Mây và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước cậu để vụt mất ánh sáng duy nhất của đời mình. Ba năm sau cậu gặp lại anh nhưng dường như đó không phải là anh . Ánh sáng của cậu ngày ấy rực rỡ, ấm áp nhưng giờ đây nó đã khác xưa rồi. Vẫn rực rỡ đấy nhưng không còn ấm áp nữa. Đôi mắt nai trong veo biết cười giờ chỉ còn một ánh nhìn lạnh thấu tim gan. Cánh môi hồng luôn mỉm cười giờ chỉ còn là cái nhếch mép. Đẹp đấy, quyến rũ đấy nhưng không còn nét hồn nhiên, không còn sự tinh nghịch. Giọng nói anh sao lạnh lùng, sao sắc bén quá. Nó như từng nhát dao cứa vào trái tim cậu vậy.

Không! Đây không phải là Luhan của cậu. Luhan mà cậu biết sẽ luôn lẽo đẽo theo đuôi cậu mỗi ngày. Luhan mà cậu biết sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Luhan mà cậu biết sẽ luôn chịu đựng, nhẫn nhịn mọi hành động của cậu dù là quá đáng nhất. Luhan của cậu sẽ luôn ân cần chăm sóc cậu. Và nhất là Luhan của cậu luôn dành cho cậu một tình yêu tuyệt đối và chân thành nhất. Còn Luhan lúc này đây nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm vô tình, chẳng còn yêu thương, chẳng còn ấm áp nữa. Anh gật đầu xem như một lời chào rồi bước đi, những bước đi lạnh lùng. Anh bước từng bước như rời xa cuộc đời cậu, lòng cậu quặn lại, vô thức cậu chạy theo anh, kéo anh vào vòng tay mình ôm chặt lấy anh. Anh đứng im không nói để cậu ôm. Nhưng cậu chưa kịp mừng rỡ thì anh đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Anh khẽ nói:
– Sehun à anh xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta không thể tiếp tục nữa. Anh chỉ là đám mây còn em lại là gió. Mây chỉ trôi khi gió thổi ngang, còn gió luôn tự do đi khắp mọi nơi. Gió vô tình bỏ mây một mình, mây muốn chạy theo nhưng không biết làm sao. Gió bỏ mây một mình cô đơn, nỗi cô đơn ấy bào mòn tâm hồn mây. Niềm hy vọng cứ thế tắt dận. Và mây biết mây không thể ở cạnh gió nữa bởi chúng quá khác nhau. Gió có lẽ là thứ mây cần nhưng mây không phải thứ gió cần. Gió chỉ có thể lướt qua đời mây chứ không thế bên mây mãi mãi. Anh yêu em nhưng có lẽ anh cũng chỉ như đám mây kia không thể bên em mãi mãi. Anh xin lỗi. Chúc em tìm được hạnh phúc của đời mình.
Nói xong anh vòng tay ôm lấy cậu thay lời chào tạm biệt. Rồi anh buông cậu ra, nhìn cậu một chút và quay lưng bước đi. Cậu không nói chỉ có thể đứng nhìn. Bởi cậu biết cậu đã mất anh mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan