Chap 15: Sự kiêu ngạo của Andrew không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ở Sảnh, cô cùng Ron đang hý hoáy dán lại cây đũa phép bị gãy sau vụ lái ô tô bay của Ron và Harry, cây đũa cũ đến mức không thể nào cũ hơn được rồi, cô cảm thán:

- Tóc đỏ ơi, bồ phải mua cây đũa mới thôi!

- Và rồi má mình sẽ đấm chết mình! Cẩn thận chút đi nào! - Ron ngao ngán

Bỗng dưng hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần vào. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kiện xuống đám trẻ đang huyên thuyên. Một gói to lùm lùm rớt xuống đầu Neville, bật lên. Thằng Malfoy được gửi đến một đống kẹo của mẹ nó mới làm, và một giây sau, một vật to màu xám rớt tõm xuống vại sữa của Hermione, làm văng tung tóe vào bọn trẻ cả sữa lẫn lông.

- Errol!

Ron kêu lên. Nó nắm chân con cú rách mướp kéo lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ. Ron há hốc miệng:

- Ôi, không lẽ nào...

Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol, bảo:

- Nó không sao, nó vẫn còn sống.

- Không phải chuyện đó – mà là cái đó!

Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ. Harry trông thì cũng thấy bình thường, nhưng cả Ron và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi. Cô nhìn phong bì đỏ đó, nhớ lại, đó là Thư sấm, đợi chút để cos kiếm cái bịt tai nào, đâu rồi, cái bịt tai của cô đâu rồi. Tiếng của bác Molly đến cả Merlin cũng nghe thấy chứ chẳng đùa. Harry hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Má... má gửi cho mình một bức thư Sấm. - Ron thì thào yếu ớt

- Thôi, mở nó ra vậy, Ron à. Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình gởi cho mình một cái, mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp!- Neville cũng thì thầm sợ hãi

- Thư Sấm là cái gì?- Harry hỏi

Nhưng tâm trí của Ron đã đặt hết vô lá thư, và ở một góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói. Neville khẩn khoản:

- Mở ra đi. Vài phút thôi... rồi sẽ qua thôi...

- Từ đã Tóc đỏ, mình kiếm cái bịt tai đã, từ đã....- cô khẩn khoản nói với Ron thì bỗng dưng có hai bàn tay áp vào tai cô. Ngước lên thì thấy Draco, cô thắc mắc:

- Malfoy, mau bịt tai vào đi, đừng lo cho tôi, tôi tự bịt tai được mà!

Nhưng Draco bỏ qua không đếm xỉa đến lời của cô mà quay sang Ron nói:

- Nhanh lên đi thằng Weasley nghèo nàn!

Ron thì bận chú ý đến bức thư sấm kia nên cũng chả đếm xỉa đến lời nói của Malfoy nữa. Và rồi điều gì đến cũng phải đến:

- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. 

- ... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI...

Harry đang hoang mang thì nghe cái tên của mình vang lên. Nó cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng.

- ... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ.

Dù được Malfoy bịt tai cho nhưng hiện giờ cô vẫn đang chết giấc, y chang lúc mẹ cô gào cô khi cô nghịch hay làm sai một điều gì đó vậy, thật kinh khủng, có phải bất kể ai làm mẹ đều có thể thực hiên chiêu thức sư tử gầm này không cơ chứ. Sau đó, Malfoy ở lại trêu chọc Ron vài câu rồi bị cô đuổi cổ về nhà Slytherin, cậu ta đành cụp đuôi đi về. Hai tiết đầu tiên học thảo dược với nhà Hufflepuff. Cô chẳng có chút hứng thú nào với cây cỏ cho lắm, căn bản cô cứ trồng cây nào là chết cây đấy, trách sao được cơ chứ, có lẽ nghề chọn người thật. Bốn đứa cô lết xác tới học thảo dược của cô Sprout, nhưng lại thấy cả lão Lockhart ở đó. Ờ thì công nhận, lão ý đẹp trai hơn trên phim thật đấy, nhưng với một người đã biết những gì lão đó làm thì thích thế đếch nào được, Harry bị lão ý lôi ra một chỗ nói chuyện, Hermione mê lão ý lắm cơ. Cô khều Ron:

- Nhìn lão ý thật đáng ghét!

- Bồ không thích lão ý sao? Bọn nữ sinh mê lão ý lắm mà!

- Mình không có ăn tạp đâu Tóc đỏ ạ!

Hai đứa nhìn nhau, rồi bắt tay cùng nói:

- Hội anti Lockhart chính thức được thành lập với số lượng người là 2 thành viên!

Cuối cùng giờ học cũng được bắt đầu, cô Sprout chia nhóm 4 người, cô vừa làm vừa hỏi lão Lockhart đã nói gì với Harry, Harry làu bàu kể lại. Bỗng dưng một cậu bé nhà Huflepuff quay qua chỗ chúng tôi nói:

- Mình là Justin Finch-Fletchley. Mình biết bồ là ai, dĩ nhiên, bồ là Harry Potter lừng danh... Và bồ là Hermione Granger – người luôn đứng đầu mọi môn học. 

Hermione đang bắt tay với Justin, nghe tới đó cũng rạng rỡ.

- ... Còn bồ nữa, Ron Weasley. Cái xe hơi bay đó của bồ phải không?

Ron không cười nổi. Cái thư Sấm rõ ràng vẫn còn ám ảnh nó.

- ....Và bồ là Scallet Jonhson - người nhà Gryffindor duy nhất được thầy Snape để vào mắt.

- Haha, cảm ơn bồ, nhưng Harry còn được để mắt hơn cả mình đấy, đừng nói như vậy, Harry sẽ buồn mất! - cô bắt tay Justin, cái tên Justin này làm cô nhớ đến thằng quỷ Justin bạn mình, không biết nó có chăm sóc cho cô ổn không nữa, nó mà thử bỏ bê cô xem, tỉnh dậy cô sẽ cho nó biết thế nào là gieo nhân nào thì gặp quả nấy.

Kết thúc 2 tiết thảo dược, bọn cô lại nhanh chóng đến môn biến hình, ôi nào cuộc sống, chậm lại một chút, cứ như vậy hết ngày nhanh lắm. Cây đũa của Ron dù được gắn lại nhưng vẫn chả có ích gì cả, tội nghiệp Ron thật. Ăn bữa trưa ở Sảnh

- Trưa nay tụi mình có môn gì?- Harry hỏi

- Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.- Hermione trả lời ngay

Cô và Ron ngớ người lại, lại là lão Lockhart sao, Ron chụp tờ thời khóa biểu của Hermione:

- Sao bồ lại khoanh hình trái tim tất cả những tiết học của thầy Lockhart như vầy?

Hermione nổi khùng lên, giật lại tờ thời khóa biểu. Thôi xong rồi, tôi quay sang Harry:

- Bồ có muốn vào hội anti Lockhart với mình không?

- Có hội đó hả, từ bao giờ đó?

- Từ sáng nay, với hai thành viên chủ chốt là mình và Ron!

- Cho mình vào với! - Harry khẩn thiết nói

- Ok, chúng ta sẽ là những con cá chép lội ngược dòng, những con người khác biệt trong đám đông!

Ăn xong bữa trưa, bọn cô ra sân chơi, Hermione vẫn chăm chú đọc sách. Còn cô, cô quyết định đánh một giấc ngủ trước khi cô bị tiền đình với lớp học của Lockhart, cô cứ thế mà dựa vào Hermione ngủ một giấc rất ngon lành cho đến khi bị một giọng nói đánh thức:

- Anh Harry khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey.

À, là cậu bé Colin, cậu bé là fan hâm mộ của Harry đây mà, nghĩ rồi cô lại mặc sự đời nhắm mắt vào để ngủ, nhưng cậu bé Colin cứ liến thoắng cái miệng nhỏ xinh của mình, cô đành đứng dậy xoa đầu Colin:

- Chào em Colin, chị là Scallet, bạn của Harry, chị nghĩ là mình có thể giúp em chụp với thần tượng của mình một tấm đấy, mau đứng vào bên cạnh Harry đi!

- Thật sao ạ, chị biết chụp sao ạ!

- Đúng vậy nha, chị còn chụp rất đẹp là đằng khác, sau đó Harry sẽ ký vào ảnh cho em nha! - không nên nghi ngờ tay chụp của cô thế chứ, cô thường xuyên chụp ảnh cho thằng quỷ Justin đăng ảnh đó.

- Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter? Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy! - Draco từ đâu đi đến

- Tao không làm chuyện đó. mày im đi, Malfoy. Harry tức giận nắm chặt nắm tay, quát

- Chỉ tại anh ganh tức thôi!- Colin cố la to

- Ganh tức?- Draco không cần cao giọng lắm vì một nửa sân trường giờ đây đang chú ý nghe nó - Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt.

- Bạn học Malfoy, nếu cậu không phiền thì đứng sang một bên để tôi có thể chụp ảnh được không nào?

Draco quay đầu lại, giờ cậu ta mới nhìn thấy cô đứng ở đó, trong lòng đang hốt hoảng không biết là Scallet có giận cậu ta không. Nhưng cô chỉ nói tiếp:

- Sau đó thì, Colin cho chị chụp cho em và Harry xong thì cho chị mượn máy chụp cho Malfoy một tấm nhé!

- Chụp...chụp tao làm gì? - Draco giật mình khi cô bảo chụp ảnh cậu ta

- Thì xin chữ ký đó, cậu có ký không?

- K....Ký!- Draco lắp bắp nói

- Ký thì đứng sang một bên để tôi chụp cho người ta đã! - nói rồi cô đá Draco sang một bên để chụp cho Colin

Cô phải chụp nhanh cho Colin thôi, không lão Lockhart lại đến mất. Rất may, tôi vừa chụp xong thì lão Lockhart cũng đến. Chuông cũng vừa vặn reo lên, cô trả lại máy ảnh cho Colin, thì bị Draco giữ lại:

- Mày không chụp à?

- Hả? - cô ngớ người- Haha, cậu là người của tôi thì tôi cần gì chụp cơ chứ!

Nói rồi cô kéo Draco đi vào lớp học, trên đường cô làu bàu về lão Lockhart làm Draco ngạc nhiên lắm, nhưng rất nhanh cậu ta khoác vai cô mà nói:

- Được lắm Scallet, mày rất có mắt nhìn người!

- Tất nhiên rồi!

Khi cả lớp đã ngồi xuống, lão Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Lão bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách.Lão chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt:

- Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!

Lão ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo.

- Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu.

Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói:

- Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!

Scallet ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc:

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

 Cô quay sang Ron, mắt cô giật giật nhìn Ron lẩm bẩm nói:

- Tóc đỏ, cái quái gì đây hả Tóc đỏ?

- Lười học, giờ cả hai chúng ta đều là lười học! - mặt Ron méo xệch- cái này thì là kiểm tra cái gì cơ chứ

Nửa giờ sau, lão Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:

- Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! ... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?

Lão ta búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ:

- Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Còn trò Scallet Jonhson? Trò đâu rồi?

Cô giơ tay lên trả lời:

- Dạ, là em!

- Chà, câu số 2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? sao trò lại trả lời là trở thành vị vua của vương quốc Asgard? Mau giải thích đi nào

- Ờm, đó là một câu trả lời mang nghệ thuật ẩn dụ, chỉ có những người thông minh mới có thể hiểu hết được, ít chữ nhưng bao quát hết nội dung. Em nghĩ thầy là một người thông minh thì đọc xong sẽ hiểu luôn, nhưng hình như câu trả lời của em hơi đánh đố thầy! - nói rồi cô nhún vai một cách bất lực, Ron thì cười khúc khích vì biết thừa cô đang nói điêu.

- Không có, ta chỉ hỏi để biết trò là ai thôi!

- Vậy là thầy hiểu hết các câu trả lời của em sao thầy, các câu trả lời của em đều dùng nghệ thuật ẩn dụ hết đó thầy! - cô được nước lấn tới

- Tất...tất nhiên...cộng..cộng 10 điểm cho Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!

Hơ, ngu ngốc, mấy câu trả lời của cô toàn viết linh tinh, mấy thứ tầm phào vào đấy. Bị một đứa trẻ lừa, chắc ông ta tự hào lắm đây. Và rồi đến tiết mục mấy con yêu tinh nhí nhảy loạn khắp lớp. Cô thở dài thôi coi như tranh thủ luyện tập kỹ năng sử dụng thần chú không cần đũa vậy, nhưng dù vậy cô vẫn phải giả vờ cầm đũa. Sau vụ này, Hermione vẫn mê lão Lockhart lắm, thật chả hiểu nổi cậu ý mà.

Cuối tuần này cô định cùng Ron, Hermi và Harry đến chòi của bác Hagrid, nhưng Harry lại bị anh Oliver gọi đi tập Quidditch. Cô đành đến xem Harry tập vậy, rồi đến chòi của bác Hagrid sau, nhưng vừa đến nơi thì cô đã thấy Ron đang chĩa cây đũa phép vào mặt Draco, đội Slytherin đang ở đằng sau, cô vội vàng lên tiếng:

- Mọi người đang làm gì đó?

Động tác của Ron dừng lại, dám cá nếu cô mà chậm chút nữa thì Ron sẽ ăn ốc sên mất.

- Mọi người tập luyện xong chưa, ủa đội của Slytherin này, Flint, lâu không gặp, vẫn đẹp trai nha! - cô chạy đến chỗ họ 

- Cảm ơn, quá khen rồi!- Flint hờ hững đáp

- Ủa, anh Terence đâu mất rồi, sao không thấy anh ý đến vậy? - cô đảo mắt xung quah tìm kiếm anh tầm thủ đẹp trai nhất nhà Slytherin, vừa đẹp trai lại còn chơi đẹp nữa

- Anh ta bận học nên rút xuống làm dự bị, còn tao sẽ là tầm thủ mới của nhà Slytherin!- Draco lên tiếng đầy tự hào

- Ôi không, anh Terence là động lực duy nhất để em cổ vũ cho đội anh đó Flint ạ, không được, tại sao lại bỏ anh ý ra! cô lấy tay áo giả vờ chấm nước mắt- Nhưng...đó là cây Nimbus 2001 đúng không? Cả đội luôn cơ, đúng là người của Slytherin có khác, một chữ thôi, GIÀU! Vậy là mọi người ở đây là định giành sân với nhà em sao anh Flint!

- Không phải giành sân, mà chúng tôi được quyền sử dụng sân ngày hôm nay, giấy đã được ký bởi thầy Snape!- Flint trả lời khinh khỉnh, ghét thật cô phải dạy cho anh ta một trận

- Luyện tập cho tầm thủ mới à...vậy là hôm nay sẽ luyện tập cho Malfoy sao? Chúc cậu luyện tập thật tốt nhé và hy vọng cậu không bị Harry cho ngửi khói bạn học Malfoy ạ!

- Scallet, sao bồ đến muộn thế, rõ ràng bồ đi cùng bọn mình mà, bồ không biết đâu lúc nãy thằng Malfoy dám xúc phạm Hermione!- Ron rít lên

- Mình đang đi thì thấy chị Rebecca nhà Ravenclaw đang được một anh nào đấy tỏ tình hay sao ý, nên mình .....- cô chưa nói xong câu đã nghe thấy tiếng Flint nói

- Chúng mày giữ sân, tao đi có chút việc!- rồi hằm hằm đi ra ngoài

Mọi người ngơ ngác nhìn theo Flint chả hiểu chuyện gì, có chúa và cô mới biết được tại sao anh ta lại vội vàng đi như vậy.

Rồi cô cùng Harry, Ron và Hermi đến chòi của bác Hagrid, Ron đã mách bác Hagrid về việc thằng Malfoy gọi Hermione là máu bùn, nhưng sau nhiều lần bị gọi là máu bùn thì Hermi vẫn không hiểu đó là gì, vì chúng tôi chẳng ai giải thích cho cậu ý vì sợ cậu ý buồn, cho đến lúc bác Hagrid giải thích thì mặt Hermi buồn hơn hẳn:

- Thôi nào Hermi của mình, bồ chẳng việc gì phải buồn với lời nói của thằng Malfoy cả, nó là một thằng đầu óc hạn hẹp, lại còn bị giáo dục với những tư tưởng lỗi thời lạc hậu nên mới có thể thốt ra những lời lẽ như vậy. Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được máu của phù thủy thuần chủng hay máu của Muggle thì cũng đều có màu đỏ, nó cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được lúc nó chết thì bộ xương của nó cũng chỉ như bộ xương của Muggle mà thôi! Việc mấy bồ tức giận với lời trêu chọc của nó càng làm nó hứng thú hơn mà trêu nhiều hơn thôi, cứ tỏ ra chẳng quan tâm đi. Và tất nhiên, nếu nó quá đáng quá, hãy đấm vào mặt nó, đánh đau vào, càng đau thì càng nhớ lâu! - cô cố gắng an ủi Hermione.

Tối hôm đó, Ron và Harry đi thi hành hình phạt cấm túc, còn cô thì bị bếch đến phòng thầy Snape học cùng Draco, sang năm hai, thầy ý vẫn chả chịu buông tha cho tấm thân mỏng manh này của cô mà:

- Hai trò cắt hết đống này ra!

- Eo, thầy, đống này, nhớt chết đi được! - cô nhìn đống bầy nhầy trên bàn, bụng cô muốn trào hết tất cả thức ăn buổi tối ra ngoài.

- Đừng nhiều lời, ta ra ngoài, đến lúc ta quay về hai trò phải cắt xong chỗ này cho ta! - nói rồi thầy Snape đi luôn, ơ hay, đây là lười làm nên mắt học sinh đến làm hộ thì có

- Mau cắt đi, còn đứng đấy nhìn à! - Draco lên tiếng

- Ờm, cắt đây, đợi chút, kiếm cái bao tay đã!- sau nhiều lần bị bắt học thêm như này, cô đã có kinh nghiệm mang theo bao tay để đeo vào rồi.

Tự dưng hôm nay Draco lại im hơn hẳn, không khí im ắng quá, cô hơi sợ rồi đấy, đành lên tiếng trước vậy:

- Hôm nay tập thế nào?

- Tốt.

- Có bị thương không?

- Không.

Ơ hay, cái thằng nhóc này, trả lời nhiều hơn chút đi nào, sao lại trả lời cụt lủn thế, sao lại dỗi cô mất rồi, để cô nhớ lại xem rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến Draco phải dỗi tôi như thế này thôi.

- Ê, Malfoy, cậu giận tôi đấy à?

- Không.

- Rõ ràng là cậu đang giận tôi mà!

- Tôi nói là không.

- Thôi mà, Malfoy, cho tôi xin lỗi đi mà, tha lỗi cho tôi đi mà, Malfoy!

- Tại sao lúc đấy mày lại nói như thế với tao hả?

- Hả? Tôi nói gì?

- Mày đã nói là "Chúc cậu luyện tập thật tốt nhé và hy vọng cậu không bị Harry cho ngửi khói bạn học Malfoy ạ!" tại sao mày lại nói câu đấy với tao hả, chưa một lần nào mày cổ vũ tao cả! Lúc nào mày cũng Harry ơi, Harry à! Còn tao thì sao, mày còn chẳng thèm gọi tên tao lấy một lần! - Draco gào lên

Thôi, xong cô thật rồi, cô quên béng mất lúc đấy cô nói câu đấy, tức thật, lúc đấy đang tức ông Flint nên nói năng không có suy nghĩ gì cả, giờ phải làm sao đây, nhìn xem Draco giận thật sự rồi, làm sao đây, làm sao đây! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

- Tôi xin lỗi mà, tha lỗi cho tôi đi, lúc đó tôi bực cái giọng điệu của Flint quá, nên nói năng không suy nghĩ, tha lỗi cho tôi đi mà! Tôi có phải không muốn gọi tên cậu đâu, chỉ là tôi chưa quen thôi mà, từ từ rồi tôi sửa mà, nhé, nhé! Tha lỗi cho tôi đi mà!- cô chọt chọt ngón tay vào Draco nhưng cậu còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Hic, còn khó dỗ hơn cả thằng quỷ Justin, thằng Justin chơi với cô lâu như vậy còn chưa nhận được lời xin lỗi tử tế nào từ cô, lần nào cãi nhau cũng là Justin lăn đến xin lỗi trước, nên thực sự lần này Draco đã phá vỡ giới hạn của cô rồi đấy. Justin mà thấy được cảnh này thì chết không nhắm mắt mất thôi. 

- Malfoy ơi, Malfoy à, tha lỗi cho tôi nhá! Tha lỗi nhá! Trận Quidditch này cậu mà thắng, tôi hứa sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ luôn! Nhé! Tha lỗi cho tôi đi mà!

- Mày nói thật? Tao thắng mày sẽ tặng cho tao quà sao? - Draco quay qua hỏi

- Đúng nha, cậu thắng trận Quidditch thì tôi sẽ tặng cậu một món quà! Vậy là tha lỗi cho tôi rồi nhé! - ờm thì dù sao Draco cũng thua trận này, nhưng thua hay thắng thì cô vẫn tặng quà xin lỗi cho cậu thôi

- Tạm tha! - Draco quay mặt đi cắt nốt đống bầy nhầy kia cho cô

- Hihi, biết ngay là Malfoy không để bụng lâu đâu mà, ăn kẹo nhé! - tuyêt vời luôn, hết dỗi rồi, trẻ con dễ dỗ thế mới ngoan

- Không, lại kẹo chanh, chua bỏ xừ!

- Không, là kẹo táo, ngon lắm ăn thử đi, để tôi bóc cho! Há miệng ra nào! Ngon không?

- Cũng được.

- Hơ!

À, đúng rồi, cô phải thử nói chuyện với Draco về vấn đề của Hermione xem sao, uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ mà:

- Malfoy này!

- Gì?

- Cậu đừng gọi Hermione và những phù thủy gốc Muggle là "Máu bùn" nữa được không?

- Tại sao? Đó là sự thật mà, lũ đó không cùng đẳng cấp với chúng ta, đáng ra Hogwarts không nên cho những kẻ đó vào học tại đây, chúng không chả thuộc dòng họ cao quý nào cả!

- Nhưng mà Malfoy à, chẳng phải tôi cũng mang dòng máu Muggle sao, không phải là thầy Snape cũng như vậy sao? Tại sao cậu chưa từng thử mở lòng ra với họ chứ, họ đâu khác chúng ta đâu!

- Mày đừng có lúc nào cũng lấy bản thân với thầy Snape ra làm ví dụ, ba tao bảo rồi, lũ "máu bùn" cả lũ Muggle cũng thế chúng rất mọi rợ, ghê tởm. Ba tao còn bảo họ rất ngu dốt, đến việc bay cũng không biết.

"Bình tĩnh, Scallet, mày phải thật bình tĩnh, Draco là một đứa nhóc được dạy sai cách, ở trong một môi trường và được dạy như vậy mà lớn, mày không thể nổi nóng được, đúng vậy, nhẹ nhàng thôi, không được chấp trẻ con. Scallet, mày phải nhớ bản thân mày đã 25 tuổi ở thế giới kia cộng thêm số tuổi ở đây là 12 nữa, mày đã lớn hơn Draco rất nhiều tuổi rồi, phải thật bình tĩnh"- cô nghĩ trong đầu, miệng cười một nụ cười thật thương mại cất lời

- Malfoy, người nuôi dạy mình lớn được như này, có thể ngồi đây nói chuyện với cậu là một Muggle đấy.

- Tao...tao không cố ý nói như vậy!

Cô hít một hơi thật sâu, cô cảm giác từ khi đến nơi này, sức chịu đựng của cô được nâng lên rất nhiều rồi, thử nghĩ thằng Justin dám phán xét người khác như vậy xem, cô sẵn sàng cho nó một cái guốc vào đầu ngay lập tức.

- Vậy được rồi, nghe này Malfoy, mình biết ba cậu rất tuyệt vời, ông ý có thể giữ gìn và phát triển danh tiếng của gia tộc Malfoy khiến nhiều người kính nể, ông ý có quyền lực có tiền tài trong tay, hẳn là cậu rất hâm mộ ba của mình. Nhưng không phải bất cứ thứ gì người lớn nói đều đúng Malfoy ạ, họ sinh cậu ra, cho cậu một sinh mạng, nhưng họ không thể thay cậu sống cuộc đời của cậu và cậu cũng không thể sống giống với cuộc đời của họ được...

- Ba của tao luôn đúng! Draco quay ngoắt lại nhìn cô

- Cậu có chắc không Malfoy, chưa từng một lần nào cậu thấy ba của mình có chút vô lý sao?

- Tao...cũng có... nhưng...ba tao bảo đó là tốt cho tao và tao tin điều đó!

- Phụ huynh luôn muốn những điều tốt nhất cho con của mình và điều đó không hề sai, nhưng mà từng có rất nhiều phụ huynh đã bị lầm tưởng về điều đó, tưởng chừng đó là tốt cho con của mình nhưng thực chất là kiểm soát con của mình một cách thái quá, muốn biến con của mình thành một bản sao, thay họ thực hiện điều mà họ chưa thể làm. Từng có rất nhiều trường hợp như thế rồi Malfoy ạ, nhưng mà những đứa con như cậu, như tôi, như rất nhiều người khác đâu phải là đồ vật, muốn đặt đâu thì ngồi đó đâu Malfoy, chúng ta là một bản thể riêng biệt cơ mà, sao cứ nhất thiết phải sống như người khác, sao không sống khác đi hả Malfoy. Cậu có suy nghĩ riêng của mình cơ mà?

- Thôi đi Scallet, dù mày có nói cỡ nào thì tao vẫn cảm thấy chúng nó đầy ghê tởm thôi! Nên đừng có nói mấy điều đó nữa!

Bình tĩnh, giống mấy ông khách khó tính thôi.

- Nhưng mà là cậu cảm thấy thôi đúng không? Cậu không hề thấy điều đó đúng không?

- Tao....

- Nghe này Malfoy,  tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi  Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là. Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Nếu thuần huyết cứ kết hôn với nhau, sớm muộn cũng sẽ thành một vòng tròn cận huyết thống, như vậy việc những đứa trẻ sau này dị tật cực kỳ cao.- cô hít một hơi thật sâu nói tiếp

- Hơn nữa cậu nhìn Hermione đi, cậu ý có khác cậu đâu, máu chảy trong người cậu màu đỏ, máu của cô ấy cũng màu đỏ, chúng đều nóng như nhau. Chúng không khác nhau đâu Malfoy ạ. Tại sao cậu....- cô chưa nói hết câu Draco đã rít lên

- Đừng có so sánh tao với con nhỏ "Máu bùn" như thế, điều đó là sỉ nhục một quý tộc cao quý như tao. Đừng tưởng tao nói chuyện tử tế với mày mà mày nghĩ mày quan trọng đến mức mà có thể lên mặt dạy đời một Malfoy như tao, tự bản thân tao biết cái gì là tốt và tao dám chắc chắn rằng bọn "máu bùn" chẳng có gì tốt đẹp cả. Cả người chúng nó đều toát ra sự thấp kém, sự xuất hiện của bọn chúng trước mặt tao là sự ghê tởm nhất mà tao thấy. Còn mày, nếu mày còn tiếp tục như vậy nữa thì tao cũng chẳng ngần ngại mà nói luôn cả mày đâu, mày nên biết thân biết phận một chút đi, cùng lắm thì chỉ là tao thấy mày đặc biệt hơn bọn tiểu thư kia một chút, đừng tưởng bản thân mình đặc biệt như thế, tao có thể kiếm được hàng ngàn hàng vạn con bé như mày mà thôi! Vậy nên im miệng mày vào đi! - Draco rít lên

BÙM! Chính thức rồi, sợi dây tỉnh táo cuối cùng của cô còn sót lại để nói chuyện với tên này đứt rồi, "biết thân biết phận""hàng ngàn hàng vạn", "im miệng", ha, bạn học Malfoy, bạn nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là Justin đi, vì nếu bạn là Justin, cô không giám chắc bản thân có thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện với cậu một cách tử tế như vậy đâu, hồi trước toàn là Justin nhìn mặt, nhìn thái độ của cô mà nói chuyện, giờ cậu được cô chú ý đến một chút mà tưởng bản thân cao quý đến vậy sao. 

- Được thôi bạn học Malfoy, nếu như đó là điều cậu muốn, vậy thì cứ sống với cái lý tưởng của cậu đi, nhưng tôi nhắc trước, nếu cậu vẫn còn động đến những người bạn của tôi thì đừng trách tôi ác, tôi không nhắc nhở trước. Nghe này Malfoy, cậu tưởng cậu đặc biệt lắm sao, cậu cũng chỉ như hàng tá thằng quý tử khác thôi, chẳng khác đâu, nên cậu cũng biết thân biết phận một chút!

- Mày...một con nhỏ mồ côi cha mẹ thì biết cái gì cơ chứ, à đúng rồi, ở một cái viện mồ côi rách nát thì làm gì biết được thế nào là đúng là sai đâu đúng không? Lại còn tiếp xúc với lũ Muggle mọi rợ, ghê tởm đấy nữa....

CHOANG! Cô tức giận cầm cái ly trên bàn của thầy Snape mà ném xuống nền nhà, đó là một thói quen xấu của cô, cứ mỗi lần tức giận sẽ ném vỡ đồ đạc. Draco thấy vậy cũng im, chưa một lần nào cậu thấy cô tức giận như vậy. Cánh cửa phòng mở ra, thầy Snape đã trở về:

- Hai đứa bây làm cái quái gì vậy?

Cô quay ra nhìn thầy Snape cười nói:

- Thưa thầy, em cảm thấy mệt, em xin phép về trước!

Chẳng cần thầy Snape đồng ý, nói rồi cô đi ra ngoài đóng rầm cửa lại, cô đóng mạnh đến nỗi mấy cái ly trên bàn phải rung lên, thầy Snape cũng giật mình, quay qua Draco hỏi:

- Trò đã làm cái quái gì vậy?

Draco nhìn người cha đỡ đầu của mình đành phải nói ra hết những chuyện vừa xảy ra, cậu chỉ thấy thầy Snape nhăn mày rồi nói:

- Ngu xuẩn, đi về đi!

Cô không về KTX mà ra hồ đen phát tiết, thật sự rất bực mình mà. Sau khi phát tiết xong cô ngồi nghĩ lại. Quả thực bản thân nóng vội quá rồi, những điều cô nói có lẽ đã vượt quá sự chấp nhận của Draco rồi. Tắc trách quá, chỉ vì vội vàng mà lại thành ra như vậy. Nhưng cô sẽ không đi xin lỗi đâu, một lần là quá đủ rồi, sự kiêu ngạo và cái tôi của một Andrew không cho phép cô làm như vậy (nếu mọi người không nhớ thì ở thế giới thật Scallet là Russie Andrew).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro