[Drable] - [JUNSEUNG] - HỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hụt

Author: HưởngThắm SịpPờ aka JS Duong

Disclaimer: họ không thuộc về tôi :3 nhưng cái fic là của tôi :)

Pairing: JunSeung

Rating: G

Status: Completed

Sumany: Để hụt nhau chỉ vì không đủ can đảm ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----Jun Hyung's POV-----

Tôi là GAY, tôi thích em, tôi THÍCH Jang Hyun Seung. Ừ, sự thật là thế, chẳng thể phủ nhận được, dù tôi đã cố gắng phủ nhận nó suốt 9 năm kể từ khi 10 tuổi tôi gặp em và tôi nhận ra tôi thực sự THÍCH em đến phát điên lên được. Tôi đã thử mọi cách để có thể chứng minh cho chính mình rằng tôi không phải GAY, từ rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ em đi du học, đến cả việc hẹn hò với cô bé Goo Hara xinh đẹp...nhưng tất cả chỉ khiến tôi nhận ra tôi YÊU em nhiều hơn mà thôi! Rồi tôi trở về Hàn,  tìm em. Em vẫn xinh đẹp, vẫn ít nói, vẫn tươi cười rạng rỡ khi gặp tôi, tôi mừng lắm, vậy là em cũng mừng khi gặp tôi. Nhưng tôi không dám nói với em rằng tôi thích em.

Đó là năm tôi 15 tuổi...

Và tôi với em cùng chung một lớp, cùng chung một bàn, nhưng chỉ là 2 đứa BẠN THÂN. Tôi hạnh phúc khi ở bên em, hạnh phúc khi thấy em cười, hạnh phúc khi thấy em cũng hạnh phúc... Chỉ có điều tôi biết, em coi tôi là một thằng BẠN THÂN. Ngồi cùng nhau trong suốt những tiết học, cái câu "Tớ thích cậu" cứ dày vò tôi mãi, có những lúc, tôi mở miệng toan bật ra cái câu nói ấy nhưng có 'cái gì đó' chặn nó lại ngay cửa miệng tôi rồi nhét nó sâu vào cuống họng, rồi tự động nó xẹp lại, tụt xuống tận đâu đó nơi gần lỗ rún. 'Cái gì đó' là cái gì? bạn đầu tôi cũng không biết 'cái gì đó' là cái gì, những rồi tôi cũng nhận ra 'cái gì đó' là cái gọi là "tình bạn" giữa tôi và em. Hai chữ mà tôi HẬN THÙ, nếu không phải vì sợ mất nó, sợ mất cả em, sợ bị em xa lánh, khinh rẽ,... thế nên tôi đành phải chấp nhận hai cái chữ đó ngăn cách tôi với em. Và cũng thật may vì tôi đã không bất chấp tất cả mà đá hai cái chữ đó văng ra khỏi khoảng cách giữa tôi với em. Tại sao ư? Vì em bắt đầu 'hẹn hò' với Hyun Ah! Em không phải GAY giống tôi. Tôi chẳng thể nói với em rằng tôi thích em...

Đó là năm tôi 17 tuổi....

Tôi lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên Hyun Ah, tôi cũng thấy hạnh phúc lây, nhưng chắc là do tôi cố tình dối lòng. Tôi đau lắm, như có ngàn mũi kim tẩm độc phóng thẳng vào tôi, nóng rát, rỉ máu. Nhưng tôi phải chấp nhận, vì hạnh phúc của em...

Thật sự phải giữ kín một bí mật nào đó không hề dễ dàng, tôi có cảm giác cái bí mật ấy muốn nổ tung mỗi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của em, và tôi phải nhìn thẳng vào mắt em mỗi ngày, trên lớp. Dù đã cố tránh nhìn em, tránh nói chuyện với em, tránh luôn em, nhưng cái bí mật cứ dày xéo tim tôi, nhức nhối... Tôi phải nói ra thôi...nói rằng tôi thích em...nhưng không phải với em, mà với bố tôi. Ông thương tôi lắm, chắc chắn ông sẽ giúp tôi thoát khỏi cái cuộc sống bất công này - yêu mà không được yêu...Khó có thể hình dung được ông đã tức giận như thế nào...chửi bới, mắng mỏ, cấm túc...ông đều thử, nhưng ông cũng thất bại thảm hại với ý muốn phủ nhận cái sự thật mà tôi cũng đã cố gắng phủ nhận trong suốt hơn 9 năm trời kia. Rồi ông bắt tôi sang mỹ, bắt tôi ở bên đó luôn. Vậy là tôi sẽ được giải thoát, em sẽ hạnh phúc...tôi cũng hạnh phúc... Tôi vẫn chưa nói với em rằng tôi thích em...

Đó là năm tôi 19 tuổi...

Chỉ còn 1 ngày nữa, tôi gọi em đến nhà làm bữa tiệc chia tay, cũng để gặp em lần cuối, bữa tiệc chỉ có hai tôi...

Tôi thấy em buồn, em không tươi cười hớn hở như mọi ngày ở bên Hyun Ah, tôi cũng buồn. Em không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì, chỉ mình em làm, em muốn tặng tôi bữa ăn Hàn Quốc cuối cùng. Chứ "cuối cùng" từ miệng em bật ra, tôi nghe sao mà cay đắng quá. Đến lúc này rồi tôi vẫn chưa nói được câu tôi thích em...

Đôi bàn tay em thoăn thoắt thái hành, tôi đứng nhìn...Đột nhiên em hỏi tôi bâng quơ

"Sang bển rồi có em nào đẹp có quên tao hông?"

"Tất nhiên là hông" - tôi cười, cảm nhận được trái tim tôi đang run lên bần bật

"Plè, dóc"-em thè lưỡi, chun mỏ, trông đáng yêu hết sức, tôi chỉ muốn nhào lại mà ôm em thôi. Nghĩ làm liền, dù sao cũng chỉ còn cơ hội cuối. Tôi bất ngờ choàng cổ em, một tay kẹp chặt cổ, siết mạnh, và nói với giọng đểu, giả dối nhất mà tôi có thể

"Aigoooo...TAO YÊU MÀY mà, quên mày sao được" - tim tôi đập nhanh hơn

Em đơ người, con dao em cầm khựng lại giữa không trung, rồi em quay đầu lại, hai mắt nhìn tôi trừng trừng không thể tin được. Tôi GIẢ VỜ méo mặt, buông em ra, lắc đầu nguầy nguậy chối:

"Yah mày tin à? Tao đùa đấy! Làm tao sao có thể..."

Hai mắt em vẫn mở tròn ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi cười cười, huých vai em một cái

"Bạn thân của tao bao nhiêu năm mà mày chưa hiểu tính tao à? Tao đùa đấy!" *nháy mắt*.

Em trả lời tôi khó nhọc:

"Tao..Tao biết! Mà mày nói nghe cứ như thật ý!"

"JUST FOR FUN!" Tôi cười lớn, rồi bỏ em trơ trọi ở gian bếp rộng, chui tọi vào nhà vệ sinh. Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh hơn thế. Vậy là tôi đã nói ra rồi, đã nói ta cái bí mật chôn vùi suốt  9 năm ấy, dù chỉ là câu nói đùa của một thằng bạn thân với một thằng bạn thân, nhưng ít ra thì tôi cũng đã nói ra lòng mình...cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa...tôi đi được rồi...

Chiếc máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng, hai mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn về một hướng mà tôi chắc chắn rằng em đang tươi cười, cùng Hyun Ah. Mỉm cười nhẹ, vậy là tôi đã nói với em rằng tôi thích em...

-----Hyun Seung's POV-----

Anh đi rồi, đi luôn rồi, máy bay cất cánh rồi. Tôi nhìn theo chiếc máy bay trượt xa dần trên đường băng mà sao tim tôi đau nhói, nước mắt tuôn ra từ hai mi mắt. Anh sẽ chẳng về nữa rồi, người mà tôi yêu thương nhất, người mà cho tôi biết thế nào là tình yêu, người đầu tiên mà tôi cảm thấy nhớ da diết sau 5 năm anh du học, người đầu tiên đã khiến tôi cười lại sau 5 năm vắng bóng anh đó, người đã khiến tôi phải lắp bắp giải thích quan hệ giữa tôi với Hyun Ah chỉ là anh em kết nghĩa, người đầu tiên tôi sợ làm tổn thương khi tôi chơi thân với cô gái khác, người đầu tiên làm tôi thấy sợ khi anh tránh né tôi, người đầu tiên làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến điên đảo mỗi lần anh ôm choàng lấy tôi (dù đó chỉ là cái ôm của hai thằng bạn thân), cũng là người đầu tiên khiến tôi phải đau khổ khi nhìn anh rời xa tôi ...

Tôi biết anh không phải GAY như tôi, vì anh nam tính lắm, đứng đắn và mang dáng vẻ trưởng thành của một thằng đàn ông đích thực chứ không giống tôi. Nhưng tôi yêu anh, nếu tôi nói ra cái sự thật đó chắc anh ghê tởm tôi lắm, tôi không dám nói, cố gắng gìn giữ cái gọi là TÌNH BẠN giữa hai thằng đàn ông. Vì tôi không muốn mất anh, thà cứ bên anh như thế này...

Chắc tôi sẽ sống như vậy với anh đến hết đời luôn quá, nếu như anh không thông báo anh sẽ sang Mỹ và định cư luôn. Thôi thế cũng được, anh đi tìm cuộc sống thật sự của riêng anh, của một thằng đàn ông, còn tôi sẽ thử sống một cuộc sống như một thằng đàn ông với Hyun Ah, mặc dù tôi biết là rất khó.

Anh rất hay đùa, hôm qua trước bữa tiệc chia tay anh đã nói anh yêu tôi, ừ tôi biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng trong vài giây tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Vài giây ngắn ngủi thôi, cũng đủ mãn nguyện rồi, dù rằng CHỈ LÀ CÂU ĐÙA CỦA MỘT THẰNG BẠN VỚI MỘT THẰNG BẠN. Tôi sẽ coi đó như món quà cuối cùng anh tặng tôi

Thôi đành vậy, đã không có duyên. Nếu sinh ra lần nữa, tôi ước mình sẽ là một thằng đàn ông đích thực hay là làm con gái luôn cũng được, để được yêu một tình yêu của người bình thường với anh, thế thôi.

Ước muốn cũng chỉ là ước muốn, cũng là kiếp sau, còn kiếp này...

Người đi rồi, chẳng còn ai lang thang hàng giờ dưới mưa cùng tôi nữa, chẳng còn ai rủ tôi cúp học đi thả diều nữa, chẳng còn ai hay rap ru tôi ngủ trong mỗi tiết học chán ngắt nữa, chẳng còn ai sáng tác cho tôi hát nữa, chẳng còn ai chép bài giùm tôi nữa, chẳng còn ai cõng tôi đi lang thang trên biển lúc chiều tà nữa, chẳng còn ai hay ôm chầm tôi bất ngờ từ đằng sau nữa... À chắc còn Hyun Ah, chỉ có điều, tôi chắc chắn không thể tìm lại được cảm giác khi tôi ở bên anh nữa thôi...

Tạm biệt anh, tạm biệt mối tính đầu của tôi..."EM YÊU ANH", câu nói trong vô thức lại khiến tôi bật khóc...Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó nhìn cho tới khi chiếc may bay chỉ còn là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra....

---------------------------THE END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro