darry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Thái ấp Malfoy-Potter

You can break my soul, take my life away, beat me, hurt me, kill me, but for the love of God, don't touch HIM.

Một vụ nổ

Title : Một vụ nổ.

Author : Iris.

Pairings: Harry Potter x Draco Malfoy (HarDra).

Category : Slash, Romance, Humor, School Life, Fantasy...

Rating : PG-13.

Lenght : One-shot.

Summary : Một sự cố "nho nhỏ" xảy ra cho Nhà Slytherin và toàn bộ học sinh đều phải chuyển đến ở tạm phòng sinh hoạt của ba Nhà kia. Và xui xẻo thay, Draco bị xếp chung phòng với Harry...

Warnings : OOC,...

Author's confidence : Trong suốt những ngày qua, đã có nhiều chuyện không vui xảy ra đến với ta. Vì thế, độ tự tin của ta có thể sẽ bị giảm xuống. Và thiệt có lỗi với các hủ về vụ Doujinshi. Trong tuần sau, ta sẽ cố gắng hết sức, có thể không xong được cái dou nhưng ít nhất cũng phải hoàn thành được vài công đoạn, để sớm được trình làng với mọi người.

***Tt c nhng nhân vt trong bài viết này đu thuc v J.K.Rowling và mãi mãi là như vy !***

_____________________________________________________________________________________________________

"BÙM !!!"

Một tiếng nổ xé toạc cái không gian tĩnh lặng của màn đêm. Nó bất ngờ, không báo trước và khiến bất cứ ai ở gần đều phải ôm đầu ngã ra đất.

Những sinh vật trong Rừng Cấm ngóc đầu dậy, ngước nhìn đàn quạ đang bay tán loạn thành từng đàn. Đám người cá từ dưới Hồ Đen cũng phải ngoi lên khỏi mặt nước. Dân trong làng Hogsmeade chạy ra khỏi những căn nhà ấm áp và kinh hoàng nhìn về nơi mà tiếng nổ đã phát ra.

Khói bốc lên nghi ngút từ đó.

Trường Hogwarts.

Và tệ hơn, phía Nhà Slytherin.

Hiện giờ, trong trường Hogwarts cũng náo loạn chẳng kém. Toàn bộ học sinh đều đã tỉnh dậy và hiếu kì tìm về phía đang bốc cháy. Chúng chạy về phía Nhà Slytherin và hốt hoảng đứng chết trân ở đó, có đứa đứng chỉ trỏ, bàn tán không ngớt. Ánh lửa bùng lên từ căn hầm - phòng sinh hoạt của Slytherin, soi sáng hết một khoảng hành làng tối tăm. Có tiếng gạch đổ xuống, tiếng tanh tách của lửa. Và tiếng la hét.

Không lâu sau đó, đội ngũ giáo viên đã xuất hiện và hớt hải chạy đến. Cô McGonagall che miệng, thốt lên kinh ngạc :

"Ôi Chúa ơi !"

"Mau vào đó cứu các học sinh ra !" Thầy Dumbledore ra lệnh.

Ngay sau đó, thầy Snape đã xông vào trước và theo sau là các giáo viên khác. Còn lại thầy Dumbledore, thầy chỉ đũa phép và lẩm bẩm một câu thần chú. Tức thì, từ đầu đũa phun một dòng nước và từ từ biến thành một làn sóng lớn di chuyển về phía đám cháy.

Lát sau, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Từng đàn học sinh Nhà Slytherin lúc nhúc ở cầu thang đang đi lên, đứa nào đứa nấy đều đen đúa như vừa bước ra khỏi lò than, nét hãi hùng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Có mấy thằng nhóc năm Nhất sợ đến mức đi không nổi, đành phải để cô Sprout bế ra.

Thầy Filch (cũng đã đen như than) cùng Bà Norris dồn mấy đứa nhóc vào một chỗ rồi báo cáo :

"Thưa giáo sư, đã đưa hết toàn bộ học sinh ra."

"Thật may là không có trò nào bị thương nghiêm trọng, Albus." Cô McGonagall thở phào.

Thầy Snape chui ra khỏi đống đổ nát và mang theo một thứ. Thầy giơ nó lên trước mặt mọi người. Đó là một khối chất rắn nhỏ, màu đen và đã cháy gần hết.

Thầy Dumbledore chỉnh gọng kính, cúi xuống để nhìn rõ hơn :

"Đây có phải là...?"

"Đúng vậy, thưa giáo sư. Là một sản phẩm của hai thằng nhóc nhà Weasley." Thầy Snape tức giận. "Thủ phạm chắc chắn là một trong những học sinh trường ta."

Các giáo viên lo lắng nhìn nhau. Lũ học sinh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Bây giờ đã khuya rồi." Thầy Dumbledore ngẩng lên. "Các giáo sư hãy đưa học sinh Nhà Slytherin đến Đại Sảnh Đường để ngủ tạm trong đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách. À, còn các trò kia cũng nên đi ngủ đi."

Học sinh từ từ tản ra tứ phía và đi về phòng ngủ. Lũ Slytherin mệt mỏi ôm gối chăn đi theo thầy Filch. Draco tặc lưỡi, xốc lại gối rồi lê bước đi, lướt ngang qua Nhà Gryffindor đang thoả mãn đứng chiêm ngưỡng. Có mấy đứa cười khúc khích, Harry cũng tủm tỉm cười, riêng Ron đang cười sặc sụa.

"Mày nín !" Draco chỉ vào mặt anh chàng. "Cả tụi mày nữa !"

"Ha ha ! Không ngờ công tử nhà Malfoy cũng có lúc lại phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài hành lang... !" Ron không nhịn được mà phun ra hết.

Draco không nói gì, chỉ hằn học bỏ đi sau khi liếc cho Ron một ánh nhìn toé lửa. Hermione huých anh chàng một cái :

"Như thế không hay đâu, Ron."

"Cứ mặc mình đi, 'Mione !" Ron bỏ ngoài tai lời nói của cô bạn.

Harry chẳng thèm để ý đến cuộc tranh cãi của hai đứa bạn. Mắt vẫn không rời mái đầu màu bạch kim cho đến khi nó khuất hẳn trong bóng tối.

***

Quả là một đêm không vui đối với Nhà Slytherin.

Bữa ăn sáng yên tĩnh hơn hẳn mọi ngày vì không có tiếng của tụi Slytherin. Tụi nó đã quá mệt mỏi sau một đêm khủng khiếp và mất ngủ. Bằng chứng là mắt đứa nào cũng xuất hiện hai cái quầng thâm. Và hơn một nửa đang gục đầu ngủ trên bàn mà không đụng đến bữa sáng.

"Tuyệt thật !" Ron cắn một miếng bánh mì giòn rụm. "Nếu sáng nào cũng yên tĩnh thế này thì mình sẵn sàng bỏ hết cả gia tài để mua hết đồ chơi của hai anh Fred và George."

"Bồ thật là...!" Hermione nhăn mặt.

"Coong coong !" Cô McGonagall dùng thìa gõ nhẹ lên chiếc cốc mạ vàng. "Các trò trật tự, thầy Hiệu trưởng sẽ có vài lời."

Lập tức, toàn bộ học sinh nín thinh và ngước về phía bàn giáo viên. Tất cả đều rất tò mò vì từ trước đến giờ rất hiếm khi có chuyện cần thông báo trong bữa ăn sáng.

Thầy Dumbledore đứng dậy, chĩa đũa phép vào cổ họng và dõng dạc :

"Nhà Slytherin đã có một đêm vất vả rồi. Thầy thành thật xin lỗi vì đã để các trò phải khổ sở như vậy. Hiện nhà trường đang cố gắng hết sức để sửa lại phòng sinh hoạt cho các trò trong thời gian sớm nhất. Nhưng dù thế, các trò vẫn không được đặc cách để trốn các tiết học đâu nhé !..."

Bên dưới lại rộn lên tiếng cười.

"Trong thời gian đợi Nhà các trò được sửa lại..." Thầy lên giọng, tất cả lại im lặng. "Thầy nghĩ ba Nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff sẽ rất vui và sẵn lòng chia sẻ chỗ ngủ cho Nhà Slytherin."

"CÁI GÌ ?!!" Tất cả la lên.

Cả Đại Sảnh Đường lại xôn xao lần nữa, nhưng lần này là đủ thứ âm thanh lớn, bé, to, nhỏ đều trộn lẫn vào. Có tiếng đồng tình, có tiếng phản đối, cũng có tiếng tức giận.

Thầy Dumbledore làm như không để ý đến phản ứng của tụi nhỏ mà nói tiếp :

"Thầy nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để các trò thể hiện tình đoàn kết với nhau. Và thời gian đủ dài để chứng minh điều đó. Vì thầy nghĩ các trò Slytherin sẽ phải ở trọ với ba nhà kia..." Thầy dừng một lúc. "...Khá lâu."

Tiếng bàn tán lại nổi lên.

"Về phía căn phòng sinh hoạt đã tan tành của Nhà Slytherin, chúng ta đáng lẽ có thể chỉ cần vẫy đũa phép và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng, các trò biết đấy, thầy khá là khâm phục trí thông minh và sáng tạo của hai trò Weasley. Thứ đã biến Nhà của các trò thành một đống đổ nát, là một quả bom..."

"Thật vớ vẩn." Đám Slytherin làu bàu.

"...Đã được yểm bùa-chống-phép-thuật. Nó không gây nguy hiểm gì cho các trò." Thầy vẫn ôn tồn. "Nhưng thứ gì bị nó tàn phá thì không thể dùng phép thuật để sửa lại được. Vì thế, nhà trường đành phải xây lại phòng sinh hoạt cho các trò...theo cách của Muggles."

"Cách của Muggles ?" Ron hỏi.

"Vôi và xi-măng !" Harry và Hermione thản nhiên đồng thanh.

Thầy Dumbledore kết câu cuối :

"Trong thời gian ấy, thầy hi vọng các trò sẽ chung sống với nhau...ờ, hoà bình. Giờ thì chúc các trò ngon miệng !"

Ron ôm đầu :

"Giờ thì mình thấy hai ông anh Fred và George hại tụi mình thì đúng hơn !"

***

Tại phòng Hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên vẫn đang rôm rả. Tuy nhiên, chuyện họ đang bàn tới chẳng lấy làm vui vẻ gì.

"Tôi đã đến tiệm Phù Thuỷ Wỉ Wái gì đó của hai trò Weasley và hỏi tụi nó về mấy trái bom. Nhưng chúng bảo có quá nhiều người mua nên không thể kiểm soát hết được." Cô Sprout nói.

"Ta không thể dùng bùa chú để tìm thủ phạm được sao ?" Thầy Flitwick rướn người lên góp ý.

"Không được, Filius à. Hai thằng nhóc đã yểm bùa-chống-phép-thuật lên chúng." Cô McGonagall giải thích.

"Đáng lẽ ta phải cấm bọn nhóc không được mang mấy thứ đồ chơi của hai thằng nhóc Weasley vào trường." Thầy Snape không nhịn được cơn tức. "Chúng quá nguy hiểm !"

Cô McGonagall nhẹ nhàng trấn an thầy :

"Severus, thôi nào. Chuyện đâu có nghiêm trọng tới mức..."

Thầy Snape quay phắt lại, không nén lại được cục tức mà tuôn một tràng :

"Không nghiêm trọng ư, thưa giáo sư ? Các giáo sư hãy nhìn xem, đó là những học sinh của Nhà tôi, chúng bị chơi xấu, và đáng lẽ đã có thể mất mạng. Thủ phạm nhất định là học sinh trong Nhà của các giáo sư đây. Chúng ghét học sinh Nhà tôi..."

"Tôi không nghĩ..."

"Thôi nào, giáo sư..."

"Học trò của Nhà tôi, chúng..."

"CÁC THẦY CÔ HÃY TRẬT TỰ !!!"

Thầy Dumbledore ngồi dậy khỏi chiếc ghế ưa thích của thầy.

"Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến nội bộ. Dù sao đó cũng chỉ là một món đồ chơi, và các học sinh cũng đã không trò nào phải bỏ mạng. Bây giờ ta hãy chú tâm đến việc xây lại Nhà cho các trò Slytherin. Còn về chuyện tìm thủ phạm, chúng ta sẽ tính sau."

"Nhưng, thưa giáo sư...!" Thầy Snape lên tiếng.

"Ta SẼ TÍNH SAU, Severus à." Thầy Dumbledore kiên quyết và quay lại với chiếc bàn làm việc. "Về việc xây lại phòng sinh hoạt, ta nên nhờ thầy Filch. Thầy ấy là á phù thuỷ, chắc sẽ giúp được..."

Cánh cửa phòng bật mở nhẹ và thầy Filch ló đầu vào.

"Xin thứ lỗi, thưa các giáo sư." Thầy cúi đầu rồi đi về phía cô McGonagall. "Thưa giáo sư, có một học sinh muốn gặp cô."

Cô McGonagall hơi lưỡng lự rồi bước theo thầy Filch.

"Xin lỗi."

Cô đứng trên chiếc cầu thang đang tự động dịch xuống. Khi con thú đá vừa di chuyển khỏi tầm mắt, giáo sư bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

***

Buổi trưa, khi vừa tan học, toàn bộ học sinh Nhà Slytherin liền có lệnh tập trung. Tất cả đều vác theo rương, chuồng thú cưng và những món đồ dùng cá nhân đứng túm tụm ngoài hành lang.

Các giáo sư của bốn nhà chỉ dẫn cho từng học sinh, chia ra ba hàng thật đều và bắt đầu di chuyển về ba Nhà.

"Em phải ở chung với bà chị Bulstrode. Thiệt là xui quá mà !" Ginny than thở khi cả bọn đang đi qua cánh cửa vào phòng sinh hoạt sau lưng Bà Béo.

"Còn chị thì là hai chị em sinh đôi kì quặc." Hermione cũng không giấu nổi sự khó chịu. "Ừm, và cả Parkinson nữa."

"Thành thật chia buồn với bồ." Harry vỗ nhẹ vào vai cô nàng.

Cả bọn chia ra ở cầu thang và bọn Harry tiến lên phòng ngủ của nam sinh.

"Hy vọng tụi mình không phải ở chung với hai thằng Crabbe hay Goyle." Harry nói.

"Ừ. Và đặc biệt là thng đó nữa." Ron vừa nói vừa đẩy cửa phòng.

"Thng đó ?" Dean hỏi.

"Ừa, là thằng..."

Ron nín bặt giữa chừng. Cái không khí vui vẻ cũng biến đâu mất tiêu. Cả Harry, Seamus, Dean và Neville dừng lại sau lưng Ron, rướn người nhìn vào trong.

Ngồi trong phòng ngủ, trên giường, bên cạnh cái rương là thằng trai mà tụi nó đã biết quá rõ. Thằng nhóc có làn da trắng đến mức tái nhợt. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám. Và cả cái nụ cười khinh khỉnh là không thể lẫn được với ai.

"Draco Malfoy." Ron kết lời trong một cảm xúc sững sờ.

Draco cũng bất ngờ không kém. Cậu đứng dậy và mở to mắt nhìn năm đứa đang đứng như trời trồng trước cửa phòng ngủ, miệng há hốc không nói nên lời.

Mười bốn mắt (tính luôn cặp kính của Harry) nhìn nhau mãi cũng chán. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí yên lặng đến rợn người đó, Draco sấn tới đẩy mạnh vào người Harry, lách qua và chạy biến khỏi đó, gào lên khi đã khuất khỏi cầu thang :

"Tao sẽ xin đổi phòng !"

Ron vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả bọn bước vào trong mà vẫn chưa tin nổi điều gì đã xảy ra.

"Không thể tin được ! Không ngờ tụi mình lại phải ở chung với nó !" Ron thốt lên đầy cay đắng.

"Bạn linh thiệt đó, Ron. Vừa nhắc tới nó là có liền !" Seamus phụ hoạ, nhưng trong lòng thì ứ thấy vui tí nào.

"Chắc mình phải xin đổi phòng luôn quá." Ron nhăn nhó.

"Thôi nào, mọi người. Chuyện cũng đã rồi, cứ cố gắng chung sống hoà bình với nó xem sao." Harry lên tiếng.

"Mình không nghĩ chuyện đó là dễ đâu." Neville nãy giờ im lặng cũng mở miệng phát biểu.

Chưa đầy 5 phút sau, Draco đã quay lại với một tốc độ chóng mặt. Nhìn cái mặt là biết chắc chắn kết quả chẳng như mong đợi. Cậu nhóc lao vào phòng và phóng lên một cái giường với vẻ cáu kỉnh.

Năm đứa kia ra hiệu giải tán, ai làm việc nấy. Chớ đụng tới nó là thượng sách.

"Trò nghĩ bây gi là lúc nào mà còn đòi hi ?! Có ch đ ng là tt lm ri...!" Draco lầm bầm nhại lại lời giáo sư McGonagall. Nhất định là vừa bị giáo sư giũa cho một trận rồi. "Cha tao sẽ nghe về chuyện này !" Draco cố tình nói to câu cuối.

Năm đứa vẫn vờ như không thấy cậu, vẫn tiếp tục chúi mũi vào việc riêng. Draco lại tiếp tục huyên thuyên. Cậu nghĩ, nếu gây phiền hà cho mấy đứa này, có thể tụi nó sẽ mách lại với cô McGonagall và cậu sẽ được chuyển sang phòng khác. Cậu sẵn sàng làm mọi cách, miễn sao không phải ở chung với thằng "Mặt chồn" và "Thánh Potter" là được rồi.

"Áo đẹp đó, Thomas !" Draco cười khẩy.

Dean nhét lại chiếc áo thun sờn cũ vào rương.

"Tao thích cái quần của mày đó, Finigan !" Cậu gác tay lên gối.

Seamus bực dọc kéo cái quần đùi xuống khỏi sào.

"Còn Longbottom, coi chừng cái cây của mày đi là vừa." Tay cầm cây xương rồng còi cọc mân mê.

Neville hốt hoảng chạy đến giựt lại chậu cây và nhìn Draco bằng ánh mắt khó coi.

"Quà cho con em mày hả, Mặt chồn ?" Cậu vừa cười vừa gác chân hình chữ ngũ.

Ron đóng sầm tủ lại sau khi cố giấu bộ lễ phục viền ren của mình.

"Còn mày, Potter..." Draco liếc sang Harry.

Harry bình tĩnh ngồi đọc sách trên giường, chiếc rương vẫn còn đóng kín chưa được mở ra. Nghe tiếng Draco, cậu ngước lên, vờ hỏi :

"Sao hả ?"

"Mày..."

Rồi bỗng nhiên nhất thời cứng họng. Draco nhìn kĩ Harry, chẳng biết nên nói gì để châm chọc nó bây giờ. Thằng này đúng là chẳng có sơ hở gì. Chiếc rương không để lộ bất cứ món đồ nào, còn cái bộ dang thản nhiên đọc sách kia, nhìn thấy phát ghét. Draco đâm ra lúng túng.

"Mặt mày còn dính nước sốt kìa !" Draco nói bừa.

"Ủa, vậy hả ?" Harry nâng một cái gương lên, giả vờ lau miệng rồi quẳng nó cho Draco. "Hình như mặt mày cũng dính kìa !"

Draco giựt mình, miễn cường cầm cái gương lên rồi săm soi. Harry quả nhiên không nói đùa, khuôn mặt cậu đúng là còn dính nước sốt thật. Draco luống cuống chùi đi bằng tay áo và thô lỗ ném trả cái gương về cho Harry.

"Bộ gia đình quý phái của mày không dạy rằng, mỗi khi ăn xong đều phải rửa miệng hay sao, Malfoy ?" Harry cười cười và nằm xuống gối, chân cũng gác hình chữ ngủ như muốn trêu tức ai kia.

"Mày...!" Draco chỉ tay vào kẻ vừa phát ngôn, nhưng khuôn mặt thì không tài nào giấu được vẻ xấu hổ. Cậu xấu hổ đến mức chẳng còn kiếm được lời nào để trả đũa nữa.

"Mày được lắm !" Draco rít lên mấy lời cuối cùng rồi chui vào chăn, trùm kín hết cả đầu lẫn chân, sau đó thì không còn bất cứ tiếng động nào nữa.

Bốn tên còn lại dù đang quay lưng lại với hai đứa, làm như không biết chuyện gì nhưng thật ra lại đang nở nụ cười đắc thắng.

Harry vẫn chăm chú vào quyển sách, chép miệng :

"Cũng bình thường thôi."

***

Những ngày sau đó, Draco vẫn nhất quyết không buông tha cho đám Harry. Cậu luôn tìm cách để xỏ xiên hay chơi xấu bọn nó, mà nạn nhân tiêu biểu luôn là Harry. Một phần vì hận Harry đã làm mình bẽ mặt trước tụi bạn, phần còn lại là vì cậu ghét tụi Gryffindor, đặc biệt là Harry. Cậu càng thêm tức khi biết Crabbe và Goyle chí ít cũng được xếp cùng một phòng, còn mình thì chỉ cô đơn lẻ loi trong một phòng đầy Gryffindor, đã thế lại còn phải ở chung với Harry.

Nói tóm lại thì hình như cái gì cũng có Harry, cái gì cũng là tại Harry, Harry, Harry, Harry rồi Harry.

Mà đó cũng là điều hiển nhiên, kẻ thù không đội trời chung của Draco luôn là Harry mà. Và Harry cũng thế.

Thôi thì nói chung là hai đứa không đội trời chung đi.

Nhưng chúng nó giờ lại đang phải ở chung một phòng mới đau chứ.

"Mày có cút xuống không thì bảo !" Ron gầm gừ.

Chiến tranh giữa Draco và tụi Harry vẫn thường xảy ra như cơm bữa ấy mà. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Ron nổi điên vì Draco đang nằm chễm chệ trên giường mình, đã thế lại còn nhai bánh nhồm nhoàm, làm rơi vãi khắp nơi. Thỉnh thoảng cậu còn hồn nhiên tuột tay làm rơi cốc nước bí ướt cả tấm chăn (mà theo Ron đó là cố tình).

Draco chỉ nhún vai ừ hử và tiếp tục giả điếc. Nhiều lần Ron chỉ muốn xông vào và xé xác thằng nhóc thành trăm mảnh nhưng đã bị bọn Harry cản lại. Từ ngày Draco chuyển đến, năm đứa trong phòng đã lập ra khẩu hiệu : "Chớ đụng tới nó là thượng sách."

Riêng Draco thì ra vẻ khoái chí lắm. Cậu chỉ ước một ngày nào đó bọn nó chịu đựng không nổi mà đi mách giáo sư McGonagall, thế là được chuyển sang phòng khác.

Cơ mà Ron làm thế thật. Anh chàng vò đầu bứt tai một hồi rồi phóng thẳng đến gặp cô McGonagall, miệng không ngừng kể tội "thằng nhà Malfoy đê tiện", sau đó là một chuỗi đau thương mà cu cậu và các bạn phải chịu đựng bởi nó, kết thúc là mấy lời rủa xả.

Bài diễn văn của Ron đã không được đón nhận cho lắm. Cô McGonagall lại lặp lại điệp khúc :

"Các trò nghĩ đây là lúc nào mà còn đòi hỏi linh tinh ?!..."

Thế là Ron cùng các bạn quay về phòng ngủ trong bộ dạng thảm thương.

Draco biết tin cũng thất vọng não nề, ước mơ được chuyển phòng của cậu cũng tan tành mây khói.

Thế nhưng vì muốn trêu ngươi lũ kia, Draco nhất quyết không chịu nhấc mông khỏi chiếc giường của Ron. Cậu muốn hành bọn nó cho hả giận.

Ron cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với Draco. Anh chàng đành ảo não xách mấy hộp kẹo xuống phòng sinh hoạt, rên rỉ với Harry :

"Cứ kệ nó đi. Đến tối mình lại đem mấy tấm chăn đi giặt."

Harry chỉ biết vỗ vai Ron mấy cái nhằm an ủi. Đột nhiên Harry cảm thấy có lỗi với Ron hết sức. Cậu không chịu được mà tiến đến giường Ron, nơi Draco đang nằm hả hê.

"Malfoy, mày đùa như thế là hơi quá đáng rồi đấy."

"Tao đâu có đùa." Draco vẫn không thay đổi thái độ.

"Tao biết mày ghét tao, nhưng đừng đụng đến bạn của tao."

"Ô, thế mày nghĩ tao trút giận lên chúng nó là vì mày ?"

"Mày ghét tao."

"Đừng làm như mày là đứa quan trọng lắm, Potter. Người như tao chẳng cần gì phải mất thời gian vì mày." Draco nhăn mặt.

"Tao cũng không muốn mất thời gian vì mày. Tao chỉ cần mày bước xuống khỏi giường của Ron." Giọng Harry có phần rắn rỏi. "Ngay bây giờ !"

Draco cười nhẹ như một làn gió :

"Thế nếu tao bảo tao không thích thì sao ?"

"Thì chính tao sẽ buộc mày phải bước xuống."

Không để Draco kịp trả lời, Harry đưa hai tay nhấc cậu khỏi giường. Tức thì, thằng nhóc đã la hét :

"Mày... Mày đang làm gì vậy ?!" Draco giẫy giụa trong vòng tay thằng tóc đen.

"Đang tống khứ mày ra khỏi giường Ron." Harry nhếch mép rồi quẳng Draco lên giường mình. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có vài giây.

Draco lồm cồm bò dậy và nhìn Harry bằng ánh mắt hình viên đạn, mặt nóng lên.

"Từ bây giờ mày cứ tha hồ mà sử dụng giường của tao. Chỉ cần đừng đụng tới các bạn tao là được rồi."

"Tao chẳng thèm !" Thằng nhóc ném cho Harry một cái gối.

Harry nhún vai không đáp, định bụng xuống phòng sinh hoạt làm bài tập và an ủi Ron vài câu. Rồi hình như nhớ ra điều gì, cậu dừng bước, ngoảnh lại :

"Này Malfoy ?"

"Gì ?" Draco nhíu mày khó chịu.

"Hình như mày thích được tao bế."

Một quyển sách bay thẳng tới và phi trúng đầu Harry.

***

Kể từ ngày đó, tụi Gryffindor cũng phải chấp nhận một sự thật rằng : không thể tống khứ Draco đi được. Và tụi nó đành mỏi mòn chờ đến ngày Nhà Slytherin xây xong.

Sự xuất hiện của Draco đã tạo ra hiệu ứng rõ rệt cho đám Nhà Gryffindor. Tỷ như việc Dean và Seamus không bao giờ bén mảng lên phòng trừ giờ ngủ ra, Ron dọn mền gối bay sang ngủ hẳn với Neville, mấy đứa phòng khác (trừ bọn Slytherin đang ở trọ) luôn đứng cách xa Draco đúng một mét.

Không phải bọn nó sợ Draco, bọn nó chỉ không muốn dính lấy rắc rối.

Chỉ có một mình Harry "dũng cảm" (theo lời lũ Gryffindor) mới dám lại gần Draco và xuất hiện ở phòng ngủ, sinh hoạt hằng ngày theo giờ sinh học.

"Mày cũng mặt dày quá nhỉ."

"Cám ơn."

Dù vậy, dường như Draco cũng chẳng lấy làm phiền lòng vì mấy điều đó. Cậu tận hưởng cái cảm giác khi nằm trên giường của Harry và làm bẩn nó như đã làm với giường Ron. Mỗi ngày, Draco chỉ việc nằm trên đó ăn và ngủ. Khi bước vào, Harry chỉ tặc lưỡi nhìn cái giường đầy rác và lẳng lặng dọn đi bãi chiến trường của Draco.

Draco rất lấy làm thích thú vì điều đó. Cậu thích nhìn Harry phải khổ sở vì mình. Harry dù cảm thấy rất phiền phức về thằng này nhưng cậu đã lỡ miệng tuyên bố với nó, rằng chỉ cần nó không đụng tới tụi Ron thì cậu sẽ làm những gì nó muốn, tính luôn việc nó sử dụng giường cậu như cái thùng rác.

Có lúc, thằng nhóc quá đáng đến nỗi, khi Harry vừa dọn xong đống rác này thì lại có đống rác khác xuất hiện, tấm chăn vừa phơi xong lại bị nó làm đổ nước lên. Những lúc như thế, Harry tức tối cầm lấy một hộp bánh rỗng trong đống rác và ném mạnh vào đầu Draco.

"Mày quá đáng vừa thôi chứ !" Harry hét.

Bị bất ngờ, Draco cũng nổi điên và tiện tay ném luôn cái gối về phía Harry.

"Tao thích đấy ! Làm gì được nhau ?"

Và cứ thế hai đứa tha hồ mà ném rác vào nhau. Sờ trúng vật gì thì ném luôn vật ấy. Báo hại Harry vừa dọn rác xong lại phải dọn đống tàn tích của tụi nó sau trận chiến.

Tụi Ron bước vào thì không hiểu hai đứa có chuyện gì mà thở hổn hển như đang hấp hối, lại tưởng cả hai vừa đánh nhau.

Mệt thì mệt, nhưng cả Harry và Draco đều phải thừa nhận thầm trong đầu.

Vui thật đấy.

***

Draco vốn không ưa ba Nhà kia, đặc biệt là tụi Gryffindor. Mà trong tụi Gryffindor, cậu ghét nhất là bọn mang dòng máu Muggle. Mà hai kẻ mang dòng máu Muggle mà Draco ghét nhất còn ai khác chính là Harry, còn kia là Hermione.

Bây giờ đang ở trọ Nhà Gryffindor, vì thế lại đụng mặt chúng nó nhiều hơn. Ghét nhưng tránh thì không được, vì vậy chọn cách đối mặt là tốt nhất. Mỗi khi gặp Hermione, Draco đều làm một hành động quen thuộc.

"Ê Máu Bùn !" Draco chống tay vào lưng ghế của cô nàng.

Hermione vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục cắm cúi với mấy mảnh giấy da và bút lông ngỗng.

"Cút đi, Malfoy !" Ron nói. "Mày chẳng có việc gì để làm ở đây."

"Này, ai bảo mày tao không có việc gì để làm ?" Draco giơ lên một xấp giấy da, một cây bút lông ngỗng và vài quyển sách. "Tao làm bài tập, được chứ ?"

Ron tức tối, muốn đốp lại nhưng bắt gặp ánh mắt bảo "Thôi đi." của Hermione nên anh chàng đành ngậm miệng và quay lại với bài tiểu luận.

Draco cười nhạt, bỏ lại cả hai ở đó và đến nhập bọn với đám Slytherin ở góc phòng. Harry thấy cậu thì thầm điều gì đó với tụi Pansy, sau đó thấy bọn nó răm rắp gật đầu cười bí hiểm.

Chẳng hiểu sao, Harry có linh tính về một điều gì đó chẳng lành.

"Này tụi bây, tao nghe nói nhiều đứa bên Hufflepuff đang theo học môn Muggle Học ấy !" Pansy lên tiếng đầu tiên.

"À, tôi cũng có nghe, cái môn ấy thiệt là vớ vẩn." Blaise nhận xét một cách lịch thiệp, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ khinh thường.

"Dân Muggles hình như có nhiều nghề nghiệp lắm ý..." Goyle chêm vào.

Sau đó Crabbe cũng phụ hoạ kể ra rồi bình luận mấy lời khó nghe :

"Có cái nghề gì gọi là "nha sĩ" nữa ấy !"

Hermione hơi giật thót tim, cô nàng buông bút ra rồi lại nắm chặt, tiếp tục với bài luận.

"Cái gì mà gọi là "Muggle Học" ?! Tao thấy nên gọi là "Máu-Bùn Học" thì đúng hơn !" Draco cuối cùng cũng tấn công.

Mấy đứa kia cũng gật đầu đồng tình, miệng phá lên cười. Phòng sinh hoạt của Gryffindor bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tất cả đều tức giận nhìn tụi Slytherin nhưng chẳng ai dám nói gì, bọn nó không muốn dính vào rắc rối.

"Đúng rồi ! Máu Bùn thì vẫn chỉ là Máu Bùn thôi !"

Cả người Hermione run lên, cô nàng vẫn tiếp tục viết nhưng những dòng chữ không còn thẳng hàng nữa.

"Tao vẫn không hiểu tại sao Hogwarts lại chấp nhận cho bọn Máu Bùn vào học. Toàn là bọn vô dụng. Đều mang dòng máu tầm thường..." Draco vẫn không chịu dừng lại.

Hermione buông hẳn bút và đứng phắt dậy. Cô nàng đùng đùng tiến đến bàn tụi Draco. Cả phòng đều nhất tề ngỡ ngàng, dừng việc đang làm để theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Dừng lại đi !" Hermione cố gắng thật mạnh mẽ trong lời nói nhưng đôi mắt thì đã ngấn nước.

"Ồ, có việc gì thế ?" Draco vẫn ngồi khoanh chân trên ghế và khinh khỉnh nhìn vào Hermione.

"Tôi cấm các người, không được nói những điều như thế về chúng tôi." Hermione xem chừng như sắp bật khóc.

"Bọn tao chỉ đang bàn luận thôi, chẳng liên quan gì đến tụi Máu Bùn bọn mày." Sau đó, Draco từ từ đứng dậy. "Mà tao nói cũng đúng đó chứ, Máu Bùn thì vẫn chỉ là Máu Bùn thôi."

Từng lời lẽ cay độc như muốn đâm thủng Hermione, nước mắt đã chảy thành dòng trên má. Tuy vậy, cô nàng vẫn đứng đó.

"Muốn gì hả, Máu-Bùn ?" Từng từ "Máu Bùn" được thốt ra thành từng tiếng nhấn mạnh rõ ràng. Draco chỉ chờ cho Hermione bật khóc thành tiếng.

Ron không chịu được, đứng dậy chắn trước Hermione.

"Mày thôi đi, Malfoy !"

Draco như được dịp để nói thêm, liền khoanh tay nhìn thẳng vào Ron.

"À, còn mày. Gia đình mày là phù thuỷ, nhưng thật ra thì cũng rẻ mạt như bọn Máu Bùn thôi, chẳng có tài cán gì cho cam."

"Mày...!" Mắt Ron long lên, anh chàng giơ nắm đấm. Harry nhanh như cắt đã chạy tới ôm cậu bạn lại.

"Bình tĩnh đi Ron. Không được đánh nhau !"

"Nó... Nó là một thằng đê tiện !" Ron gào lên. Tụi Gryffindor đứng xung quanh cũng sợ hãi mà lùi ra xa.

Harry giao Ron lại cho Ginny và mấy người bạn. Cậu thì tiếp tục giải quyết chuyện này với Draco.

"Mày không thể thôi những trò này được sao, Malfoy ?! Tại sao mày cứ phải đối xử như thế với bọn tao ?!"

"Tao thích. Thế thôi." Draco cười giả lả. "Mày đừng nghĩ chỉ vì mấy lời thề thốt của mày mà tao lại bỏ đi cái thú vui này."

Draco liếm môi, từng con chữ phát ra đắng và cay tột cùng :

"Tao thích cười trên nỗi đau của bọn mày."

"Mày đúng là hết thuốc chữa rồi !" Tai Harry đỏ lên. Đúng là như người ta vẫn hay nói: Draco luôn biết cách làm đau người khác. "Malfoy, mày không có trái tim hay sao ?"

"Mày lấy tư cách gì mà nói tao như thế ? Mày cũng chỉ là một thằng lai Máu Bùn thôi !" Draco nghiến răng. "Dòng máu bẩn thỉu của mẹ mày !"

"Mày...Đồ...!" Harry dường như cũng chẳng còn kiểm soát được mình. Cậu giơ nấm đấm lên, tâm trí bấn loạn, cậu chỉ muốn đấm Draco một cái thật mạnh, thật đau cho hả cơn giận.

Harry đã quên Draco là một Malfoy. Draco không lùi bước, vẫn đứng đó mà giương đôi mắt xám kiêu hãnh xoáy vào Harry. Bỗng nhiên, Harry cảm thấy đôi mắt đó sao mà đáng ghét quá.

"Đánh đi !" Draco nói, đầy khiêu khích. "Cứ đánh tao đi !"

Harry muốn đánh, nhưng lại không tài nào hạ bàn tay mình xuống mặt Draco được. Một cảm giác khác lại rỉ vào tâm trí Harry. Cậu cảm thấy sau đôi mắt cay độc kia, hình như lại đang rất sợ hãi.

Thời gian như ngừng lại.

Căn phòng im lặng, không một tiếng động, không một âm thanh, đến cả tiếng vo ve của một con muỗi cũng chẳng có. Chỉ có tiếng thổ hổn hển của Harry và Draco.

Một tiếng sét xẹt ngang, trời đổ mưa như trút nước.

"Ha ! Thì ra mày đúng là đồ chết nhát !" Draco cố gắng cười lớn, nhưng giọng lạc cả đi.

Dứt lời, cậu quay đầu bỏ chạy khỏi phòng sinh hoạt.

Cả phòng lại trở lại nhịp thở bình thường. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.

"Harry !" Ron gọi nhưng Harry đã biến khỏi phòng sinh hoạt.

Cậu chạy theo Draco.

Draco chạy ra khỏi dãy hành lang, tiến ra khoảng sân đầy mưa, không quay đầu lại. Cậu cũng chẳng biết nên chạy về đâu, vẫn cắm đầu chạy như ma đuổi.

"Malfoy !"

Âm thanh đó chẳng hiểu tại sao lại kéo Draco dừng lại. Cậu đứng im như pho tượng dưới làn nước mù mờ.

Harry cuối cùng cũng dừng lại, mắt không rời mái đầu bạch kim sáng lên trong màn mưa dày đặc.

"Cút đi, Potter ! Tao ghét hết tất cả bọn mày !"

Harry từng bước tiến lại gần hơn, từng con chữ trong lời nói bình tĩnh đến lạ thường.

"Mày nghĩ sống với thái độ đó sẽ giúp mày vui sao ?"

"Mày nghĩ làm đau người khác sẽ giúp mày vui sao ?"

"Mày nghĩ rằng mày có tất cả ?"

Cả hai giờ chỉ còn cách nhau một bước chân.

"Malfoy, nếu không có cha mày, mày cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường như bao đứa khác ở đây."

"Tao không biết ở nhà cha mẹ mày yêu thương chiều chuộng mày thế nào. Nhưng ở đây, mày phải sống như bọn tao."

"Tại sao mày không thử hoà nhập với mọi người đi ? Điều đó sẽ giúp mày hạnh phúc hơn nhiều."

Một bàn tay đặt lên vai Draco.

"Malfoy, mày ghét tao, tao cũng ghét mày. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, tao không muốn sống vui vẻ với mày."

Có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng, Draco không thể thốt lên được từ nào. Tự hỏi không biết Harry có biết cậu đang khóc không ?

Bàn tay nắm chặt lại. Miệng phát ra từng tiếng khó nhọc :

"CÚT ĐI !"

Harry sững sờ.

"TAO BẢO MÀY CÚT ĐI !!!"

Harry buồn rầu rút tay lại, hơi ấm trên vai Draco biến mất. Thay vào đó là dòng nước đang thi nhau thấm vào áo. Lạnh lẽo.

Và Draco nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng mưa não nề.

Cậu quỳ xuống nền sân, thu mình lại như không muốn ai chạm vào, nấc lên từng tiếng nhưng làm gì có ai nghe. Tất cả đã bị tiếng mưa quái ác át mất.

Lần đầu tiên trong đời, Draco biết đau vì người khác.

***

Bọn Gryffindor chẳng hiểu Harry bị gì mà khi trở về lại trở nên lặng im lạ thường, hỏi gì cũng lắc đầu. Riêng Ron và Hermione biết đã có chuyện không hay.

Khi đi ngang qua tụi Slytherin để về phòng ngủ, Pansy cấu vào lưng áo Harry :

"Draco đâu ? Mày đã làm gì Draco ?"

Harry không nói gì, gỡ từng ngón tay trên áo ra và bước đi tiếp trong bộ dạng ướt sũng.

Về đến phòng, cậu ném chiếc áo chùng qua một bên và nằm xuống giường. Cậu vùi sâu vào chiếc gối và chợt nhận ra một mùi hương không phải của mình. Ừ thì cậu cũng đã chia sẻ cái giường này cho Draco mà.

Harry tự hỏi không biết Draco có dùng nước hoa không. Nhưng mùi hương này lại rõ ràng đến kì lạ. Nó xộc vào mũi ngay. Trong trẻo như mùi buổi sớm, thơm nhưng không phải kiểu kiêu sa quý phái như hoa hồng.

Và thuần khiết.

Thì ra cái mùi của Draco là như thế này.

Thật khiến người ta không muốn rời.

Harry nhắm mắt lại.

***

Khi Harry mở mắt ra thì hình như cũng đã nửa đêm. Bọn Ron đang ngáy pho pho trên mấy cái giường xung quanh.

Cậu nhìn sang giường bên cạnh, vốn là giường của Ron, nhưng chủ nhân thì đã dọn sang ngủ với Neville rồi. Hiện giờ trên đó lại là một thân hình khác.

Hình như Draco vẫn chưa ngủ. Cậu cứ nằm thở đều đều, khịt mũi rồi lại trở mình. Harry bỗng bật cười nhẹ trong đêm.

"Malfoy ?" Cậu gọi.

"Potter ?" Draco giựt mình, mắt nhìn láo liên trong màn đêm.

"Ừ. Mày vẫn chưa ngủ à ?" Harry hỏi với chất giọng bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra vào chiều hôm nay.

"Tao... ngủ không được. Không quen." Draco trả lời, có chút xấu hổ.

Harry lại cười, vì cậu cảm thấy Draco giờ như một đứa trẻ.

"Này, hay là sang đây nằm với tao ?" Harry nói.

"Hả ?" Draco ngạc nhiên.

"Không đùa đâu. Hai người vẫn vui hơn một người mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Hay là mày muốn tao lại bế mày sang đây ?"

Draco suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi dậy, ôm gối sang giường của Harry. Harry cười nhẹ, nhích người sang một bên rồi ra hiệu kéo Draco nằm xuống. Trong màn đêm, Draco chẳng thấy gì nên đành theo cánh tay đang kéo mình mà nằm xuống. Harry cảm nhận thấy một bên giường lún xuống rồi mới yên tâm.

"Nhích vào một chút đi, coi chừng lạnh đấy." Harry thì thầm.

Rồi cũng không đợi đối phương trả lời, Harry vòng tay qua eo và kéo Draco lại gần. Draco không đáp, chỉ cảm nhận được từng hơi thở của Harry trên đầu mình.

Harry vẫn chưa muốn ngủ, tay quờ quạng trong đêm cho đến khi chạm được vào mặt của người đối diện. Draco giật mình.

"Potte..."

"Suỵt, nằm im nào !"

Harry có thể cảm thấy khuôn mặt kia đang nóng bừng lên. Cậu vuốt nhẹ trên má và dịu dàng chạm đến đôi mắt. Đã sưng mọng cả lên.

"Mày khóc à ?" Harry có lẽ đã biết.

"Không, tao..." Draco lúng túng.

"Rõ ràng là mày đã khóc." Harry khẳng định.

"Không có. Tao chỉ..." Draco cố cãi.

"Được rồi. Tao biết rồi." Harry cười. Tay lại chuyển sang luồn vào đám tóc, xoa qua xoa lại như dỗ dành trẻ con.

Harry có lẽ biết mặt Draco đang nóng lên, nhưng hình như việc nó chuyển sang màu đỏ thì hoàn toàn không biết.

"Mày thôi đi !" Draco gắt, nhưng trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Harry buông Draco ra, nhưng bàn tay thì lại nhất quyết không rời.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải học." Harry nói, quyết định buông tha cho Draco.

Draco biết, làm việc này thì không đúng với con người của cậu tí nào. Nhưng trong một giây, có một cái gì đó thôi thúc cậu phải nói ra :

"Xin lỗi." Lời nói lí nhí, nhỏ và thoáng qua như mặt nước gợn sóng.

Nhưng có lẽ Harry nghe hết. Cậu mỉm cười, tay vén mớ tóc loà xoà trước mặt Draco và đặt lên trán một nụ hôn.

"A..."

Dù chỉ là trên trán thôi, nhưng nó kéo dài và sâu lắng. Bờ môi mãi vẫn chưa rời.

Draco đỏ bừng mặt, luống cuống đẩy Harry.

"Mày...!" Là chất giọng khó chịu than phiền, nhưng nghe qua thì dễ thương chết đi được.

Harry xoa đầu cậu lần cuối rồi chuyển cánh tay xuống eo, giữ chặt như sợ Draco sẽ chạy mất.

"Ngủ ngon." Nhẹ nhàng như thế. "Dra..."

Rồi chìm vào giấc ngủ.

Draco tay vẫn ôm chặt lấy ngực. Cậu rúc đầu vào người Harry cùng đôi mắt mơ màng rồi từ từ nhắm lại.

Đêm đó, cả hai ngủ rất ngon.

***

Tiếng chim buổi sáng sớm đánh thức Draco dậy. Cậu lò mò muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy có sức nặng đang đè lên mình. Mở to mắt thì thấy cánh tay của Harry vẫn bám chặt sau lưng. Tên ngốc này từ suốt đêm qua đến giờ vẫn chưa chịu buông ra.

"Potter ! Dậy đi !" Draco vỗ bôm bốp vào mặt Harry. Cậu không muốn tụi Ron nhìn thấy hai đứa trong bộ dạng này, nhìn như đôi vợ chồng son mới cưới ấy.

Harry ngái ngủ ngồi dậy, vươn vai rồi tóm lấy cặp kính đeo lên mắt. Song lại quay qua nhìn Draco, cái vẻ dịu dàng đêm qua biến đâu mất tiêu.

"Malfoy, té ra mày còn lười hơn tao."

"Hả ?!"

"Tao chưa dậy, mày cũng còn chưa dậy..."

Một cái gối ập lên đầu Harry và Draco nhảy xuống giường.

"Mà tại sao mày lại nằm chung giường với tao nhỉ ? Đêm qua mày uống say à ?" Harry lớ ngớ thò đầu ra khỏi tấm màn.

Một chiếc khăn lại bay tới trùm lên đầu Harry.

"Đồ điên !" Draco bực tức mắng, tay cầm bộ đồng phục bước vào nhà tắm. Mới hôm qua còn ra vẻ lãng mạn lắm, vậy mà hôm nay lại...

"Này, đi đâu thế ? Cứ thay thẳng ở đây đi, đều là đàn ông con trai với nhau cả mà..."

"Rm !" Cánh cửa đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Harry.

Trong nhà tắm, Draco ngượng ngùng nhìn vào tấm gương. Cậu sờ lên trán vẫn còn nóng hổi, nơi mà tên khốn kia hôm qua đã...

Thôi không muốn nghĩ nữa !

Lát sau, Draco bước ra trong bộ đồng phục chỉn chu, oán hận nhìn Harry. Harry vẫn còn đang thắt cà vạt.

"Mày làm sao vậy, Malfoy ?"

Một quyển sách lại bay vào mặt Harry. Harry chụp lấy quyển sách và chớp chớp nhìn Draco bằng con mắt vô tội. Draco tay vịn cánh cửa, nhìn Harry đầy trách móc, đôi môi mỏng hé ra, phát âm thành từng âm tiết...

"Đồ NGỐC !" Rồi đỏ mặt chạy xuống cầu thang.

Đến khi cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại, tụi Ron cũng bắt đầu thức dậy, dụi dụi mắt.

Bộ mặt ngố tàu lúc nãy của Harry biến mất, thay vào đó là một nụ cười trìu mến.

Suốt buổi sáng, Draco làm như Harry không tồn tại. Harry thì vẫn cứ ra vẻ ngây thơ vô số tội, lăn tăn chạy theo và luôn miệng hỏi "Malfoy, mày làm sao vậy ?"

Cái vẻ ngây thơ đó thiệt làm Draco tức chết mà. Đêm hôm qua còn sờ soạng người ta, còn ôm, rồi còn... Arghhh !!! Draco rủa thầm.

Đ đáng chết ! Đáng chết ! Đáng chết !

Ăn tối xong, Harry vẫn nhất quyết không chịu rời Draco. Cậu cứ tiếp tục chạy theo và đưa ra hàng tá câu hỏi, rằng Draco đang làm sao thế, rằng có phải cậu đã làm gì sai không, rằng blah blah đủ thứ trên trời dưới đất.

"Cút đi cho tao nhờ. Tao đâu phải là bạn thân thiết gì với mày. Quan tâm tao làm gì cho mệt hơi ?" Draco nói, chân vẫn bước đều.

"Dù sao thì bây giờ mày cũng là bạn cùng phòng với tao. Tao phải quan tâm..."

Sức chịu đựng của Draco cũng có giới hạn. Cuối cùng, cậu đứng lại và hét ầm lên :

"ĐỦ RỒI !"

Harry khựng lại.

"Mày thực sự không nhớ chuyện hôm qua sao, Potter ?"

"Tao..."

"Đừng đùa giỡn với tao nữa, Potter. Tao là kẻ thù của mày, và mày cũng thế." Draco nói mà trong lòng thấy có một cảm giác lạ lẫm. "Những hành động đêm qua chắc cũng chỉ là để trêu tức tao..."

"Malfoy..." Harry muốn nắm lấy bàn tay kia nhưng Draco đã tránh sang chỗ khác.

"Hãy tìm một ai đó xứng đáng, như con nhóc Weasley chẳng hạn." Mi mắt rũ xuống buồn bã và Draco quay lưng bước đi.

Harry muốn đuổi theo. Nhưng bỗng dưng cậu thấy mặt đất như xoay tròn, trần nhà cũng xoáy theo, mọi thứ mờ đi. Harry cảm thấy cơ thể đang nóng bừng lên, cậu dựa vào tường và dõi mắt theo tấm áo chùng đen đang mờ dần.

"Dra..."

Rồi Harry gục xuống.

"Không biết Harry đâu rồi nhỉ ?" Từ xa có tiếng trò chuyện.

Là Ron và Hermione.

"Mình cũng không rõ. Vừa ăn xong là cậu ấy chạy biến đi ngay." Hermione ôm chồng sách trong tay, đáp.

Bỗng sắc mặt Ron thay đổi.

"Mình biết cậu ấy ở đâu rồi." Ron run rẩy chỉ về phía trước. Harry đang nằm bất động trên nền đá.

"Harry !" Hermione hốt hoảng chạy đến đỡ lấy đầu Harry. "Bồ làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi !"

"Tụi mình đưa cậu ấy đến cho bà Pomfrey thử xem !" Ron vừa nói vừa đỡ lấy một bên vai Harry.

Cả hai xốc người Harry lên, mỗi người một bên và cố gắng đưa cậu đến Bệnh Xá. Bỗng nghe tiếng Harry thều thào :

"Dra..."

"Cái gì ?" Ron ngẩn ra. "Hình như Harry đang nói mơ, 'Mione."

"Bồ nói gì vậy, Harry ? Bọn mình nghe không rõ."

"Drac..."

Một tia sáng loé lên trong đầu Hermione. Cô nàng đứng thẳng lên, nhìn Ron với ánh mắt kiên quyết.

"Ron, đưa Harry trở lại phòng ngủ đi !"

"Hả ?!"

***

Draco gây chuyện với bất cứ ai cậu gặp trên đường. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Harry, về đêm qua và sáng nay thì cậu lại không nén được cơn giận. Rồi cậu lại cảm thấy hoảng sợ, tự hỏi rằng tại sao chỉ vì Harry mà cậu lại như thế ?

Nếu cậu không thích Harry, thì những hành động đó chẳng phải là bình thường sao ? Nhưng tại sao...?

Draco lạnh lùng đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Cậu cởi áo chùng, định ngủ một giấc để quên đi chuyện này. Nhưng khi vừa tiến đến giường Harry, cậu ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang nằm trên đó, khuôn mặt xanh xao.

"Potter ?"

Draco sờ vào người Harry. Nóng bừng như lửa đốt. Cậu đưa tay sờ lên trán Harry, khuôn mặt liền biến sắc.

"Bị sốt rồi." Hậu quả của cái chiều mưa hôm đó. Draco đâm ra mất bình tĩnh vì chẳng biết nên làm thế nào. "Hay là cứ bỏ quách nó ở đây. Coi như là trả thù vậy."

Draco đứng dậy và bước đi. Đến cửa, cậu ngoảnh lại nhìn Harry, đôi mắt đang nhắm nghiền. Là cái khuôn mặt đáng ghét đó...

Cuối cùng, Draco thở dài và quay lại. Dù sao thì cũng không nỡ bỏ mặc hắn.

Cậu tháo kính, cởi áo chùng trên người Harry ra, sau đó là cà vạt và cuối cùng là vài nút áo cho cậu ta. Draco cố nhớ xem, ở nhà, khi cậu sốt thì mẹ cậu thường làm thế nào. Ngẫm một lúc, Draco hít sâu rồi tự nhủ :

"Bình tĩnh nào, Draco. Mày làm được mà."

Draco dùng đũa phép biến ra một chậu nước. Cậu lấy một cái khăn, nhúng vào đó, cẩn thận vắt cho ráo nước rồi lau cho Harry. Khi nâng cánh tay khoẻ mạnh của Harry lên, Draco thoáng đỏ mặt. Cánh tay này, đêm qua đã ôm cậu vào lòng.

Xong xuôi cả, Draco đặt cái khăn đã thấm nước lên trán Harry và ngồi đó. Cậu ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Harry. Thì ra tên này cũng đâu đến nỗi tệ. Khuôn mặt cương nghị nam tính, sống mũi đẹp như tượng, còn làn môi...

Draco lại đỏ mặt, sờ lên trán đang nóng hổi.

"Chắc mình cũng bị sốt rồi !"

Một tiếng thở dốc vang lên. Draco rướn người lên, hình như Harry đã tỉnh rồi. Đôi mắt màu lục bảo yếu ớt mở ra, nhìn vào bóng hình mờ mờ trước mắt.

"Malfoy ?..." Harry thều thào, tưởng chừng như không nghe thấy.

"Mày sao rồi ? Có muốn ăn gì không ?" Draco nửa mừng nửa lo, hỏi.

"Muốn...ăn...mày..." Từng tiếng nói yếu ớt thốt ra.

Draco véo cho Harry một phát rõ đau.

"Nhảm nhí !" Đúng là Harry đang nửa tỉnh nửa mơ mà.

Bàn tay Harry quờ quạng và tóm lấy tay Draco, giữ chặt.

"Mày..." Draco cố rút tay ra nhưng bàn tay của ai kia vẫn nắm chặt không buông.

Harry lại chìm vào giấc ngủ.

Draco chống cằm :

"Thôi thì nể tình mày đang bệnh vậy."

Rồi cậu gục đầu xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay.

***

Có ai đó đang lay cậu dậy. Draco ngáp một cái rồi ngước lên, Harry đang ngồi trước mặt cậu, tỉnh như sáo. Hắn ta đang mỉm cười nhìn cậu.

"Thấy mày ngủ ngon quá, tao cũng chẳng muốn đánh thức. Nhưng chí ít thì cũng phải lên giường mà ngủ chứ."

"Potter, mày hết bệnh rồi hả ?" Draco sực nhớ.

"Không..." Harry sờ lên trán. "Hình như vẫn còn một chút. Nhưng dù sao cũng đỡ rồi."

"Thế thì tốt." Draco thở nhẹ.

"Đều là nhờ mày mày chăm sóc cả thôi." Harry cười tít mắt.

"Tao..." Draco xấu hổ.

Harry tay vẫn nắm chặt tay Draco, giọng thiết tha :

"Xin lỗi mày về những điều tao đã nói sáng nay. Thực ra... tao nhớ hết. Chỉ là muốn trêu mày chút thôi, ai ngờ..."

"Mày trêu tao ?!!" Draco trợn mắt hỏi ngược lại.

"Tao đâu có ngờ mày lại nhớ kĩ chuyện đêm qua đến như vậy." Harry làm vẻ sợ sệt.

"Tao...? Nhớ kĩ ?..." Draco càng hoảng hơn. Harry nói đúng. Tại sao cậu lại để ý về chuyện hôm qua nhiều đến như vậy ? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà. Một trò đùa ...

Hình như Harry đoán được hết mọi suy nghĩ của Draco, liền tìm cách cắt dòng suy nghĩ của cậu để khỏi thêm khó xử.

"Khuya rồi. Mày nên thay quần áo rồi đi ngủ thôi. Kẻo một tí Ron thấy bộ dạng này của tao với mày thì khốn."

"Ừ...đúng." Draco đáp rồi chạy biến vào phòng tắm.

Harry đưa bàn tay lên trước mắt nhìn ngắm nghía một hồi lâu. Sau đó, lại đưa lên mũi. Là mùi của Draco, thơm ngát như đoá hoa vừa nở trên tay cậu. Như một giấc mơ, Harry không nghĩ rằng có ngày mình lại được nắm đôi bàn tay ấy.

Draco trở ra. Harry lập tức gọi :

"Tối nay nằm với tao nữa đi !"

"Hả ?! Để làm quái gì ?" Draco nhíu mày.

"Phòng khi tao phát bệnh thì lại có mày chăm sóc cho tao." Harry cười rạng rỡ.

"Đồ...!"

"Mày muốn gọi tao là gì cũng được. Tao nhận hết."

Draco bực dọc ngồi xuống giường, quay lưng lại với Harry. Từ bao giờ mà cậu và nó lại trở nên thân thiết thế kia ?

"Nói trắng ra thì kể từ bây giờ, đêm nào cũng nằm với tao được không ?"

"Hả ?!"

Harry quá quen với cái điệu "Hả ?!" này rồi nên chỉ cười và kéo Draco nằm xuống bên cạnh.

"Tao sợ mày lại ngủ không quen chỗ." Harry vuốt vuốt mái tóc người đối diện. "Đêm qua mày ngủ với tao rất ngon mà."

"Đêm qua là do tao mệt thôi. Đừng có tưởng bở." Draco gạt tay Harry ra.

Harry hơi thất vọng rồi cũng lại trở về với vẻ bình thường.

"Này !"

"Gì ?"

"Hôn mày một cái được không ?"

"Cái gì ?!"

Harry ngồi dậy, nhấc đầu Draco lên và đặt một nụ hôn trên trán, lên hai bên má rồi lần tới khoé môi...

"Dừng lại !" Draco đẩy Harry ra. "Mày...!" Nói rồi cậu tóm lấy chiếc gối và đánh tới tấp vào Harry.

Harry lật đật tránh xa ra, miệng không ngừng giải thích. "Xin lỗi, tao không thấy đường !"

"Đồ láu cá !" Draco tiếp tục đánh như điên như dại. "Thế mà dám bảo là "một cái" !?"

"Nhưng rõ ràng trông mày cũng thích lắm mà !" Hai tay đỡ lấy mấy cú đánh. "Còn giả vờ !"

"Tao không có !" Draco đỏ mặt gào lên.

Kết thúc cho màn đánh đấm này, Draco thẳng chân đạp Harry xuống giường không thương tiếc.

"Này, đó đâu phải là cách đối xử với người bệnh !" Harry ngóc đầu dậy, tay xoa xoa cục u trên đầu.

"Tao cóc quan tâm." Draco nằm phịch xuống giường, quay lưng lại. "Tối nay cứ việc ngủ dưới đất."

Harry cố gắng bò lên giường thì lại bị đạp xuống, miệng không ngừng kêu la oai oái. Draco cứ mặc kệ, chân vẫn cứ đạp. Màn đá đạp bò leo cứ lặp đi lặp lại cho đến tận khuya.

Không ai biết Hermione đang thấp thỏm trên chiếc ghế nhung trong phòng sinh hoạt, lo lắng rằng không biết kế hoạch có thành công hay không. Ron cũng vì thế mà chịu trận chung, cậu chàng bị Hermione cấm không được bước chân lên phòng ngủ trừ khi hai đứa kia đã ngủ say.

Một tiếng "Phch !" lại vang lên. Nghe như tiếng ai bị đá xuống giường.

Ron rơm rớm nước mắt.

Ôi Merlin ! Đêm nay còn dài.

***

Tụi Gryffindor lại thêm một phen rùng mình khi thấy Draco trở nên hiền lành đến kì lạ. Chưa kể đến mấy màn đấu khẩu với tụi Harry cũng giảm bớt.

"Hình như hai người làm lành rồi hả ?" Hermione cười với Harry đầy ẩn ý.

Harry mỗi lần nghe thế đều chỉ biết bối rối gãi đầu.

Đúng là dạo này cậu với Draco chẳng còn mấy màn hậm hực với nhau nữa. Nói Draco "hiền lành" cũng là hơi quá, cậu nhóc không đấu khẩu với tụi Gryffindor, nhưng lại luôn đấu khẩu với Harry. Tuy nhiên, tình hình đã ổn lên rất nhiều, Draco cũng không còn vứt rác lên giường của Harry nữa, cũng không táy máy chân tay vào đồ đạc của tụi Ron, nhưng lại thích táy máy vào đồ của Harry.

Nói chung là vẫn còn đụng đến Harry.

Nhưng mọi thứ đang đi theo chiều hướng tích cực.

Và điều này cũng lại gây nên một hiệu ứng tốt cho không chỉ ở nhà Gryffindor, mà còn là cả ba Nhà kia.

Hình như đám học sinh đang noi gương theo Harry, tụi nó thử chung sống hoà bình với bọn Slytherin, cố gắng chấm dứt tình hình chiến sự căng thẳng.

Hermione bảo rằng hai chị em sinh đôi kia cũng không đến nỗi tệ, Pansy đã bớt cằn nhằn về những chuyện không đâu.

Ginny nói về bà chị Milicent Bulstrode bằng giọng điệu vui vẻ hơn mọi ngày.

Lũ Ron cũng không còn những phản ứng tiêu cực về Draco nữa.

Đấy, sống hoà bình như thế chẳng phải tốt hơn sao ?

Bữa ăn sáng lại ồn ào như trước. Bốn Nhà giờ hình như càng có nhiều chuyện để kể hơn.

"Coong coong !" Tiếng thìa gõ vào cốc thuỷ tinh. Lũ nhóc lại nín bặt nhìn lên phía bàn giáo viên. Thầy Dumbledore mắt sáng ngời nhìn vào bọn trẻ.

"Thầy rất vui khi được thấy các trò chung sống vui vẻ với nhau. Và thầy có một tin vui để thông báo đây, đặc biệt là cho các trò Slytherin..."

Cả Đại Sảnh Đường nín thở.

"Nhà của các trò đã được xây xong. Vì thế, ngày mai các trò có thể trở về được rồi. Thầy rất vui vì trong thời gian qua, ba Nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đã giúp đỡ cho Nhà Slytherin rất nhiều. Thầy mong chúng ta có thể tặng cho họ một tràng pháo tay."

Một tràng pháo tay vang lên, vang to nhất vẫn là từ phía Nhà Slytherin, thực ra là mừng vì sắp được về Nhà. Nhưng trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, lại có kẻ không vui.

"Giờ thì chúc các trò ngon miệng !" Thầy dứt lời và trở về với bữa ăn.

Harry đưa mắt nhìn qua phía bàn Nhà Slytherin, tìm kiếm mái đầu màu bạch kim.

Mắt chạm mắt. Hai đôi mắt đều buồn.

Nhưng Draco lại quay sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy Harry.

Trong một giây, Harry chỉ muốn chạy đến đó và ôm Draco vào lòng.

Thật chặt. Không rời.

***

Hôm nay là sinh nhật Hermione.

Bọn Gryffindor quyết định tổ chức cho cô nàng một bữa tiệc ra trò. Từ sáng sớm đã thấy trang hoàng phòng sinh hoạt vô cùng lộng lẫy, nào là ruy băng, băng rôn, hoa tươi, rồi cả mấy bức tranh tự vẽ, nhìn rất đáng yêu và ấm cúng.

Đến tối, chiếc bánh sinh nhật tự làm được bày ra, có bánh kẹo cùng mấy thùng bia bơ. Hermione vui đến phát khóc, cứ cười mãi không thôi.

Tối hôm đó, lũ nhóc bày ra rất nhiều trò, chơi mệt bởi cả hơi tai. Đến tận khuya mà vẫn chưa ai muốn về phòng.

Một bóng người lách qua bức tranh của Bà Béo, chầm chậm bước vào trong. Tức thì, cả phòng đang vui lại câm như hến.

Draco cầm một gói giấy được gói sơ sài, cậu đưa nó cho Hermione trước bao con mắt như muốn lòi ra. Ron lắc đầu quầy quậy, như muốn bảo Hermione đừng nhận. Nhưng theo phép lịch sự, cô nàng dè dặt nhận lấy, dù trong lòng có hơi bất ngờ.

"Cám ơn."

Draco im lặng một lát rồi nói :

"Xin lỗi vì đã gọi mày là "Máu Bùn"." Sau đó bước nhanh lên phòng ngủ.

Cả phòng há hốc mồm vì không tin vào điều vừa nghe, mắt vẫn còn nhìn theo bóng Draco, như để chắc chắn rằng không phải ai đang đội lốt cậu.

"Bồ mở ra xem sao." Ron vẫn không hết nghi ngờ.

Hermione cẩn thận mở lớp giấy gói ra, lòng có chút lo lắng. Nhưng rõ ràng là mọi người đã lo xa quá rồi, bên trong là một chiếc khăn choàng Gryffindor mới toanh.

Hermione sực nhớ đến chiếc khăn choàng cũ đã ngả màu của mình.

Harry đứng cạnh lò sưởi, mỉm cười.

Đám nhóc lại tiếp tục hoà mình vào không khí vui vẻ lúc nãy. Harry lách người qua, rót lấy hai cốc bia bơ rồi bước lên phòng ngủ.

Draco đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xám nhìn về một khoảng xa xăm nào đó. Rương và đồ đạc của cậu đã được sắp xếp ngăn nắp.

"Malfoy."

Giọng nói ấm áp ấy kéo Draco khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn Harry và cười nhạt một cái.

"Mày ổn chứ ?" Harry ngồi xuống bên cạnh.

"Không." Draco thành thật trả lời. Đêm cuối rồi, còn gì để giấu nữa đâu.

Harry nhìn nụ cười gượng gạo của Draco, lòng càng đau thêm. Cậu muốn giữ Draco lại, nhưng sao có thể ?

Harry đưa cốc bia bơ cho Draco, miệng cũng cố nặn ra một nụ cười.

"Thời gian trôi qua nhanh nhỉ ?" Harry hờ hững nói.

"Ừ." Draco đáp gọn.

"Không biết khi về lại Nhà rồi, mày có còn nhớ tao không." Harry cười buồn.

Draco chỉ ôm gối cười, không đáp, chăm chú nhìn ánh trăng tròn sau hàng cây.

"Malfoy, thực lòng tao không muốn mày đi." Harry không thể cười nổi được nữa, ánh mắt đượm buồn.

Draco nhìn Harry một lát rồi mỉm cười :

"Đừng có uỷ mị như thế. Sẽ còn gặp nhau mỗi ngày mà. Tao đâu có đi khỏi cái trường này."

"Nhưng tao không được ôm mày ngủ nữa."

"Mày có thể qua ngủ với Weasley."

"Ai chăm sóc cho tao khi tao bệnh ?"

"Bốn đứa cùng phòng với mày ấy."

"Ai sẽ cãi nhau với tao đây ?"

"Tụi bạn của mày. Bạn bè thì vẫn có chuyện để giận nhau mà."

Harry cảm thấy Draco sao mà xa lạ quá. Chẳng lẽ cậu ta không có bất kì cảm xúc nào là lưu luyến ư ?

"Nhưng không ai thay thế được mày."

Nụ cười trên mặt Draco đông cứng.

"Không ai cãi nhau với tao quyết liệt được như mày. Không có bàn tay nào giống như tay mày. Và mùi hương của mày..." Harry nuốt nước bọt. "...Không ai giống như mày."

"Ừm." Draco gượng cười, nâng cốc lên uống một ngụm bia.

"Malfoy."

"Gì ?"

"Miệng mày dính bọt bia kìa." Khuôn mặt Harry không chút biểu cảm.

Draco giơ tay áo lên định chùi đi nhưng Harry đã giữ lại.

"Không cần. Để tao."

Harry tiến lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên môi đối phương, ranh mãnh liếm qua rồi lại tiếp tục hôn. Cậu ấn Draco sâu vào tường, bờ môi vẫn không rời. Harry chợt dừng lại khi nếm được vị mằn mặn trên đầu lưỡi.

Draco đang khóc.

"Draco ?" Harry gọi tên cậu.

"Tao..." Draco nấc lên thành tiếng, đau thấu tim. "Tao cũng không muốn đi...!" Cậu ngã vào người Harry, nức nở như một đứa trẻ.

Harry lập tức ôm chặt lấy Draco vào lòng. Chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng tại sao lại dính chặt với nhau như thế này ? Vẫn có thể gặp trên hành lang mà, vẫn có thể gặp nhau trong các lớp học mà, còn những trận Quidditch nữa ? Nhưng tại sao lại không muốn xa nhau, dù chỉ là nửa bước ?

Có lẽ là vì ý nghĩ không còn được cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ ai kia nữa.

Thật trớ trêu, đến lúc trở nên thân thiết thì lại phải xa nhau...

Draco cảm thấy mình đang được nhấc bổng lên. Harry đang bế cậu, bước đi từng bước nặng nề, và đặt cậu xuống giường.

"Harr..." Draco mở to mắt nhìn Harry.

"Suỵt !" Harry đặt một ngón tay lên môi. "Nếu mày nói nữa, tao sẽ không thể kìm lòng được nữa đâu."

Harry cởi phăng chiếc áo sơmi trên người, tiếp tục cuối xuống hôn vào đôi môi mỏng manh của Draco. Cậu cắn lấy bờ môi, đầu lưỡi rồi cứ thế mà tiến tới. Môi cậu dần hạ xuống phần cổ trắng mịn kia.

Mấy chiếc áo sơmi rơi xuống sàn. Nằm cạnh chiếc quần đen của ai đó.

"Harry..." Draco đỏ mặt, rưng rưng nước mắt nhìn Harry.

Harry không nói gì, chỉ liếm môi, đảo mắt xuống thân thể người bên dưới.

Như con thú hoang bị bỏ đói trong rừng sâu, đầy thèm khát.

Đêm nay còn dài...

***

"Hắt xì !" Seamus gà gật rồi dựa vào lưng Dean ngủ tiếp.

Ron đau khổ nhìn mu bàn tay đã sưng tấy lên, oán hận nhìn cánh cửa đang đóng kín.

"Harry ! Nó làm cái quái gì mà không ra mở cửa cho bọn mình vậy trời ?!"

Neville mở miệng nói gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng.

"Đập cửa, rồi la hét. Bộ tai nó có vấn đề hay sao ?" Ron tiếp tục trách móc.

Không sai, giờ Ron và các bạn đang phải ngủ ngoài cầu thang.

***

"Rốt cuộc thì mày đã làm gì cánh cửa đó vậy ?"

"À, một ít bùa Bt Kín."

***

Ngày hôm sau, trường Hogwarts nhộn nhịp như đang tổ chức lễ hội.

Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là ngày tụi Slytherin dọn về Nhà mới thôi mà.

Thế nhưng, có đánh chết cũng chẳng ai tin vào cái cảnh tượng này. Tụi Slytherin cùng tụi Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff ôm nhau rất thắm thiết. Chỉ vài tháng, nhưng giờ bốn Nhà đã trở nên rất thân thiết. Đứa nào cũng tiếc nuối khi phải rời xa người bạn khác Nhà nhưng đã từng cùng phòng.

Nghe đồn, có một thằng Slytherin còn kiếm được bạn gái bên Nhà Hufflepuff.

Một đứa Nhà Ravenclaw thì tìm thấy một đứa họ hàng cực xa của nó hiện đang ở Slytherin.

Và Harry cũng không là ngoại lệ.

Trong phòng ngủ đầy nằng, chỉ có hai kẻ đang quấn quýt với nhau không rời.

"Thiệt không muốn rời xa mày chút nào !" Harry dụi dụi vào cổ Draco, hôn lấy hôn để.

"Buông tao ra ngay !" Draco đạp cho Harry một phát.

Harry đành phải ngậm ngùi buông đối phương ra, nhìn Draco đang khó chịu chỉnh lại đồng phục. Cậu chống cắm lên lưng ghế, chăm chú nhìn Draco. Nắng sớm đổ lên lưng, trông Draco hệt như một thiên thần vậy.

Harry ngẩn ngơ một lúc thiệt lâu.

"Này, đừng nhìn tao như thế. Buồn nôn lắm !"

Harry vẫn thích thú nhìn, mắt như dán chặt vào người yêu.

"Draco ?" Cậu lên tiếng.

"Gì ?"

"Tao yêu mày."

Draco khựng lại. Sau đó lại quay người sang chỗ khác, làm như đang bận rộn lắm.

Thực chất là không muốn cho Harry nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cậu.

"Tao yêu mày. Nhiều lắm." Harry tóm lấy cậu, hôn lên mái tóc, sau đó lại tựa đầu lên vai.

"Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi !" Draco cố làm ra vẻ tỉnh rụi, nhưng tay cứ liên tục chỉnh đi chỉnh lại cổ áo, dù nó đã ngay ngắn lắm rồi.

Cuối cùng, Harry không thể chịu nổi nữa, liền xoay cậu lại và hôn lên làn môi kia. Nụ hôn ấy dịu dàng, sâu lắng nhưng có chút gì đó nồng nàn, muốn rời cũng không được.

Tụi Ron không hiểu tại sao Hermione nhất quyết phong toả cầu thang, không cho bọn nó bước lên phòng ngủ nam sinh.

Lát sau, khi thấy hai kẻ trời đánh bước xuống cùng đống rương hòm, Hermione mới thở phào nhẹ nhõm :

"Lạy Chúa, hai người cuối cùng cũng xong việc rồi à ?"

Draco đỏ mặt, lảng sang phía khác, làm như không quen biết Harry. Harry cười trừ nhìn Hermione, giơ tay tỏ ý cảm ơn rồi đuổi theo.

Riêng Ron thì không chớp mắt lấy một cái. Anh chàng thề rằng, mình vừa thấy hai bàn tay kia đang nắm thì rời ra. Chỉ trong tích tắc.

Tụi Slytherin lững thững kéo rương về phía phòng sinh hoạt mới. Đang đi được nửa đoạn đường, Pansy chợt lên tiếng :

"Draco, hình như cổ áo của cậu kéo hơn cao."

Draco giật mình lấy tay sờ lên cổ rồi tìm cách tránh sang chỗ khác.

"Hả ? À... Dạo này trời lạnh quá..." Cậu nhóc đi nhanh hơn, bỏ lại bọn Slytherin đang trố mắt nhìn theo.

Không ai biết lý do.

Chỉ mình Harry biết.

***

Cây bút lông lông ngỗng xoẹt thành mấy chữ rồi dừng lại. Giáo sư McGonagall đẩy gọng kính rồi chấm cây bút vào lọ mực, tiếp tục viết. Cô đang loay hoay với đống bài tập của học sinh.

"Thưa cô."

Giáo sư ngẩng lên. Là Harry.

"Potter, trò vào đi."

Harry ôm theo một xấp giấy da chi chít nào là chữ. Cậu đặt nó ngay ngắn lên bàn giáo sư.

"Đây là mười bài luận, như em đã hứa với cô."

Giáo sư đặt bút xuống, cầm lấy xấp bài luận. Cô nhìn sơ qua từng bài rồi mỉm cười.

"Rất tốt. Trò đã tiến bộ rất nhiều."

"Cám ơn giáo sư."

Cô McGonagall đặt xấp giấy ra bàn, cẩn thận dùng bút chấm và phê vào từng bài. Rồi hình như nhớ ra điều gì, cô ngước lên :

"Potter, ta vẫn không hiểu tại sao. Tại sao trò lại chấp nhận làm mười bài luận môn Biến Hình của ta, chỉ để đổi lấy bằng việc ta sẽ xếp trò Malfoy cùng phòng với trò ?"

Harry mỉm cười. Một nụ cười toả nắng :

"Không có gì ạ. Chỉ là em muốn thử chung sống hoà bình với cậu ấy một lần thôi."

Giáo sư không nói gì, tay vẫn xoay bút. Cô lẩm bẩm : "Bọn trẻ thời nay thật là !"

Khi cây bút vừa rời khỏi bài luận cuối cùng, giáo sư xếp lại gọn gàng rồi đưa nó lại cho Harry.

"Giá như lúc nào trò cũng chăm chỉ thế này thì hay biết mấy."

Harry lại nở một nụ cười. Nhưng nụ cười lần này có phần tối tăm và đáng sợ, nó đang ẩn chứa một điều gì đó.

"Cô sẽ không phải đợi lâu đâu ạ, thưa giáo sư."

Harry mở cặp ra, đặt lại xấp bài tập vào. Một thứ vừa lướt qua mắt giáo sư McGonagall.

Một khối chất rắn. Lấp lánh. Màu đen. Đang nằm ở đáy cặp.

Harry đóng cặp lại, cúi đầu chào giáo sư rồi bước nhanh ra khỏi lớp học.

Giáo sư dựa vào ghế, mỉm cười như hiểu ra điều gì.

***

Ai đoán được ? Vào cái đêm đó, ngay khi Nhà Slytherin vừa được xây lại xong...

"BÙM !!!"

Lại là cái khung cảnh náo loạn như đêm nọ. Lại là tiếng gạch đá đổ xuống. Lại là tiếng la hét của lũ học sinh.

Nghe đâu trong khói lửa, người ta còn nghe tiếng thét văng vẳng của vị giáo sư già :

"POTTER !!!"

***

"Hắt xì !"

Trong khi đó, thủ phạm lại đang nằm yên vị trên giường, nhâm nhi bánh quy vô cùng thoả mãn.

Có tiếng lục đục dưới phòng sinh hoạt. Ron ngồi dậy từ đống chăn màn, ngái ngủ hỏi :

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?"

"Không có gì. Chúng ta lại sắp được đón thêm vài vị khách thôi." Kẻ ấy đẩy cặp kính tròn trên sống mũi, thản nhiên cắn một miếng bánh.

Harry lại nhìn sang khoảng trống trên giường mình, hơi ấm và mùi hương của ai kia vẫn còn đó.

Cậu ngả xuống giường, vùi đầu vào tấm drap trải giường rồi lẩm bẩm :

"Ngửi thôi vẫn chưa đủ. Được ôm mày vào lòng thì thích hơn."

~HẾT~

Advertisements

Share this:

TwitterFacebook3

Tháng Mười 10, 201318 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

Notify me of new comments via email.

anedraconis trong Tháng Mười 13, 2013 lúc 7:16 sáng

awwwwwwww~ bạn Harry gian quá à >w< oánh bom ktx để đk ngủ cùg bạn Dra chứ~
chỉ tội nghiệp Slyer phải chịu trận chug :v

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Mười 16, 2013 lúc 10:41 sáng

Aww~ Cám ơn chị đã ủng hộ ! Thiệt ra thì cái môtíp này nó có nhiều lắm, vậy nên em phải viết sao cho nó có chất riêng của mình. o(^/////^)o

Phản hồi

Buzzie trong Tháng Mười 16, 2013 lúc 2:30 chiều

Đọc từ hôm qua TT^TT Đến hôm nay mới có thời gian nhảy vào comment TT^TT

Fic dễ thương chết đi được!!! Sau bao angst quằn quại cuối cùng thì mình cũng mò được một fic tiếng việt hường phấn cho đời nở hoa một chút :((

Yêu bạn Harry dã man con ngan!!! Trời ơi sao tui thích kiểu bá đạo ngầm, âm thầm tạo thời cơ dư vầy quá đi :(( Cứ tưởng em nó nguy hiểm công khai là ngon :v Ai dè anh đây lầm lì xì ra khói mới thực sự đáng sợ a :v *Cắn khăn*

Cơ mà Harry, bạn định phá hầm của người ra đến tận khi nào rứa? Quân phá hoại! :(( Báo hại Snape vẽ lên trán thêm mấy nếp nhăn bự chảng :((

Lảm nhảm quá rồi TT^TT

*Đặt gạch hóng fic mới*

Phản hồi

Iris Ria Rin trong Tháng Mười 18, 2013 lúc 11:19 sáng

*ôm hôn* *dập đầu* Ôi Merlin ! Cám ơn bạn nhiều lắm lắm lắm ! \(>/////<)/
Đọc xong comment của bạn thì mình thấy tự tin hơn rất nhiều. Cái wp mới mở chẳng được bao nhiêu người vào xem. Mà đọc mấy cái fic của mấy writer chuyên nghiệp thì mình bị tự kỉ, nhầm, tự ti ghê gớm. Hic.
Phải nói là mình cực thích kiểu nguy hiểm ngầm của Harry với cái kiểu ngây thơ công chúa của Draco nên cái fic này mình khai thác triệt để cái tính đó của chúng nó. Cơ mà lần sau mình định đổi mới tí cho nó bớt nhàm.
*cúi đầu* Cám ơn bạn thêm lần nữa nhá ! ~(TTvTT)~

Phản hồi

Buzzie trong Tháng Mười 20, 2013 lúc 5:14 chiều

Thật ra đối vs HarDra thì mình chết đứng chết ngồi kiểu trung khuyển công và nữ vương thụ ý TT^TT Nếu đc thì lần sau bạn thử khai thác hướng đó nha. Hường phấn nha. Tim hồng bay lả tả nha!!!

Ko biết bạn đã viết đc bao lâu và bao nhiêu, nhưng nhìn chung xét về thể loại pink này và số fic trong blog mình đọc đc thì như vậy đã tốt rồi. Đừng tự ti nha. Vạn sự khởi đầu nan mà. Cứ từ từ mà tiến. Mình xác định sẽ cắm cọc ở đây lâu dài hóng hớt rồi! XD

Violet Phan trong Tháng Mười 21, 2013 lúc 4:27 chiều

Mình thích cách viết của bạn lắm, đáng yêu vô cùng, mình ủng hộ bạn hai tay hai chân luôn đó nha. Ah mà mình rất thích fic " Đằng sau những lá thư" của bạn, ước gì có them phần hai nhỉ, cuộc sống phấn hồng tim bay tứ tung của đôi trẻ..... Yêu bạn nhiều cố lên nha. Hôn cái làm quen nào.

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Mười 22, 2013 lúc 10:36 sáng

*ôm hôn nào* Úi, cám ơn bạn nhé ! Phần 2 của "Đằng sau những lá thư" thì bạn có thể tham khảo cái fic "Điều ước nhỏ nhoi" ý, viết về cuộc sống gia đình của hai bạn trẻ, cũng xem như là phần 2 vậy. Lần sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn về chủ đề đó. (~^,^)

Phản hồi

Pingback: Tổng hợp rec tháng 11/2013 | HarryxDraco FC Vietnam

dongnhan123 trong Tháng Năm 21, 2014 lúc 7:35 sáng

Harry gian xảo, chỉ tội cho Draco quá ngây thơ :v

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Năm 21, 2014 lúc 10:59 sáng

=]] Mình khá là thích hai cái hình tượng này của chúng nó.

Phản hồi

akakuro6927 trong Tháng Bảy 17, 2014 lúc 3:36 chiều

"Nhưng chúng nó giờ lại đang phải ở chung một phòng mới đau chứ."
Tớ đã cười với đoạn này. Và....Harry, anh biết không, anh đã ném cái món đồ chơi ấy vào phòng sinh hoạt của Slytherin đúng như em dự đoán đấy :v Em biết anh kiểu gì cũng không để cho Draco về Slytherin dễ dàng thế sau cái màn....vật lộn trên giường mà :v
Fic rất hay, cảm ơn bạn nhiều nhé :3

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Bảy 19, 2014 lúc 2:20 chiều

Yêu bạn lắm cơ~ :"3

Phản hồi

pan trong Tháng Tám 29, 2014 lúc 11:21 sáng

Oà.. Tìm được blog này sung sướng muốn chết :3 fic này hay mà dễ thương quá nè bạn.. Hermione là hủ hả bạn? :))

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Chín 6, 2014 lúc 12:36 chiều

Thiệt ra là hông nha bạn. Mình định xây dựng Hermione là một người bạn cực kì thân cực kì tốt bụng của Harry kiểu như, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, cho dù cô nàng có ghét Dra như thế nào đi chăng nữa. Nói chung Ron và Hermione là 2 người bạn cực kì TỐT BỤNG của Harry luôn á~ :3
Cám ơn bạn nhiều vì đã ủng hộ mình nhá~

Phản hồi

Niyoyumi trong Tháng Hai 27, 2015 lúc 8:43 sáng

Haizz, có phải mình quá lạc hậu không khi đến giờ mới mò fic HarDra để đọc trời. Fic này quả thực rất dễ thương, mình đọc mà cười muốn chết. Cũng chẳng ngờ Harry lại gian như vậy, tội bạn Draco quá :<. Nhưng không sao, mình thích kiểu này. Cảm ơn bạn nhá ^^

Phản hồi

irisriarin trong Tháng Hai 27, 2015 lúc 10:30 sáng

Ahh~ Lâu rồi mới có người vào đây đọc fic của mình, thiệt mình vui lắm luôn á. Cám ơn bạn nhiều~ ! ^^~

Phản hồi

Pingback: List truyện về Draco x Harry. - Tuyết Nguyệt Sơn Trang

Pingback: LIST DRARRY - PAGE NOT FOUND

Bài viết mới

Our StoryKỳ nghỉ đông cùng gia đình MalfoyHôn dưới nhánh cây tầm gửiMột vụ nổĐiều ước nhỏ nhoi

Bình luận mới nhất

irisriarin on Kỳ nghỉ đông cùng gia đình Mal...lalalovejonginnie on Kỳ nghỉ đông cùng gia đình Mal...LIST DRARRY -... on Trò chơi viết giấyLIST DRARRY -... on Một vụ nổLIST DRARRY -... on Kỳ nghỉ đông cùng gia đình Mal...

Thư viện

Tháng Chín 2015Tháng Sáu 2015Tháng Mười Hai 2013Tháng Mười 2013Tháng Chín 2013Tháng Sáu 2013Tháng Tư 2013

Categories

Đại Sảnh Đường

Meta

Đăng kýĐăng nhậpRSS cho bài viếtDòng thông tin các phản hồi.WordPress.com

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro