Noel nhà Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Seungcheol đi vắng từ tận tuần trước, mặc cho dù hắn không muốn, Hong Meo Meo cũng không, nhưng vì cần kiếm tiền nuôi mèo nhỏ nên hắn vẫn phải cố gắng mà đi. Hong Jisoo đã cố gắng bỏ mặc sự thật là hôm nay chính là Noel, và Choi Seungcheol không hề gọi điện cho mình cả ngày nay.

Hong Jisoo, ngồi một mình với chiếc bánh cupcake nhỏ, cắm cây nến be bé trên đó....


Noel cậu không quen việc ở nhà một mình, bên ngoài, trẻ con hàng xóm đang hò nhau kéo đầu kéo tóc tổ trưởng, tổ phó mà đi chơi. Cậu lắc đầu cười ý nói không sao khi mấy người gần đó đến rủ cậu đi chơi. Dù sao cậu cũng chẳng thích chỗ đông người lắm, vừa ồn ào vừa khó chịu. 


Đồng hồ chỉ 12h...qua Noel.


Hong Jisoo thở dài, thổi tắt chiếc nến 


"Merry Christmas" - Cậu lẩm bẩm, quay lưng đi lên phòng ngủ.








Những tiếng loạt xoạt vang lên khiến cậu tỉnh giấc, chưa kịp đưa tay bật đèn ngủ thì cậu đã thấy một bóng đen đang đứng trước mặt. Có chút giật mình nhưng cậu vẫn chậm chậm ngồi dậy, co gối lên trước ngực

"Ông già Noel, định tặng gì đây?"

Người trong bóng tối bỏ cái túi trên vai xuống, giọng trầm vang lên "Cậu thích gì?"

Hong Jisoo giả bộ ngẫm nghĩ rồi nói "Tôi muốn Choi Seungcheol biến đi cho khuất mắt tôi"

.

.

.

.

"Sao...sao em lại có thể?" Người kia bắt đầu mếu máo, Jisoo đảo mắt rồi đưa tay bật đèn lên. Quả nhiên là Choi Seungcheol trong bộ đồ ông già Noel đang lăn lóc phía cuối giường. Hắn về, cậu có chút phấn khởi, nhưng mà

"Cheollie"

"Huh?"


BỘP


BỘP


Hai cái gối hạ cánh vào mặt Choi Seungcheol, Hong Jisoo dùng hết sức bình sinh mà đứng trên giường chà đạp hắn, không ngừng rủa 

"Đồ khốn nạn nhà anh, bỏ rơi tôi ở nhà một mình cả tuần nay" 

"Á đau...á..."

"Giờ lại còn đóng giả người khác nữa hả, anh định để tôi lên cơn đau tim mà chết à?"

"Á..chỗ đó...Jisoo à..."

"Sao không ở đó luôn đi, về đây làm gì" 

"...Anh nhớ em mà..."

"Cút đi, anh có biết tôi ở nhà một mình buồn thế nào không, đi mà không thèm gọi điện về là sao?"

"anh xin lỗi mà, Soo ah..."

Hong Jisoo thở hồng hộc, đưa tay hất tóc, dáng vẻ sang trọng lại trở về, chỉ tay ra hành lang "ra ngoài ngủ"

"Em..."

"Ra ngoài"

Choi Seungcheol định về lấy mình làm quà Noel cho cục cưng nhà mình, nhưng...hm, ai dè, con mèo kia xù lông lên, quá đáng sợ. Nên hắn chỉ có thể lủi thủi ôm chăn gối ra hành lang ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro