chuyện tình màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nghe nhạc để cảm nhận được màu hồng nhe )

Ngay giữa sảnh mọi người ăn uống vui vẻ có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, và vẫn như vậy nơi nhộn nhịp nhất vẫn là dãy bàn Gryffindor, và bộ ba tam giác vàng nhưng hôm nay hơi im lặng nha. Từ nãy đến giờ Harry của "mọi người" đang cười tủm tỉm hình như là có chuyện gì đó rất vui liên quan tới Slytherin rồi vì từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn qua đó thôi.

Muốn biết nhiều thì lại phải tua lại vài tiếng trước khoảng 14 giờ chiều sau Hogwarts Harry đã trốn ra được bờ hồ định tìm nơi nào đó thoáng mát đánh một giấc vì vừa học xong tiết của giáo sư Snape thì thấy gì đó, hm.... một bông hoa hình như hơi khác là một khu vườn rất nhiều cây hoa và cây ăn quả  có ai đã trồng nó, là ai nhỉ? Cậu tò mò tìm xung quanh thì thấy một cục gì đó ngay gốc sân mà xanh xanh đen đen, hình như cậu biết cái cục đó vì cái đầu bạc đó chỉ có tên Malfoy thôi!!!

Mà sao anh lại ở đây, mà trông khá luộm thuộm nha chẳng phải tên đó rất thích gọn gàng sao hồi năm nhất còn vuốt cái đầu dựng ngược lên mà, có năm nay hình như không vuốt mà thả xuống làm cậu xém chút không nhận ra mà.

- "mà tên đó thả tóc xuống cũng đẹp trai chứ"

Bộp!

Hừ cậu đang nghĩ cái gì vậy chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tự đánh mình một cái rồi tiếp tục quan sát, theo như cậu thấy thì hắn đang trồng cây. À anh đứng dậy rồi nhưng mà hình như trông bộ dạng này xem chiếc quần tay ngay thẳng gọn gàng bình thường bây giờ bị xắn đến đầu gối, giày thì cũng tháo ra, áo thì không còn nằm trong quần nữa mà cũng thả ra nốt, áo chùng vẫn còn mặc, bên ngoài quần áo nơi nào cũng lấm lem bùn đất ( ba mẹ mình hay gọi là như đi chăn trâu á ) .cậu cảm thấy dễ thương định tiến đến gần hơn thì xui xẻo làm sao đạp phải cái cành cây khô tạo ra tiếng động khiến anh quay lại.

- ai đó?

Quay lại dò hỏi với vẻ mặt xanh mét sợ hãi.

- l..là tao!!!

Cậu gượng gạo vẫy tay lại.

Anh thấy cậu thì đỏ mặt như bốc khói, với lấy chiếc giày, túm áo chùng chạy đi vừa bước được vài bước thì té úp mặt xuống đất. Lụm đôi giày đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy đi.

- " tên đó sao vậy còn chẳng chào lại. Nhưng dễ thương thật".

Nói rồi cậu cứ cười tủm tỉm giờ anh đi rồi cậu mới quan sát được hết khu vườn hình như anh rất thích màu xanh emerald  vì hơn nữa khu vườn toàn là những bông hoa màu đó giống màu mắt cậu nhỉ rồi cậu quay lại Hogwarts.

- "mình sẽ nhớ nơi này"

Cậu cười rồi quay đi.

----------------------------------------

Hiện tại.

- thôi đi Harry trông bồ kinh dị quá đi.

Ron nhăn mặt chửi rủa cậu.

- bồ thì biết gì, tớ đã biết được một bí mật rất thú vị.

Nói rồi cậu cười nguy hiểm.

Ron nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

- tại sao bồ lại nhìn mình như vậy.

Rồi bữa ăn cũng xong, nhưng hơi thiếu vì anh chỉ ăn quả táo rồi quay đi.

Hôm nay cậu quyết định ra làm hoà với anh vì không có lý do gì lại phải thù với một Malfoy dễ thương như vậy.

Cậu cười tung tăng chạy ra bờ hồ, xung quanh cậu toàn là hoa một bầu không khí màu hồng.

Vừa ra bờ hồ cậu chạy lại chỗ cũ tìm anh thì thấy anh ở đó, nhanh chân cậu chạy lại.

- nè Malfoy!! mày làm gì vậy!!!!

Thấy cậu anh lại nhanh chân chạy mất giống như ngày hôm qua.

Ngày thứ 2

- nè Malfoy!! Làm gì đó!

Draco: *chạy*

Ngày thứ 3

- Nè Malfoy!!

Draco:*chạy*

Ngày thứ 4

- Malfoy!!

Draco: *chạy*

Ngày thứ n

-.....

Harry: *nhìn*

-....

Draco: *nhìn*

Draco: *chạy*

- hơ hơ mày đang đùa với tao hả Malfoy.

Mấy ngày nay anh cứ tránh mặt cậu khiến cậu vô cùng khó chịu, lần này cậu phải bắt được, nói rồi lấy cậu lấy đà chạy thật nhanh đến chỗ anh nhảy nhào tới khiến cả hai té một cái đau điến.

---------------------------------------

Sau khi giải thích Harry và anh cũng ngồi xuống nói chuyện.

- muốn gì đây cậu cứu thế chủ vĩ đại muốn uy hiếp tôi rồi lấy cả gia tài Malfoy à.

Anh mỉa mai cậu.

- " cái mồm độc điệu khốn kiếp nhà Malfoy "

Cậu tức tối nhưng cũng nói.

- không phải Malfoy tao chỉ muốn làm bạn thôi.

Cậu nói.

- vì sao?

Anh hỏi nhưng không nhìn vào mắt cậu.

- vì mày không phải người xấu như tao nghĩ.

Cậu giải thích.

- vậy à? Vậy thì tao từ chối.

Anh nhìn qua chỗ khác thẳng thừng đáp lại.

- tại sao? Đừng nói là vì hồi năm nhất tao từ chối mày nha.

Cậu khó hiểu nhìn anh.

- vì tao thích mày.

Vẫn như vậy anh vẫn không nhìn vào mắt cậu, tim cứ đập liên tục vì sợ hãi.

Một giấy hai giây rồi 5 phút trôi qua không ai nói gì.

- ha biết ngay khó tin mà.

Anh định đứng dậy quay đi thì.

- tao cũng vậy.

Cậu nói khiến anh bất ngờ mặt đó bừng quay sang nhìn cậu.

- gì?

Anh mở miệng mấp mấy nói.

Cậu không nói nhiều với lấy anh, nhón chân lên hôn môi anh khiến anh bất ngờ rồi cũng bất giác đưa tay lên luồn qua tóc cậu rồi hôn sâu.

Cả hai từ từ buôn tha cho nhau, rồi cười nói.

- tôi yêu cậu rất nhiều.

---------------------------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro