00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin len lén ngó lên anh khách trong góc. Đi làm nhân viên ở cái quán cà phê nhỏ tí ti trong hẻm này chưa bao giờ Seokmin thấy ai đẹp trai như vậy luôn.

Anh khách nhuộm tóc màu hồng, tai ảnh xỏ nhiều lỗ lắm nhưng mà nhìn hổng có gangsta chút nào. Lúc nào ảnh cũng mang theo một cuốn sách để đọc. Đọc cho đến hết một tiếng, hết ly Cappuccino rồi là ảnh đi về.

Seokmin vô làm cũng được gần hơn bốn tháng rồi mà art còn chưa tới nơi tới chốn. Thành ra mỗi khi có khách kêu nước như Cappuccino hay Latte mà cần art là Seokmin lại phải đẩy qua cho mấy đứa làm chung art giùm. Rồi từ hồi anh khách đẹp trai tóc hồng vô uống cà phê cứ gọi mãi một món Cappuccino không đổi, Seokmin liền hăng hái tập art không ngừng nghỉ, không còn làm biếng đẩy qua cho Mingyu hay Minghao, hai đứa chung ca, làm giùm nữa.

"Ủa sao tự dưng dạo này siêng năng tập art vậy?" Minghao đứng một bên, khoanh tay ngó Seokmin đang nghiến răng nghiến lợi, gồng tay để art ra được một trái tim không méo mó trên ly Cappuccino.

"Thì nó sợ bị anh Seungcheol la tội đi làm gần nửa năm mà vẫn không art được chứ gì!" Mingyu một tay thoăn thoắt pha cho khách một ly Mocha.

Còn Seokmin, mặc kệ lời hai đứa bạn, đang phấn khích nhìn lại thành quả gần cả tháng nay luyện tập. Dù có hơi run tay nhưng đã ra hình dạng rồi. Ngày mai anh khách tóc hồng tới, Seokmin có thể pha cho anh một ly Cappuccino tuyệt cú mèo rồi.

Y chóc, hôm sau đúng năm giờ chiều, anh khách tóc hồng lại xuất hiện. Cười thiệt xinh chào ba đứa nhóc trong quán, chỉ vào ly Cappuccino trên menu rồi chui tuốt vào góc quán, giở cuốn sách mà mãi anh vẫn chưa đọc xong.

Ngay khi Mingyu vừa cầm ly lên, xả vòi máy Espresso thì Seokmin đã nhanh nhảu bảo: "Nay tao pha cho, mày đi ra kia dọn bàn khách mới đi đi."

"Được không đó?" Mingyu dòm dòm Seokmin khi cậu đang cực kì tập trung đánh sữa. Công đoạn này quan trọng vô cùng, sữa đánh phải đúng chuẩn để có độ bọt dày vừa phải mà còn không được để khét nữa.

"Làm gì cả hai thằng đứng trong này mà không ai ra dọn bàn hết vậy?" Minghao vừa bưng nước lên tầng trên cho khách xuống liền càu nhàu. Cái cửa kính vừa to vừa nặng, tay thì đang phải bưng nguyên mâm nước toàn ly cao, không đứa nào thèm ra mở cửa giùm thôi chứ, nguyên đống ly ngay mặt tiền cũng không bước ra dọn nữa.

"Hả?! À ờ để tao ra liền." Nói rồi Mingyu nhanh chóng vác mâm ra dọn bàn.

Còn Seokmin thì đã cực kì cực kì chăm chú và nỗ lực art ra được một hàng dài ba trái tim siêu xinh cho ly Cappuccino đầu tiên của mình.

"Xong. Nè đẹp hong?" Chìa chiếc ly ra trước mặt Minghao, Seokmin vui vẻ khoe thành tích cho đứa bạn.

"Đù đẹp dữ bây!"

Cậu chàng hí hửng trưng bày thiệt đẹp rồi nhanh chóng mang ra cho anh khách tóc hồng. Sau khi cẩn thận đặt ly cà phê xuống, Seokmin liếc thật nhanh tựa đề cuốn sách anh đang đọc, trời thần, sách tiếng Anh.

"This is your coffee."

"Thank you." Anh hạ sách xuống, mỉm cười cảm ơn.

"No .. no problem." Nói rồi Seokmin ba chân bốn cẳng chạy về lại quầy bar.

Thình thịch thình thịch.

Cười xinh quá đi mất! Lee Seokmin bình tĩnh bình tĩnh lại nào.

"Gì dạ?! Làm gì mà mặt mày đỏ lét dạ?!" Mingyu mặc dù đã biết kết quả nhưng vẫn cố gắng chòng ghẹo thằng bạn.

"Dòm còn hỏi, nó crush anh đó chứ gì~!" Minghao cố ý nói to thiệt là to cho anh khách trong góc nghe.

"Tụi bây im đi! Đờ mờ tao đang shock thính đây. Huhu má ảnh cười max xinh!"

Trong khi hai thằng bạn thì cười nắc nẻ vì Seokmin đang quằn quại vì anh khách tóc hồng, cậu thì vừa dùng hết sức lực bịt miệng Minghao vừa len lén nhìn anh khách, hi vọng ảnh không nghe được.

"Ảnh cũng có hiểu tiếng Hàn đâu mà mày sợ." Minghao khó khăn gỡ tay Seokmin ra, thằng quỷ ăn gì mà tay to như quỷ.

"Suỵt im đi! Mày có biết từ crush là tiếng Anh không hả?!" Seokmin thì thầm, bực bội vì có hai đứa bạn nhây quá nhây, cũng bực mình bản thân sao mà chịu không nổi đi kể lể với hai đứa nó làm chi cho bây giờ bị ghẹo, thầm hi vọng anh khách tóc hồng không nghe được.

Còn ảnh có nghe được hay không, chỉ có ảnh biết. Có điều, lúc Minghao chọc Seokmin, ảnh có cười nhẹ, mà không biết là ảnh cười cuốn sách vui hay là cười cái chi nữa.

Hết một tiếng đồng hồ. Anh khách gấp cuốn sách lại, tiến đến quày tính tiền. Vì từ hồi mới vô đến giờ, ảnh chỉ uống mỗi Cappuccino, cộng với việc ảnh chỉ nói tiếng Anh, thành ra tính tiền cho ảnh nhanh lắm, chỉ cần bấm bill đưa cho ảnh coi số tiền rồi ảnh trả. Thành ra một người vốn nhanh nhẹn hay tiếp chuyện trên trời dưới đất với khách như Seokmin bỗng nhiên ngượng ngùng, tay chân vướng víu đến lạ.

"This is your bill."

"Um. Excuse me, why are you so cute?" Anh khách tóc hồng quẹt thẻ xong thì ngẩng lên, lại bonus cho cậu một nụ cười còn ngọt hơn cả tách Cappuccino cậu pha cho anh, cùng câu thả thính phá tanh bành toàn bộ thế giới quan của cậu.

Seokmin miệng cười toe toét, không thể hay thật ra là không thèm che dấu nỗi vui sướng. Ai ngờ crush người ta mà còn được thả thính trước.

"I, I ..."

"Haha, anh rất thích Cappuccino hôm nay em pha cho anh. Cả ba trái tim nữa, cuối cùng cũng biết art rồi hả?" Anh khách tóc hồng vừa nói vừa lục tìm trong túi, lấy ra một viên kẹo dâu, rồi không để cho Seokmin hoảng quá mà bất tỉnh vì anh vừa nói tiếng Hàn, anh khách rút tờ giấy ăn để trên quầy, cắm cúi ghi vài dòng.

090-XXXXXXX
Joshua Hong.

Từ lúc đó cho đến khi hết ca, Mingyu và Minghao cứ phải tập trung chấn chỉnh, kêu gào Seokmin bình tĩnh lại vì cậu bây giờ cứ như ở trên mây rồi. Ngay khi vừa hết giờ, dọn dẹp xong xuôi, đóng cửa hàng, Seokmin ngay lập tức lấy điện thoại rồi lưu số anh khách mà giờ cậu đã biết tên vào danh bạ. Mingyu và Minghao cười khùng khục khi nhìn thằng bạn đang cực kì phấn khởi đến nỗi ngẫn luôn.

"Dạ em chào anh, em là Seokmin, nhân viên ở quán [a] Cafe đây anh."

"Ồ, cậu bé cute hết ca làm rồi à?"

"Dạ haha em hết ca rồi."

"Mà anh hỏi thật, sao em cute thế?! Cute thế Chủ Nhật này đi coi phim với anh nha."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro