[VerKwan] Call away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay Gimpo

Dù rằng Boo Seungkwan đã biết là Hansol bị chấn thương phải nghỉ ngơi vài ngày nên không thể tham dự được KCon ngày mai, nhưng bản thân cậu vốn không thể tránh khỏi cái cảm giác khó chịu. Cậu biết tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, họ đang cố gắng hết sức mình với comeback sắp tới, bây giờ lại còn lo lắng cho một thành viên nữa, bỗng chốc cậu thấy mình như không làm được gì hết.

Bình thường Seungkwan cậu là một người hoạt ngôn, miệng mồm liến thoắng cùng với Kwon Soonyoung nhưng từ khi thấy Hansol bị thương thì giống như bị khóa lại, chẳng hề pha trò như mọi khi nữa. Mọi lần nếu cậu thấy thành viên nào tâm trạng không vui cậu đều chạy tới làm cho họ cười, Seungkwan đã nghĩ, có lẽ mình có thể tự mua vui cho chính mình cơ. Nhưng cậu vừa mới quay đầu, miệng theo quán tính gọi cái tên "vernonie" quen thuộc thì lại chẳng thấy ai cả. 

Khi cậu đang cúi đầu trề môi tự nhủ mình thật đãng trí thì một bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc vàng mới nhuộm của mình. Ông anh họ Yoon đứng bên từ lúc này, Seungkwan nhớ lúc này thấy hyung mình đang đi cùng Jisoo hyung cơ, sao giờ lại ở đây nhỉ. Jeonghan chẳng nói gì mà thay vào đó là chỉ vào điện thoại của cậu

"Gọi cho thằng nhỏ đi, trước khi lên máy bay"

Seungkwan vô ý thức chạm vào túi quần mình, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Jeonghan nhướn mày nhìn khó hiểu. Cậu chỉ đáp thật nhẹ "lát em sẽ nhắn tin cho cậu ấy". Vì căn bản trước khi đi thì cả hai đã nói chuyện rồi, Hansol không có ở bên thì hay dặn dò vài điều với cậu, nên Seungkwan nghĩ giờ mà gọi nữa thì hẳn sẽ bị cười vào mặt.

"Lát lên máy bay đâu có dùng được điện thoại" Jeonghan chỉ lừ mắt, nếu không gọi bây giờ thì phải chờ mấy tiếng nữa, đợi đến khi đáp xuống Nhật, vào khách sạn, nhận phòng, chia phòng rồi mới làm được. Liệu Boo Seungkwan có chịu nổi không? Câu hỏi mà chính cậu cũng thắc mắc. Lại ngước đầu lên nhìn Jeonghan hyung, rồi cậu chớp mắt. 

Yoon Jeonghan đảo mắt, lấy điện thoại của mình ra dúi vào tay Seungkwan rồi đi ra chỗ Jisoo đang đứng cách đó không xa. 

Boo Seungkwan nhìn ông anh tóc vàng kim kia chạy đến chỗ ông anh áo kẻ xanh cười nói tíu tít thì bỗng chốc có chút khó chịu. Chẳng ngờ tay nhanh hơn não, cậu cầm lấy điện thoại mà Jeonghan hyung đã mở sẵn khóa, ấn số của Hansol. Phải đến hồi chuông thứ tư thì mới thấy đầu bên kia nhấc máy

"Kwanie"

Boo Seungkwan có chút ngỡ ngàng, cậu đang dùng số của Jeonghan hyung cơ mà, sao Hansol lại biết là mình nhỉ? Seungkwan im lặng một chút nghe tiếng thở phả vào tai nghe, rồi nghe thấy tiếng sột soạt, cậu hỏi "đang ngủ à?"

"Ừ cậu chưa lên máy bay sao?"

"Chưa, đang chuẩn bị check in"

"Ừ, không có tớ thì nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa. Đừng có ham vui mà quên đường về đấy" 

Seungkwan đảo mắt "đồ cụ non, chân còn đau không?"

"Uống thuốc nên đỡ rồi, đừng lo nữa ngốc ạ"

"Xùy, nói nữa là cúp máy đấy"

Cậu có thể đoán được Hansol đầu bên kia đang nín cười vì chính cậu cũng đang như thế. "Này"

"Ừ sao thế?"

"Nhanh lên Seungkwanie, chúng ta vào check in rồi" Tiếng manager lanh lảnh bên cạnh, Seungkwan giật mình nhìn vào bên trong, nơi mấy thành viên đã bắt đầu đi qua cái cửa tự động.  Cậu liền đáp lại thật nhanh "Vâng"

"Vào check in đi, đừng để bị mắng" tiếng cười của Hansol khiến cậu thoải mái hơn một chút. Seungkwan gật đầu giống như người kia có thể thấy vậy

"Ừ, mình vào đây. Cậu ở nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy"

"Biết rồi, ngoan, đi đi nào"

"Bye-ing ~" Seungkwan nhanh chóng cúp máy, nhìn cuộc gọi ngắn ngủi rồi mỉm cười. Chỉ vậy thôi mà cũng khiến cậu khá hơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro