Phố Meo Meo và ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổ trưởng không hiểu, tổ phó thân là nữ nhi, có tài hội họa (design), ăn nói dễ nghe đáng yêu (hay dùng emo con thỏ để biểu hiện cảm xúc) vậy mà vẫn bị vướng vào một con mèo họ Hong để đến giờ vẫn bị độc thân như tôi đây. Chuyện này thật quá kì lạ...


Cơ mà nó cũng chẳng liên quan đến chuyện này.....



"Anh Choi lại dậy sớm nữa rồi" Tổ trưởng trong lúc đi mua kẹo ăn thì thấy anh nhà hàng xóm đang đứng co ro trong gió. "Định làm gì a?"

"Có phải cô nên hỏi là nên mua gì không?" Seungcheol mặt đầy khinh bỉ nhìn tổ trưởng tổ dân phố trước mặt, hai tay vẫn đút túi. Cá nhân tôi đầu óc không phải ngu si liền nhanh chóng trả lời

"Anh đứng đây thì chắc là mua bánh kẹo cho anh Hong rồi chứ chả lẽ lại đứng đây ăn xin"

"..."

"Nghe nói anh quên mua quà Valentine cho cậu Hong đúng chứ?"

"..."

"Bị ra ngoài ngủ rồi chứ gì?"

"..."

"Chắc chắn không có cơm ăn, đêm thì ôm gối khóc đúng không?"

Tôi thì rất thích vẻ mặt ngày càng đem của Choi Seungcheol nên vẫn thao thao bất tuyệt

"Chưa kể đi làm không có cơm trưa mang theo?"

"..."

"Ngày ngày bị lườm đến rách mặt chứ gì?"

"..."

"Anh cũng giỏi thật đấy, ngày trọng đại thế mà quên được hả?" Cuối cùng thì tôi cũng tạm tha cho cái tên nhà quê suýt chút nữa thì ôm chân quỳ sụp dưới đất mà khóc, vỗ vai vài giả vờ tỏ vẻ cảm thông sâu sắc.

"Tôi nào có cố ý, chỉ là nhiều việc quá nên mới quên..."

Choi Seungcheol vò đầu bứt tóc, thật đáng đời a. Tôi tự nghĩ vậy đó, liền mặc kệ hắn mà đi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro