Love Story Of Clouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu- loại cảm xúc như đơn giản như khó khăn như ảo huyền.  Tưởng chừng như đang ở trước mắt,nhưng lại vụt bay không báo trước,chỉ còn lại những gì đó hư ảo chả ai hay.

Tình cảm  của cậu đối với anh thật nhẹ nhàng,không quá đơn thuần hay trong sáng như tình yêu của Jisoo và Seokmin,không mạnh mẽ hay nhiệt huyết như Mingyu và Wonwoo mà tình yêu của Minghao đối với Junhui rất mập mờ bởi bản thân cậu còn không nhận thức được chính cảm xúc này. À không,Minghao biết rằng tình yêu của mình là tình yêu đơn phương

Hạnh phúc của việc đơn phương một người là gì? Chỉ đơn giản là ngắm người mình thích từ ban công một cách vụng trộm hay lén lút bỏ vào ngăn tủ của người kia vài mẩu thư,hộp bánh,bịch sữa ư? Đúng vậy,nhưng thật tiếc rằng,Minghao không thể ngắm anh từ ban công,cũng chẳng thể bỏ vào ngăn tủ anh những mẩu thư được bởi cậu không hề tồn tại ở thế giới của anh-hay nói cách khác là anh và cậu sống ở hai thế giới khác nhau. Anh là người,còn cậu là một đám mây. Hay thật,một đám mây yêu một con người thật kì lạ nhỉ? Chính bản thân cậu cũng cảm thấy kì lạ nữa cơ nhưng biết làm sao được bây giờ,lí trí của cậu chẳng bao giờ thắng được trái tim của cậu cả.
                        ---------
Làm một đám mây thật là sung sướng biết bao! Từ trên bầu trời rộng lớn kia nhìn xuống nhân gian tuyệt mĩ,nhìn thấy cả anh nữa. MingHao có thể thấy được bóng lưng dài tĩnh mịch của anh giữa trời trưa nắng gắt khi cậu quên mất nhiệm vụ che nắng cho nhân loại của mình;hay nhìn anh co ro người dưới mái hiên nhà khi cậu giận hờn vô cớ. 
"Tình yêu là thứ xuất phát từ hai phía,và khi yêu,ai yêu nhiều hơn người đó thua"
Đúng vậy,MingHao chỉ đang đơn phương Junhui,nhưng tình cảm cậu dành cho Junhui lại rất nhiều,nhiều đến cả đại dương bao la cũng không sánh bằng,cả những vì tinh tú kia cũng không đủ để kể về tình yêu của MingHao. Nhưng thật thương thay,Junhui không hề biết đến MingHao -à không,Junhui vẫn biết đến những đám mây như MingHao và MingHao biết điều này.
             "Tình yêu là thứ thật ngu xuẩn,biết là không có kết cục nhưng vẫn lao đầu vào"

"A,anh Junhui kìa"-cậu hí hửng reo lên nhưng rồi bất chợt im lặng. Cậu không hề lầm người,vẫn là anh...nhưng là anh đang đứng bên cạnh cậu,thật khó hiểu,cậu là mây,anh là người và cả hai chỉ ở bên cạnh nhau nếu cả hai đều là mây. Cái quái gì đang diễn ra thế này??? Junhui đang ngồi bên cậu,cười và vuốt má cậu như đang là một con người thật sự??? Cậu chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa nhưng mọi việc đang diễn ra rất thật,thật đến vi diệu,bất chợt,MingHao loé lên một ý nghĩa:
"Có lẽ nào.... Xin đừng mà"
----------------------------------------------
Mùa thu năm XX
Tiết trời mùa thu thật tươi đẹp,những đám mây lững thững bồng bềnh trôi nhẹ nhàng,tạo cho cảnh vật trở nên yên bình,im lặng đến lạ thường.
"Mình đi thôi anh"
"Được rồi,đi nào"
Nói rồi,cả hai cùng nhau trôi đi vào phía hoàng hôn đỏ rực.
=•=•=•=•=
👏👏Đôi lời của tác giả: Truyện chỉ đến đây thôi nhé,kết thì tuỳ mọi người nghĩ sao cũng được. NHƯNG,ngoại chuyện sẽ rất là quan trọng,sẽ kể về thân phận thiệt sự nên hãy đón đọc nhé. Yêu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro