Seungcheol nhớ đám nhỏ nhà mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa hông có ở đây nên hông có ai đi chơi với mình hết á".

Seungcheol thấy hơi buồn vì quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán, muốn đi Lotte chơi thì sợ ảnh hưởng đến người khác nên lên than thở với fan xíu xiu trên Weverse.

Mấy đứa nhỏ nhà anh dạo này chạy lịch trình bận sứt đầu mẻ trán. Cái group chat nhóm hồi trước lúc nào cũng inh ỏi tiếng chuông tin nhắn dạo gần đây cũng trở nên im lìm hẳn. Seungcheol biết mấy đứa nhà mình cũng mệt nên chẳng nhắn nhiều lên đó nữa, sợ phiền. Cũng chỉ dám lên Weverse chơi với Carat, nhân tiện tâm sự một tí.

Ấy vậy mà có vẻ như Seungcheol quá cả nghĩ thì phải. Bằng chứng là vừa mới dứt update trên Weverse xong đã thấy điện thoại mình rung bần bật. Là cuộc gọi video từ Mingyu.

"ANH!", thằng nhóc gào lên phía bên kia, xung quanh là mấy cái đầu khác lố nha lố nhố.

"Khiếp, giật cả mình!!", Seokmin vỗ vào lưng thằng bạn mình cái bốp trong khi còn la to hơn. Và thế là hai đứa lao vào chiến nhau.

Jeonghan thấy cái điện thoại có nguy cơ đáp đất liền chộp ngay lấy trong khi Hansol và Chan ngồi bên ngó nghiêng cốt để xem cái điện thoại đã kết nối được chưa mà sao không thấy anh nói gì.

Seungcheol nhìn đám lộn xộn trước mặt, bật cười, "thế gọi nhau hay là để xem đánh nhau đây nhỉ?"

Seungkwan chen vào, dẩu môi lên mách, "bọn em có đánh nhau thì anh vẫn xem, anh nhở. Nhưng mà mấy ông này ồn ào lắm ấy. Chỉ sợ khách sạn người ta lên mắng vốn. Nhất là ông Soonyoung".

"Gì? Sao lại là anh mày!?", Soonyoung đang ôm gối dựa vào vai Jisoo lim dim, nghe tên mình thì giãy nảy lên phản bác.

Vọng vào loa còn có tiếng của Jun và Minghao, không biết đang nói gì với nhau mà hăng say, tiếng Trung bắn ầm ầm.

Wonwoo với Jihoon ngồi bên góc, đang nói chuyện gì đó với nhau nhưng mà chỉ được một lúc vì Jihoon chậc lưỡi đầy đầy ngán ngẩm rồi quay sang phi luôn cái gối đang cầm vào con hổ đang gầm bên kia.

"Mồm kêu gọi điện cho ông trưởng mà như cái chợ vỡ thế này", Jisoo hắng giọng, "thôi nào, để yên nghe Cheol nói gì coi".

Mọi người nghe thấy thế thì bớt ồn ào và tập trung vào cái điện thoại. Ấy thế mà đột nhiên Seungcheol lại chẳng biết nói gì.

Chẳng nhẽ bảo chán quá không ai chơi với mình, mấy đứa mau về đi.

Chẳng nhẽ bảo anh nhớ mấy đứa nhiều, bình thường ầm ĩ nhức cả đầu mà không gặp thì sao mà thấy thiếu đến thế.

Trong lúc mải suy nghĩ, Seungcheol chẳng hề nhận ra mặt mình đang có xu thế xụ xuống.

Và mấy đứa em của anh thì đương nhiên là nhận ra ngay tâm trạng Cherry nhà mình không được tốt rồi. Vậy nên ngay lập tức chuyển sang trạng thái khoe đồ mua tặng anh cả, còn hứa là về sẽ qua nhà anh ngay. Nhà có chật có thiếu đồ ăn cũng phải chứa mười hai đứa này sang quậy.

Mà chưa gì đã thấy lên kế hoạch khác hộ anh luôn rồi.

Đi tập gym với Mingyu, Jihoon, Soonyoung, Chan.

Bắn game với Wonwoo.

Ra sông Hàn đi dạo với Jeonghan, Minghao, Hansol, Jisoo.

Qua trung tâm thương mại mua đồ với Jun, Seungkwan, Seokmin.

Mười hai con người nhao nhao dặn dò đủ thứ, bắt anh phải thường xuyên nhắn tin vào group chat, lúc nào nhớ mọi người thì cầm máy lên gọi. Seungcheol nghe mà ấm hết cả lòng. Cái mặt xụ xuống tự dưng chuyển sang đôi mắt cười cong cong trông đến là hạnh phúc. Cherry héo tự dưng thành Cherry tươi lúc nào không hay.

Ừ thì Seungcheol nhớ đám nhỏ nhà mình nhiều. Và tụi nhỏ cũng vậy.

End.
03.12.2023

Note: Không ai thương Seventeen bằng Seventeen nên hẳn mấy đứa cũng nhớ Cheol lắm đó. Chỉ mong bạn sớm khoẻ hẳn và không còn đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro