Chap 1: Cái hệ thống quái quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, là tôi đây Russie Andrew, nói thế nào nhỉ, năm nay tôi 25 tuổi rồi cơ đấy vậy mà một mảnh tình vắt vai tôi cũng chẳng có, quay đi ngoảnh lại là những lời nhắc nhở về độ tuổi tôi của người thân. Ôi trời ơi, tôi còn trẻ, tôi còn muốn đi chơi mà. Giờ tôi đang trên đường đến công ty, công ty về game mà tôi với thằng bạn không phải nối khố mở ra. Ờm, nói là cùng nhau mở ra nhưng chủ yếu là tôi phải quản, "nấu cơm, rửa bát, quét nhà,..việc gì cũng đến tay", thằng Justin mất nết đấy. Thằng bạn đó của tôi tính ra cũng là có thân phận đặc biệt, nó là ca sĩ các bạn ạ, tôi với nó quen nhau cũng được 7 năm rồi, quen nhau tình cơ thôi, là chơi game mà quen nhau rồi chơi thân với nhau đến tận giờ cơ đây. Haizz, giờ thì tôi đang đi đến công ty đây, kể ra cũng lâu lắm rồi không gặp nó, chúng tôi toàn call video nói chuyện là nhiều thôi.
- Cô Russie, ngài Justin có lời nhắn với cô là khi nào đến công ty thì vào văn phòng của ngài ấy luôn ạ.
- Cảm ơn cô, LiLy, trang phục hôm nay của cô rất tuyệt đấy - tôi tươi cười với cô nhân viên LiLy của mình
Công ty của chúng tôi cũng gọi là có chỗ đứng trong giới đi, hiếm lắm mới thấy thằng bạn của mình đến công ty đấy, không biết là có chuyện gì không nữa đây. Nghĩ miên man một hồi cũng lên đến phòng của nó rồi.
- Ái chà, quý ngài Grayce lại mất công đến tận đây để gặp tôi cơ đấy, tôi còn tưởng ngài quên đường đến công ty rồi cơ chứ - tôi mở cửa bước vào phòng nó tiện thể phải mỉa mai nó vài câu, đó đã là thói quen khó bỏ của tôi mất rồi.
- Gì vậy chứ Darling của tôi, sao lại dỗi tôi mất rồi - Justin cũng chẳng vừa trêu lại tôi
- Thôi thôi, nói đi nào, có chuyện gì đây, đến tìm tao mà chẳng báo trước một câu là thế nào hả? - tôi vẫy vẫy tay ra đằng sau chán chường ngồi xuống ghê nói
- Tháng 12 cô ý cưới rồi - Justin nói với giọng trầm hơn hẳn
- Cô ý? Là cô bạn năm 17 tuổi của mày đó hả? Tháng 12? Là còn 3 tháng nữa? Sao vậy bạn? Vẫn chưa buông bỏ được à? - tôi ngồi thẳng dậy sau khi nghe Justin nói câu đó
- Không phải không buông bỏ được, mà là cô ý vừa báo với tao, lòng có chút buồn thôi, hôm đấy mày phải đi với tao, không tao lăn ra đấy khóc đấy - Justin lườm tôi nói
- Chuyện tình cảm của nghệ sĩ, tao không dám tham gia...- tôi chưa nói hết câu Justin đã chen lời vào
- Nghe bảo là có Tom Felton tới đấy - Justin nhướng mày nhìn tôi
- ...Nhưng mày là bạn của tao, tao nhất định sẽ giúp chứ, sao lại không giúp được, bộ mặt của mày là bộ mặt của tao mà - ôi, chồng hờ của tôi, Tom Felton tham gia thì làm sao tôi dám từ chối chứ
- Thôi thôi cô ạ, này cô cũng nên yêu đương đi thôi, 25 tuổi đầu rồi vẫn không thấy có mảnh tình nào vắt vai, nếu không có nữa là bên truyền thông lại đồn thổi tôi với cô có gì chết tôi mất thôi - Justin ngao ngán nhìn tôi nói 1 tràng dài như sớ vậy
- Mày nói còn nhiều hơn mẹ tao nữa, đi ăn sáng không, sáng nay tao chưa ăn giờ hơi chóng mặt rồi đây - tôi đứng bật dậy để chấm dứt chủ đề tình yêu của thằng bạn này. Nhưng hình như tôi chóng mặt thật, ôi cái gì vậy, có phải lần đầu tôi quên ăn sáng đâu cơ chứ. Ôi, sao người tôi lại mất hết sức thế này, mắt tôi cũng mờ đi nữa, gì vậy, các bạn trẻ ơi, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, đừng như tôi, Justin, mày phải đỡ được người tao, thân thể vàng ngọc của tao mà bị thế nào, tỉnh dậy tao cho mày ăn đủ.
Cứ thế tôi lịm đi. Oái, gì mà sáng thế, Justin kéo cái rèm vào hộ cái nào. Tôi lơ mơ tỉnh dậy, trời ơi cái quằn què gì đây, trắng toát như này. Quên ăn sáng mà cũng chết luôn hả má, tôi còn chưa viết di chúc, tôi còn chưa làm nhiều thứ lắm, tôi chưa muốn chết, tôi còn chưa gặp những ông chồng hờ màn ảnh của tôi mà huhu.
- Cô tỉnh rồi đó hả? - một tiếng nói lanh lảnh vang lên
- Má ơi, hú hồn chim én còn nguyên, ủa, gì đây, Tinker Bell? Ủa mình có chơi đồ bao giờ đâu nhỉ? - tôi giật giật khóe miệng của mình
- Hihi, xin chào, chào mừng cô đến với hệ thống của tôi, để có thể trở về với thế giới thực tại, cô phải thực hiện được nhiệm vụ của chúng tôi đưa ra đó là "Tự tay giết chết Voldemort" - cô gái với đôi cánh nhỏ bay bay trước mặt tôi thao thao bất tuyệt. Còn tôi ư, vâng, tôi đang đần thối cái mặt của mình ra đấy, cũng phải thôi, con người mà, kiểu gì cũng có ngày phải đần thối cái mặt ra thôi, nhất là trong cái trường hợp như chơi đồ này của tôi.
- Wait, wait, wait, cô gái nhỏ, cô nói gì vậy, hệ thống nào cơ, đừng đùa nữa, đây là một giấc mơ kinh dị đấy, giết chết Voldemort? Còn kinh dị hơn là hôm nay ra đường tôi quên mặc áo lót đấy cô gái ạ. - tôi xua tay - thôi tôi tỉnh dậy đây - và cứ thế tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng có gì đó sai sai sao tôi lại tỉnh như sáo vậy nè.
- Sao nào, sao lại không tin tôi cơ chứ, tôi cũng có biết sao cô lại đến đây đâu, là do cô xỉu rồi cứ thế vào trong hệ thống của tôi đấy chứ, nhưng thông báo với cô một tin buồn là nếu cô không thực hiện được nhiệm vụ thì ở thế giới thực kia cô cũng sẽ chết thôi - cô gái nhỏ bay đến trước mặt tôi chống cằm nói
Tôi lại một lần nữa nghệt mặt ra, ơ thế là thế nào, là xuyên không ý hả, không là hệ thống là hệ thống như trong mấy cuốn truyện trên mạng luôn, không ngờ có ngày quả tạ này lại rơi trúng đầu mình thế này, đúng là sống lâu trên đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà.
- Khoan đã,... ờm,...cô....tên cô là gì vậy cô gái nhỏ? - tôi nhìn cô "tiên" nhỏ trước mặt mình nói
- Tôi không có tên, nhưng tôi khá thích cái tên mà cô nói lúc nãy đấy - cô "tiên" nói
- Tinker Bell? Ờm vậy tôi sẽ gọi cô như vậy đi? Vậy rốt cuộc tôi phải làm những gì?
- Đơn giản lắm, xuyên suốt khoảng thời gian trong câu truyện Harry Potter cô có thể lựa chọn khoảng thời gian cô đến để có thể hoàn thành nhiệm vụ là "Tự tay giết chết Voldemort", hệ thống sẽ cung cấp cho cô các kỹ năng, phép thuật, vật phẩm mà cô cần dùng đến. Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Coi như cô đang chơi game thôi vậy! - Tinker nói
- Vâng, game đơn giản, dù tôi làm game nhưng game này không đơn giản đâu. - tôi lườm nguýt- Giờ thì sao đây, tôi có những kỹ năng gì rồi
- Chả có gì cả - Tinker hồn nhiên đáp
- WTF, chả có gì thật sao, đang định đến cuối truyện đánh boss cuối rồi về luôn cơ chứ - tôi thờ dài thườn thượt
- Để mở khóa các kỹ năng, cô phải thực hiện các nhiệm vụ nhỏ của tôi đó nha, rất thú vị đó, còn thân phận ở thế giới Harry Potter này, cô có quyền được tự lựa chọn thân phận của bản thân nhé, nên cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ lưỡng vào - Tinker nháy mắt với tôi. Tôi lúc này chỉ ước có cái vỉ đập ruồi ngay lập tức thôi.
Ngồi xuống bàn suy nghĩ, tính đi tính lại, chừng 2 tiếng sau, tôi đã có kế hoạch của riêng mình. Đứng dậy nói với Tinker Bell:
- Chúng ta cần ký hợp đồng không?- tôi đưa ra 2 tờ giấy hợp đồng vừa mới làm xong
- Nếu cô muốn - Tinker Bell chẳng một chút đề phòng ký vào tờ giấy đó
- Tinker Bell, lựa chọn thân phận! - tôi nhếch miệng nhẹ một chút rồi nói
Tinker Bell mở ra một bảng lựa chọn thân phận cho tôi nhập vào:
Name: Scallet Jonhson
Thân phận: mồ côi ở thế giới Muggle
Người giám hộ: sơ Norrad
Bố: Muggle
Mẹ: Phù thủy
- Tại sao cô không chọn làm một phù thủy thuần chủng cơ chứ, lại còn là mồ côi - cô thực sự khó hiểu mà
- Nào nào, chọn xong thân phận rồi, tôi và cô cũng đã ký xong hợp đồng, và giờ cô phải toàn lực mà hỗ trọ theo kế hoạch của tôi thôi quý cô Tinker Bell ạ - tôi nhàn nhã ngồi xuống ghế
Lúc này Tinker Bell mới đọc kỹ lại hợp đồng mà mình vừa ký, mặt cô bé đen rồi lại đỏ gào lên:
- Cô lừa tôi!!!
- Tôi không lừa cô, là cô chấp nhận ký mà. - Tôi nhún vai ra vẻ bất lực lắm
- Cô.....thôi được rồi.....giờ cô muốn thế nào đây- Tinker Bell phải chấp nhận sự hồ đồ vừa rồi của bản thân mà làm theo hợp đồng này.
- Tất nhiên là luyện tập rồi, đi thôi nào cô gái nhỏ của tôi - tôi vẫy tay gọi Tinker Bell đến gần để nói việc tôi muốn làm đầu tiên.
Mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà, vẫn là nên để tôi làm mọi chuyện trở nên khác một chút thôi nào.
--------------------------------------------------------------------
Chap đầu có nhạt nhẽo một chút, mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro