Hết kiếp này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hức... hức' tiếng khóc đã nghẹn lại từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe đã khóc đến sưng vù. Đôi mắt to tròn luôn ánh lên niềm vui vô bờ bến nay lại ngập trong nước mắt, từng dòng lệ chảy dài trên đôi gò má, sao mà thê lương thế này... Đôi môi cậu mím chặt rồi nghẹn ngào phát những âm thanh vụn dại.
"Đau quá...anh à. Chỗ đó đau lắm...chưa bao giờ em cảm thấy nó đau đến nhường này..đau chết mất... Diệc Phàm mau trả lời em a..mau dỗ em đi.. Anh đừng im lặng mà..hức hức.." Cậu lại tiếp tục khóc đầy thê lương.


"Phác Xán Liệt, nín ngay cho tôi!" Diệc Phàm tức giận quát. Cậu giật mình đến quên cả khóc mà nhìn anh. Anh chưa từng gọi cả họ tên của Xán Liệt lại xưng tôi như thế. Anh tức giận rồi. Anh sẽ lại rời đi.

Vừa nãy anh tưởng cậu đã nín khóc, cảm thấy có lỗi khi vừa rồi nói lớn tiếng như thế toan xin lỗi dỗ dành cậu. Anh ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn ngấn nước, nước mắt vẫn chảy dài nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra tiếng động nào. Dáng vẻ chịu đựng này khiến anh đau lòng đến quặng thắt.
Thấy anh nhìn cậu, cậu liền sợ hãi nói: "Em sẽ không quấy đâu..em..em im lặng mà. Chân em cũng đã đỡ rồi. Anh đưa em về đi." Nói rồi cậu cố bám vào bệ tường mà đứng dậy. Bỗng thân thể cậu rời khỏi mặt đất

Một làn môi ấm áp bao quanh lấy đôi môi trề ra, mút từng chút một. Một bàn tay đưa lên má cậu mà lau đi giọt lệ trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Cạ mũi nhè nhẹ lên cánh mũi phập phồng vì khóc lâu. Tựa như lúc nào, nước mắt cậu đã cạn...
"Xán Liệt, anh biết em đau, đừng khóc nữa được không? Anh sẽ cố xoa bóp nhẹ một tí... Trật chân một lát sẽ hết thôi. Bảo bối ngoan..chịu khó một xíu thôi. Không thì nó sẽ xưng lên đấy. Anh băng một tí rồi anh đỡ về nhà." Nụ cười anh dịu dàng như nước, cậu đỡ đau rồi.

"Xán Liệt tỉnh rồi!" Giọng nói của mẹ đã thức tỉnh cậu. Cậu mở đôi mắt mơ màng. Cậu đang ở phòng mình và không có anh. Mẹ đã đi xuống bếp lấy thức ăn cho cậu mất rồi, chỉ còn cậu lẻ loi thôi.

Nước mắt cậu chợt trào, anh đi mất rồi. Hẳn là cậu bị ảo giác rồi, nào còn anh bên cạnh mà chữa thương cho cậu, lại còn hôn nữa, chắc mẹ nhờ ai xoa bóp đây, mình bị bất tỉnh cơ mà. Giờ mới để ý một chút, cả người cậu đau nhức, mặt lại thấy ê ê, à hôm qua bị một đám người đập một trận vì tội đi chơi với bạn gái người ta. Đáng thương.

Thực nhớ lại vì sao mình lại ăn chơi xa đọa thế này, vì quá chán nản chăng? Cảm giác đó chẳng thể diễn tả thành lời nổi, ngày cậu định mang lời tỏ tình nói với anh thì cũng là ngày anh báo anh trở về Cânda, nơi quê nhà của anh, trớ trêu thật. Anh đã sống ở đây đã 3 năm rồi. Nay lại rời đi vì lí do gì? Anh nói anh phải gặp một người, người con gái rất quan trọng với anh. Đầu cậu kêu một tiếng 'Bang', anh không phải như cậu, anh không thích cậu, trước đây đến hiện tại chỉ là anh em chí cốt, chỉ là bạn bè đơn thuần a. Anh không thích con trai, cậu biết, ngay từ đầu, nhưng Xán Liệt ngốc nghếch lúc ấy màng tới sao? Tới hiện tại, anh đã đi xa rồi.

Cửa phòng bật mở phá đi suy nghĩ của cậu. Đôi mắt Xán Liệt mở to đến cực đại, thân anh cao kều suốt 3 năm cậu đều chỉ nhìn, nay sau 5 tháng rời đi bỗng lại đứng trước mặt cậu, trên tay còn cầm phần cháo nhỏ. Cậu nghi ngờ có phải bản thân còn chưa tỉnh, Xán Liệt nhéo vào tay mình, đau. Xán Liệt run rẩy nói
"Anh không phải đang ở Canada sao? Sao lại ở đây?" Diệc Phàm phì cười. Lại là nụ cười khiến tâm Xán Liệt điên đảo.
"Anh xử lí xong mọi việc rồi về. Ở đấy làm gì?" Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
"Xán Liệt mau đến đây ăn chút đi" Diệc Phàm ngồi trên mép giường, tay đã giữ chắc chén cháo chuẩn bị tư thế uy cậu ăn. Thật kì lạ! Hành động này, anh và cậu làm sao có thể...
"Diệc Phàm, anh có chút kì lạ a." Xán Liệt nói xong liền tiến đến toan lấy đi chén cháo thì anh đã hôn lên môi cậu nhanh và chuẩn xác đủ để khiến cậu đông lại.
"Anh không..không phải cần..cần gặp cô gái nào bên đó sao? Anh lại về làm gì?" Vành mắt cậu đỏ lên như uất ức. Cậu sợ.
"Xán Liệt ngoan đừng khóc.." Giọng nói đến ngữ điệu này hệt như trong giấc mơ ấy.
"Anh chỉ dự đám cưới của bạn thân, cô ấy đã mời anh." Cậu à một tiếng trong đầu liền đề phòng nhìn anh. Diệc Phàm sao lại hôn cậu?

Rồi bỗng anh đặt chén cháo xuống cạnh giường, anh tiến lại cậu giật lùi lại. Anh càng lại gần cậu càng tiến vào sâu trong góc giường. Dường như anh tức giận mà kéo tay cậu. Sau đó, cậu được bao bọc bởi vòng tay của anh. Xán Liệt thực hoảng rồi a, cậu đẩy đẩy muốn thoát ra thì người kia càng siết cậu vào khuôn ngực ấm áp của mình.

"Anh sẽ nuôi em cả đời. Chịu không? Chúng ta... Về quê anh kết hôn nhé! Mẹ rất muốn gặp em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nấu ăn cho lũ trẻ và chơi đùa với chúng,..." Anh chưa kịp nói hết cậu đã ngắt lời, gắt gỏng nói "Chúng ta chắc chắn sau này sẽ làm mọi thứ, cùng nhau, tất cả, cho đến khi già đi. Truy đuổi nhau đã cả ngàn kiếp, anh không được bỏ đi, cứ sống hạnh phúc hết kiếp này. Nghỉ ngơi hết đời này rồi tính sau. Hiểu chứ?"

"Ừm" tiếng đáp nhẹ tênh

Hết kiếp này đã...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro