn đàm phán. Hồng gia thua trên chiến trường lẫn chính trị, cả nhà trên dưới mấy trăm người nhờ có gia đình chồng của Tam tiểu thư ở Tây Dương đưa sang đất Pháp. Chỉ có mỗi Nhị thiếu gia Hồng Tri Tú, ngay cả thi thể vẫn nằm trong tay kẻ thù.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro