Chap 28: Vội vã kết bạn, vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì nhong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lỳ trong tòa lâu đài, tìm cách ép bộ não tập trung, trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tụi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và George cũng cắm đầu học bài; hai đứa tụi nó sắp phải thi lấy bằng Bằng Phù thủy Thường đẳng. Percy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch Kiểm tra Pháp thuật Tận Sức, trình độ cao nhất ở trường Hogwarts. Harry và Ron đã thôi hạch hỏi Hermione làm thế nào mà cô bé xoay sở để cùng một lúc lại theo học được nhiều môn như vậy? Nhưng khi nhìn lịch thi mà cô bé tự vạch ra cho mình, thì Ron và Harry không thể nào tự kiềm chế được. Cột thứ nhất của lịch thi này ghi:

THỨ HAI

9 giờ, môn Số học

9 giờ, thuật Biến

Ăn trưa

1 giờ, Bùa chú

1 giờ, Cổ ngữ Rune

Mấy ngày nay cô bé căng thẳng đến mức có thể nổ đùng bất cứ lúc nào bị quấy rầy. Ron dè dặt hỏi:

- Hermione? Bồ có chắc là bồ ghi đúng lịch thi của bồ không?

Hermione cầm lịch thi lên xem xét và cự ngay:

- Cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng.

- Không biết có nên hỏi bồ không, là làm sao bồ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau?- Harry nói

- Không nên hỏi. Trong hai bồ, có người nào nhìn thấy cuốn Thuật Số và Ngữ Pháp của mình không?- Hermione đáp gọn

- Ờ, có. Mình mượn nó đọc để ru ngủ khi lên giường.- Ron đáp giọng nhỏ nhẹ

- Mấy bồ ăn gì không? - cô nhỏ nhẹ hỏi. Mấy ngày nay, chỉ có cô là nhàn nhã nhất. Việc tham gia cuộc thi và giành giải nhất về cho trường đã giúp cô hiển nhiên miễn thi rồi.

- Giờ đúng là chỉ có bồ rảnh rỗi nhất thôi. - Ron nói

- Mấy bồ thi cố lên nhé! Quyết chiến quyết thắng! - cô cười khổ

Mấy môn khác cô không xem mọi người thi được. Nhưng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy Lupin có bảo cô đến giám sát kỳ thi cùng thầy ý. Đúng hơn là thầy ý lại bóc lột sức lao động của cô thôi. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. Rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới. Draco được điểm tối đa, công sức của cô với Miller bỏ ra để dạy cậu, không thể nào để phí phạm được. Chỉ có điều Hermione, ông Kẹ của cậu ý lại là giáo sư McGonagall thông báo về việc học môn nào cũng rớt.

Sau khi kỳ thi xong, mấy đứa nhóc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ăn chơi vài ngày, mấy đứa cũng quên béng mất vụ của Davies Smith, hắn ta vẫn chưa bị bắt, nhưng chơi vẫn cứ chơi chứ. Draco sau chuỗi ngày học tập miệt mài không đến làm phiền cô thì một tối, cậu nổi hứng lại lôi cô lên tháp thiên văn ngồi:

- Mệt quá, Scallet, tao mệt quá. Tao cảm thấy tao ốm rồi. Mày sờ thử xem đi!

- Nếu ốm thì tránh xa tôi ra, kẻo lại lây ốm cho tôi!

- Không đâu! Ôm cơ! - Draco lại giở giọng nũng nịu

- Ôi Merlin, có phải cậu biết thừa là tôi không có sức đề kháng với mấy câu làm nũng của cậu đúng không hả?

- Scallet.

- Sao?

- Sao người mày luôn lạnh thế?

- Tôi không biết.

- Ôm mãi vẫn không ấm lên chút nào.

- Cũng không đến mức đấy mà...

- Lạnh lắm, nên lúc nào cũng phải ở cạnh tao...

- Tại sao?

- Vì tao có thể giúp mày bớt lạnh hơn...

Cô đẩy Draco ra hỏi:

- Draco, rốt cuộc dạo này cậu bị sao vậy hả? Sao lần nào cậu cũng bảo tôi không được xa cậu vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Draco thấy cô đẩy cậu ra liền tỏ vẻ khó chịu, ra hiệu cho cô về chỗ cũ. Cô cũng biết điều mà ôm lại cậu, nhưng vẫn thì thầm hỏi cậu:

- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Giọng của Draco trầm xuống. Cậu kể cho cô nghe về những giấc mơ gần đây cậu nằm mơ đến. Cậu nằm mơ về cô, cậu thấy cô đến gần cậu, đến gần lắm, nhưng lại bỗng chốc biến mất. Rồi cậu thấy cô mặc những bộ quần áo kỳ lạ bước đi trên đường. Trên đường, nhiều người qua lại, những chiếc xe kỳ lạ di chuyển ngược xuôi. Cô đi lướt qua cậu, không nhận ra sự hiện diện của cậu, cười nói với một người đàn ông khác, cô còn ôm người đàn ông đó nữa. Cậu đã lặp đi lặp lại giấc mơ đó cả tháng nay rồi, càng nằm mơ cậu lại càng thấy giấc mơ đó chân thực một cách kỳ lạ, càng mơ càng sợ. Cô nghe Draco kể xong, cô lại thấy buồn một cách lạ thường, nhưng những gì cậu nói hoàn toàn có thể xảy ra, mà không phải có thể mà là chắc chắn xảy ra. Cô không biết phải an ủi cậu ra sao nữa. Cô không sớm thì muộn cũng phải trở về, cậu cũng không sớm thì muộn cũng sẽ quên cô thôi. 

- Scallet, mày đừng đi đâu , được không?

- Draco....- cô chẳng thể hứa được với cậu đâu

- Sao mày không nói gì nữa vậy?

Cô quyết định giả vờ ngủ. Việc giả vờ ngủ là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. 

- Ngủ rồi sao? Cái cô ngốc này...sao có thể vô tâm vô phế đến vậy cơ chứ.

Cậu thế mà dám nói cô ngốc, lại còn vô tâm vô phế chứ. Cô cứ nhắm mắt vào mà ngủ quên lúc nào không hay. Draco ngồi thêm một lúc rồi bế cô về, nhưng về đâu bây giờ, chẳng nhẽ về nhà bọn sư tử kia. Nhìn vật nhỏ trong tay mình, cậu quyết định xoay người đi về Slytherin. Vào đến phòng sinh hoạt chung, Pansy và Blaise vẫn chưa chịu đi ngủ. Thấy Draco về, Pansy nói khá to:

- Đi trốn chỗ xó xỉnh nào giờ mới về vậy hả Draco?

- Mày nói nhỏ thôi Pansy. - Draco gằn nhỏ

- Ủa sao? - Blaise nói- Mày ôm cái gì đấy?

- Merlin, Scallet! Sao....? - Pansy ấp úng

- Cô ấy ngủ quên, nên tao đưa về đây. - Draco trả lời

- Mày có thể đưa về Gryffindor mà. - Blaise nói

- Mày đoán xem! - Draco nhướng mày

- Đưa nó vào phòng tao. - Pansy nói

- Không! - Draco không thèm liếc Pansy toan đi về phòng

- Nhưng nó là bạn..- Pansy chưa nói hết câu, cô đã cựa mình. Draco thấy cô cựa liền tỏ ra khó chịu

- Pansy, đi về phòng mày đi, Scallet sẽ ở phòng tao. Blaise mày sang phòng khác ngủ đi.

Nói rồi Draco đi thẳng về phòng, đặt cô xuống giường của mình. Còn cậu sang giường của Blaise nằm, nhưng cái quân tử làm gì có trong người cậu đâu, nằm được một lúc. Nhìn sang bên giường, cậu thấy cô ngủ ngon lành không chút phòng bị nào cả, cậu quyết định chạy sang sang giường cô nằm ôm cô ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, à thực ra là tới trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy, lúc mơ màng cô đã ngửi thấy mùi hương lạ rồi, nhưng mùi hương đó rất dễ chịu. Cô cứ thế rúc vào chỗ tỏa ra mùi hương đó nhiều nhất. Cô rúc vào lòng Draco khiến cậu tỉnh giấc, thấy vật nhỏ rúc vào trong lòng mình cậu không kiềm được mà nhếch miệng cười thỏa mãn.

- Ưm....Hermione, mấy giờ rồi? - cô vẫn còn đang nhắm mắt

- Cứ ngủ tiếp đi, nay được nghỉ mà. 

- Hở...Hermione, sao bồ lại ở trên giường mình, lại còn giọng lạ thế? - cô từ từ mở mắt ra rồi tỉnh hẳn - Dra....co, sao....sao cậu lại ở phòng tôi?

- Cậu có chắc tôi đang ở phòng cậu không?

- Hả?- cô ngồi bật dậy, đây đâu phải phòng cô, vậy có nghĩa là...- Tôi đang ở phòng cậu?

- Đúng.

- Nhưng tại sao?

- Hôm qua mày ngủ quên, tao đưa mày về đây, chẳng nhẽ lại để mày lại trên tháp thiên văn à!

- Cậu có thể đưa tôi về Gryffindor cơ mà! - Cô vò đầu bứt tai

- Nhưng tao không thích!

- Cậu....

- Sao? Tao thấy mày hưởng thụ lắm mà.

Ngủ cùng người đẹp trai đương nhiên là cảm giác rất thành tựu rồi. Nhưng mà cũng ngại quá rồi đi. Draco nói tiếp:

- Mày có gì mà ngại, chẳng phải tao với mày ngủ cùng nhau suốt rồi sao. Hay là lúc đấy mày chưa có ý gì với tao, còn bây giờ có rồi nên mới ngại.

- Nếu tôi bảo đúng thì sao? - cô quắc mắt nhìn cậu rồi lại nằm phịch xuống nói tiếp - Trêu cậu tí thôi, vừa ngủ dậy, có chút hốt hoảng là chuyện thường.

- Vậy lại đây, tao vẫn còn muốn ngủ thêm. 

- Mặt trời chiếu tới mông cậu rồi. Còn ở đấy mà ngủ. Giờ sao tôi về được Gryffindor đây.

- Vậy thôi, đừng về, ở đây luôn.

- Draco, cậu ngứa đòn đúng không?

- Nửa đêm thì về, giờ mày ra ngoài học sinh Slytherin nhìn thấy mày đấy.

- Vậy thì làm sao, có phải tôi đột nhập vào đâu. Do cậu bắt cóc tôi về đây cơ mà.

- Thế mày giải thích là tại sao tao đưa mày về đây?

- Thì...thôi, chả mấy khi được vào đây....tận hưởng vậy!

- Thế mới ngoan. Nằm yên.

Nằm  được một lúc, cô lại lên tiếng:

- Draco...

- Sao?

- Tôi khó chịu, muốn về Gryffindor thay đồ.....

Draco mở mắt ra nhìn cô cười rất đê tiện:

- Mày có thể thay ở đây!

- Vớ vẩn!

- Mày có thể lấy đồ tao mặc.

- Không! Bao! Giờ!

- Thế thì chịu rồi.

- Không, tôi không chịu. Draco, đi mà, đưa tôi về đi. Tôi khó chịu lắm.

- Tao bảo rồi, lấy đồ của tao mà không nghe.

- Vấn đề không phải là đồ đấy....- giọng cô nhỏ dần

- Hử?- Ngẫm nghĩ một lúc Draco bật dậy đi ra ngoài. Một lúc sau cậu đưa Pansy vào. Pansy thấy cô liền ùa vào:

- Ô, Scallet của tao, thằng Draco làm gì mày rồi?

- Mày nghĩ tao là hạng người gì vậy con Pansy kia?

- Nghĩ mày là hạng người mất liêm sỉ! - Pansy lườm - Nè Scallet, tao mang đồ qua cho mày này!

Cô mừng rỡ cầm đồ của Pansy chạy đi thay đồ. Nhưng được một lúc, cô hé cửa ra gọi:

- Pansy, vào đây giúp tao, đồ mày đưa sao mặc rắc rối thế!

- Úi, đợi tao chút! - Pansy vội đi vào

- Có cần tao giúp không? - Draco ngây thơ hỏi

- Mày ngồi im ngoài này là giúp rồi! - Pansy lườm

Lúc cô bước ra luôn miệng nói:

- Pansy, đồ của mày sao rắc rối lằng nhằng thế này, mấy đồ lần trước mua mày không mang theo sao?

- Có nhưng theo yêu cầu của "ai đó" nên tao mới mang bộ này đến thôi!

- "Ai đó" là ai?

- Mày còn không thú nhận đi cái thằng kia!- Pansy lườm Draco

Draco đánh mắt đi chỗ khác, cô thấy thế liền nói:

- Draco, đồ làm điệu của cậu cũng nhiều thật đấy, cảm tưởng còn nhiều hơn đồ của tôi nữa.

- Cũng không trách tao được, muốn đẹp được như tao thì phải tốn công tốn sức thôi.

- Ọe, Pansy, ngoài phòng sinh hoạt chung có ai không? Để tao còn lẻn vể.

- Kh...Có, nhiều lắm. - Pansy định nói không nhưng lại nhận được cú liếc ẩn ý của Draco liền nói thành có - Thôi, tao về phòng đây. Đi nhé!

- Ơ, Pansy, ở lại với....tao....- Pansy đã chạy bay chạy biến mất rồi

- Ở lại với tao khiến mày chán thế cơ à? - Draco buông cuốn sách nói

- Đâu có đâu, phòng các cậu trông vậy mà đẹp phết ha! Cũng gọn gàng đấy! Nhưng tôi đói rồi, giờ không ra được ngoài thì ăn cái gì đây Draco.

- Ăn bánh không?

- Ăn!

- Mỳ?

- Ăn!

- Súp?

- Ăn!

- Tao?

- Ăn! 

- Hử?

- Ý! Nhầm, cái này không ăn được!

- Được rồi, tao sẽ hi sinh vì mày vậy. - nói rồi Draco đi ra 

Cô ở trong phòng vỗ bôm bốp vào cái miệng của mình, sao cô lại hồ đồ thế chứ! Đợi Draco về cô đi quanh quanh trong phòng, phòng có hai giường hẳn hoi này, chắc ở cùng Blaise mà tối qua hẳn là cậu ta bị Draco đuổi ra khỏi phòng rồi. Cô vào chỗ bàn nhỏ của Draco, chắc là chỗ học rồi, sách vở tùm lum này, chăm học gớm. Cũng phải thôi, cậu có phải giống cô đâu, cô thì học cũng được chẳng học cũng chẳng sao, còn Draco thì gánh vác biết bao trọng trách trên vai. Cô thấy trong góc bàn có một hộp nhỏ, tính tò mò vượt qua phép lịch sự, cô đã mở hộp nhỏ đấy ra, là chiếc nhẫn nhà Malfoy mà Draco hay đeo nó. Cũng không có gì quá đặc biệt, mấy gia tộc lớn đều thích đeo mấy thứ này rồi truyền lại đời sau. Có thể là cũng kiểu đặc biệt, không có cái thứ hai chăng, cô tháo chiếc bông tai xuống. Chiếc bông tai này là quà mà Lucius với Narcissa năm đó tặng cô, họ cũng bảo đây là đôi bông tai độc nhất. Độc nhất? Vốn dĩ có cái đầu tiên sẽ có nhiều cái tiếp theo. Cô đóng chiếc hộp vào thì cũng là lúc Draco mang đồ ăn vào:

- Mày làm gì đấy?

- Tò mò táy máy đồ của cậu, xem cậu có giấu tôi viết thư tình cho em nào không.

- Vớ vẩn vừa, mỳ đây, ăn đi!

- Ok, cảm ơn!

Đang ngồi ăn, Draco chú ý đến đôi bông tai cô vừa tháo ra, hỏi:

- Đôi bông tai...

- Sao? Cậu muốn đeo thử hả?

- Nhìn lạ thôi, mày bớt bẻ giới tính của tao lại đi!

- Xì! - cô đeo lại đôi bông tai

- Thế mày tọc mạch được tao viết thư tình cho em nào rồi?

- Pansy.

- Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? - Draco nhăn mặt

- Đùa thôi! Chả thấy bức thư tình nào cả, đời sống của cậu sao lại nhạt thếch thế. Nói đi cậu đang thích em nào, nói tôi biết đi, tôi giúp cậu.

- Cũng được thôi, chuyện này có mỗi mày giúp được tao mà.

- Ai đấy? Cậu thích ai? Nói đi!

- Tao thích mày. Mày giúp tao đi.

Cô ngẩn người ra, sao Draco lại nói thế với cô. Cậu vừa nói cậu thích cô, thích cô, là sao, là thế nào, cô cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên, cô lúng túng, cô phải làm gì đây, cô nói cái gì bây giờ, không khí im lặng quá, cô nên nói gì đây, cô lắp bắp nói:

- Cậu...nói...nói...gì đấy? Cậu....thật biết đùa mà. Haha- cô cười khan

- Biết là tao nói đùa mà làm ghê vậy?

- Thì...phải diễn cùng cậu thôi! - cô lấp liếm

- Ồ, đưa tao cái hộp kia đi. - Draco chỉ vào hộp nhẫn

- Đây á?

- Ừ, thấy cái nhẫn này không? Đây là cái nhẫn của nhà Malfoy, đẹp đúng không? - Draco cầm lấy chiếc hộp rồi xoay người cô lại ôm từ phía sau

- Đẹp, mà làm sao?

- Đẹp, nhưng nặng lắm.

- Nặng? Ý cậu là sao?

- Hôm tôi đến nhà ga muộn cậu nhớ không? Hôm đó, ba tôi đã đưa cho tôi chiếc nhẫn này. Ông ý có nói với tôi rất nhiều điều, là những điều mà có lẽ là bao nhiêu năm qua ông ý gộp vào trong một lần nói. Đến cuối ông ý vẫn như thói quen cũ nói với tôi một câu "Là một Malfoy, con nhất định phải khiến gia tộc tự hào.". Cậu biết không, tôi chưa bao giờ cãi lời ba mình. Tôi tôn sùng, ngưỡng mộ ông. Tôi nghe theo tất cả sự sắp đặt của ba tôi, tuân theo bất cứ lời dạy dỗ dù là rất vô lí như "Malfoy thì phải như thế này như thế kia.". Thực ra, cái ngày tôi gặp cậu ở Hẻm Xéo tôi có biết Slytherin là cái gì đâu. Tôi chỉ muốn vào đó vì ba tôi bảo Slytherin là nhà tuyệt nhất, và cả nhà tôi ai cũng vào đây.

- Hẳn ba cậu rất đặt niềm tin vào cậu và nhà Slytherin cũng rất tuyệt vời như lời ba cậu nói đúng không! Nhà Slytherin là nơi tập hợp của những phù thuỷ thuần khiết nhất, có dòng máu phù thuỷ nhất, có sự sắc sảo và thông minh tham vọng. Slytherin quá hoàn hảo, thông minh như Ravenclaw, trung thành như Hufflepuff và dũng cảm không kém Gryffindor. Slytherin, lấy hoàn mỹ làm kiêu ngạo! Lúc trước cậu chưa hiểu nhưng giờ cậu hiểu và rất tự hào về ngôi nhà này, đúng chứ?

- Nhưng,...

- Nhưng?

- Lúc trước tôi về nhà, ba tôi lại thay đổi thái độ hẳn ra ba tôi có nói "Làm những gì mà cảm thấy tốt nhất"....nhiều lúc tôi chẳng biết nổi ba tôi nghĩ những gì nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một phế nhân vậy. Phép thuật tôi học đều là được cậu chỉ, lần vào Phòng chứa bí mật, cũng là cậu bảo vệ tôi, bản thân tôi chẳng làm được điều gì cả. Scallet, cậu có thể đợi tôi không? Đợi đến lúc tôi đủ mạnh để có thể bảo vệ được cậu, cậu có thể đợi tôi không?

- Draco, cậu rất giỏi, cậu chẳng phải là phế nhân nào cả, có phế nhân nào lại tuyệt như cậu cơ chứ. Chẳng phải cậu rất giỏi độc dược sao. Cậu cũng chỉ cần hai lần là có thể biến ra gần như hoàn chỉnh Thần hộ mệnh sao, tôi cũng đâu có được như cậu. Cậu phải tự tin vào bản thân mình chứ. Tôi không cho phép cậu nghĩ bản thân mình như thế. Cậu là tuyệt nhất, không ai có thể so sánh được với cậu đâu..- Cô xoay người lại đối diện vời Draco nói tiếp

- Draco, cậu là mội người có suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng. Cậu biết điều gì tốt nhất cho bản thân mà. Còn chuyện tôi đợi cậu, chắc chắn là tôi sẽ đợi cậu mạnh hơn để có thể bảo vệ được cho tôi rồi. Mỗi người đều có một gánh nặng của riêng mình, tùy vào vị trí của người đó đang ở đâu. Gánh nặng của mỗi người không có giống nhau, cũng không có ai có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, cũng chẳng thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Tôi cũng có gánh nặng của riêng mình, nhưng tôi lựa chọn đối mặt với nó và làm những chuyện tôi thích và khiến tôi không hối hận. Cậu cũng thế, "làm những gì mà cảm thấy tốt nhất" là làm những gì khiến bản thân thoải mái nhất. Hãy thả lỏng bản thân và tinh thần ra đi.

- Cậu tin tôi sao?

- Sao lại không tin cậu được? Tôi còn có niềm tin mãnh liệt là dù tôi có trốn đến đâu thì cậu cũng có thể tìm thấy tôi cơ. Minh chứng là cuối năm hai đó, thế mà cậu lại tóm được tôi trước cửa nhà vệ sinh. Draco, mắt cậu rất đẹp, cậu cười cũng rất đẹp vậy nên cười nhiều lên, đừng giấu cảm xúc của cậu trước mặt tôi, vì tôi có thể thấy hết những điều mà cậu đang nghĩ đấy.

- Cậu đeo chiếc nhẫn này cho tôi, có được không?

- Vào đâu?

- Đây.

Cô đeo chiếc nhẫn vào cho cậu. Một lần nữa cậu gục xuống vai cô, im lặng, nhắm mắt lại. Cậu ngủ rồi. Cô lại nhớ về ngày đầu tiên cô đọc tác phẩm "Harry Potter", ngay từ lúc đầu cô đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật này. 

Draco Lucius Malfoy sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, chẳng phải động tay làm bất cứ việc gì. Cậu được hưởng những gì tốt đẹp nhất: Ngủ dậy có người dọn giường, đi tắm có người pha nước, ăn cơm có người dọn sẵn, sinh nhật có người tặng quà. Nhưng điều cậu muốn nhất lại không thể có được, một người bạn thật sự. Cậu chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang lớn, cậu cũng biết sợ hãi và cần chở che. Rời khỏi Thái ấp Malfoy, cậu rời khỏi vòng tay của cha mẹ, cậu hoàn toàn chẳng có gì. Cậu cũng muốn có bạn. Cậu cũng muốn được quan tâm. Cậu cũng biết sợ hãi, cũng yếu đuối, cũng muốn dựa dẫm. Nhưng chẳng ai bảo vệ cậu. Chẳng ai chìa tay nói với cậu mà nói lấy câu: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." như người ta từng nói rất nhiều với Harry. Đáng thương tới mức chỉ có thể khóc lóc với con ma trong nhà vệ sinh để rồi sau đó nhận lời nguyền Cắt sâu mãi mãi. Người ta nói cậu hống hách, ác độc, xảo quyệt,...nhưng đâu có phải vậy đâu.

Những gì cậu làm cuối cùng cậu lại nhận lại được gì? Tất cả là sự cô đơn

Chỉ mới mười sáu tuổi cậu bị Voldemort đe dọa. Không có sự lựa chọn lúc cậu đối mặt với Giáo sư Dumbledore, cậu không cười, cũng chẳng còn vẻ ngạo nghễ thường ngày. "Ông hiểu không? Tôi phải làm điều này. Tôi phải giết ông hoặc ông ta sẽ giết tôi." Cậu bất lực nói lên câu đó. Vì trở thành Thực thần thực tử mà cậu xa lánh tất cả mọi người, cậu bỏ lại tất cả mọi thứ, cậu chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống, một đôi mắt xám ẩn chứa nhiều điều sâu xa mà chẳng ai có thể hiểu được, chẳng ai có thể nhìn ra. Người ta khóc vì thầy Snape, người ta khóc vì sự hy sinh của Dobby, người ta khóc vì Lupin, vì Sirius. Còn người ta trách cậu, người ta nói cậu sao không chết, những người tốt kia lại phải ra đi mà cậu vẫn còn sống. Nhưng có ai biết đôi khi sống lại là sự trừng phạt đáng sợ hơn, còn sống nhưng vẫn cô đơn. Không còn Crabble, Goygle, Pansy. Cậu chẳng còn lại gì cả.

Cuối phim, cuối truyện "Harry Potter" khép lại là happy ending. Nhưng có thật là hạnh phúc đến với tất cả mọi người không. Cô vẫn nhớ như in cái lúc Draco gặp lại Harry ở Ngã Tư Vua, bên cạnh cậu là Astoria, một người phụ nữ phù thủy xinh đẹp thuần khiết nhưng lại chưa từng xuất hiện trong thời niên thiếu của cậu. Gặp lại Harry, nhưng cậu chẳng còn phải là cậu nhóc mười một tuổi hăng hái, nhiệt huyết như năm nào, cũng chẳng còn câu hỏi "Chào, cũng vô Hogwarts hả?" tất cả chỉ là cái gật đầu cụt lủn rồi lại vội vã xoay người quay đi, chẳng ai biết được sâu trong đôi mắt kia đang ấn chứa điều gì. Cuộc đời của cậu luôn vội vã như vậy, vội vã kết bạn, vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn... 

Cho đến khi tập truyện kết thúc, bộ phim cũng đến hồi kết, cô vẫn luôn nhận định rằng, cậu chẳng thông minh xuất sắc như Hermione, cậu chẳng dũng cảm kiên cường như Harry, cũng chẳng si tình như thầy Snape nhưng cậu lại là nhân vật giống con người nhất trong bộ truyện. Giống đến nỗi ai đủ sức hiểu được đều cảm thấy một phần mình trong chính cậu. Draco là thế không giống một nhân vật hư cấu, cậu giống như một con người thực sự. Cô đến gần cậu chỉ để hi vọng có thể giúp cậu không còn phải đối mắt với những lời trách móc, sự hiểu nhầm kia nữa. Cô muốn cậu được sống đúng với lứa tuổi mình, nhận được những điều mà cậu vốn dĩ được nhận. Sự tôn trọng.

Cứ như vây, cô ngồi đó ôm cậu, cậu ngủ gục trên vai cô. Đến lúc cậu tỉnh lại vẫn thấy cô đang ngồi im vị trí đó. Cậu giật mình:

- Scallet! Mày ngồi im từ lúc đó đến giờ hả?

- Ò, mỏi quá đi! 

- Sao mày ngốc thế, cứ để tao nằm xuống không phải được rồi sao?

- Cậu tưởng tôi không làm thế hả? Cậu bấu tôi chặt như dán keo ý.

- Mỏi lắm không? Mỏi chỗ nào? 

Nhìn cậu luống cuống, cô không nhịn nổi mà cười. Draco thấy vậy liền hỏi:

- Sao mày cười?

- Chỉ là cảm thấy thật may mắn khi gặp được cậu thôi.

- Hả?

- Thôi, tôi mỏi hết người rồi, cậu được ngủ rồi, tôi vẫn chưa được ngủ đâu. Tôi ngủ đây!

Cô nằm phịch xuống cuốn chăn kín người lăn ra ngủ khì. Draco thấy cô lăn ra ngủ như vậy cũng đành để yên, nhìn đồng hồ đã bốn rưỡi chiều rồi. Cô ngồi ôm cậu từ 12h trưa đến tận bây giờ sao, cái cô ngốc này. Cậu tựa lưng vào thành giường ngồi bên cạnh cô. Cậu nghĩ lại những lời cô nói với cậu, có lẽ cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi chăng. Đến 6 giờ chiều, cậu rời đi lấy đồ ăn tối lên phòng cho cả hai, lay cô dậy:

- Scallet, Scallet, dậy đi, ăn tối thôi!

- Ưm, tôi buồn ngủ lắm...cho tôi ngủ đi mà...- cô ôm chặt eo cậu mà dụi đầu vào

- Dậy ăn rồi ngủ tiếp, nhé! Ngoan! Dậy đi.

- Ừm...- Cô ngồi dậy - Có nước không? Ăn gì đó?

Draco đưa cô cốc nước rồi nói:

- Ăn steak, tao mang chút salad với hoa quả!

- Cảm ơn nhiều!!!

- A! No quá đi thôi! - cô ăn xong liền kêu lên - Draco, hình như dạo này tôi mập lên thì phải. - cô xoay xoay trước gương nhìn, rồi nói tiếp

- Mỡ bụng nè! Chết tôi rồi, phải kìm cân nặng lại thôi! Tôi không ăn nữa đâu nhá!

- Đâu, mỡ đâu? Béo chỗ nào? - Draco đi đến ôm eo cô nói - Ăn táo không?

- Táo xanh?

- Ăn không?

- Có!

- Tưởng không ăn nữa?

- Nhưng mà ăn táo không béo...

- Mày gầy chết đi được, ôm toàn xương thôi! Chăm ăn lên đi!

- Nhưng mập lên thì khó chụp ảnh lắm, tôi vẫn còn đi làm nữa mà.

- Tao nuôi!

- Này nhé Draco, sau này đừng nói mấy câu đấy với người cậu yêu đấy. Với bạn bè nói thế thì vui rồi trêu nhau vẫn được thôi. Nhưng mà con gái người ta sau này không thích thế đâu. Con gái người ta sau này tự lập lắm, không thích bám lấy đàn ông đâu.

- Tại sao? Không phải con gái ai cũng thích như vậy sao?

- Muốn tổng tài bá đạo hay gì? Chỉ có mấy đứa muốn không làm mà vẫn có ăn mới thích mấy cái câu hâm dở đấy thôi nhé! Tôi, một người đại diện cho những người con gái, phụ nữ hiện đại, độc lâp không bao giờ thích mấy cái câu kiểu đó đâu. Hạ thấp thân phận người phụ nữ chúng tôi lắm.

- Ồ, ăn táo nữa không?

- Có!

- Sao mày lại thích ăn táo xanh?

- Chẳng phải cậu cũng ăn sao? Ăn xanh thì chát nhưng sau lại ngọt mà!

- Cô lắm lý do lắm cơ, ăn đi!

- Hí hí! Túi gì kia? - cô chỉ vào cái cái túi mà Draco mới mang về

- Đồ tao bảo con Pansy mang cho mày thay.

- Ủa? Chẳng phải tí nữa tôi về rồi sao? Tí tôi về phòng thay cũng được mà!

- Không, tối nay mày ngủ lại đây, đi buổi đêm một mình nguy hiểm lắm! Sáng mai về sớm!

- Ủa? Tôi đi đêm suốt mà....

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mau đi tắm rửa thay đồ đi, để tao còn tắm.

- Không! Cậu đi trước đi! 

Thế mà Draco vào cũng được một tiếng rồi đấy, hai tiếng sau cánh cửa phòng tắm cũng mở ra. Cửa vừa mở cô cũng nói luôn:

- Draco, cậu tính dùng hết lọ dầu gội với sữa tắm để không cho tôi dùng...............ké hay gì......- cô đưa mắt nhìn rồi há hốc miệng ra

- Draco.

- Cái gì mà nhìn tao ghê thế?

- Có ai nói với cậu là cậu rất ngon chưa? - mắt cô sáng như đèn pha ô tô, chớp lia lịa. Trong lòng gào thét, cực phẩm, cực phẩm, quá đẹp đi! Cơ kìa, múi kia! Cô muốn sờ!

- Tao là món ăn à mà ngon gì ở đây! - Draco kéo lại áo tống cô vào phòng tắm

Thực ra cô mà vào phòng tắm thì cũng chả kém cạnh gì Draco cả, nhưng cô còn skincare mà, là con gái phải xinh. Bước ra ngoài với cái đầu vẫn còn ướt sũng, cô thấy Draco đang ngồi đọc sách, cô không nghĩ Slytherin lại nhàm chán đến mức lúc nào cũng đọc sách như Hermione vậy đâu. Ít ra Gryffindor có Fred và George bày trò nghịch ngợm phá phách. Ở đây quá nhàm chán đi, cô quyết định quậy, cô bắt đầu nhảy tưng tưng lên lắc đầu loạn tùng xạ. Tóc cô vốn đang ướt, nên nước bắt ra tứ tung, cô nghe thấy tiếng Draco đang nói cái gì đó nhưng cô vẫn cứ vừa nhảy vừa lắc. Đến lúc cô thấy mệt và chóng mặt mới dừng lại:

- Ơ, sao có hai Draco thế này?

- Mày hết trò để làm hay sao? - Draco nói - Ướt hết người tao rồi!

- Hơ, từ đã, hoa mắt quá bé ơi, chị hoa mắt quá!

- Lại còn chị với ai! Ngồi xuống, có tóc thôi mà cũng không chịu lau khô đàng hoàng!

Cô sang nhà hàng xóm Slytherin chơi mà chỉ được loanh quanh trong phòng của Draco, cô đang rất bất bình. Cô đâu có biết ở bên ngoài phòng đang ngồi lầm bầm chửi:

- Thằng Draco! Nó cho tao ngủ ngoài phòng hai tối rồi đấy! Không thể nào chấp nhận được, nó dám đuổi tao ra khỏi phòng. Đó là phòng chung mà! - Blaise chửi

- Mày im đi, nói lắm quá, điếc hết cả tai! - Pansy lườm

- Bạn yêu ơi, bạn phải thấy bất bình cho mình chứ! Nhìn đôi chim ri kia hạnh phúc trong phòng mà tim mình đau lắm! - Blaise than

- Hi vọng thằng Draco đừng mất liêm sỉ, kiềm chế được bản thân! - Pansy thở dài - Cái con Scallet đấy, cái gì cũng nhanh nhạy, chuyện tình cảm của người khác thì nhanh nhạy lắm, đến lượt nó là lại mù tịt vào!

Trong phòng, hai con người kia cũng chả rảnh rỗi gì, lôi nhau ra học bài:

- Ê nè, tôi bảo cậu nghĩ đến cốc nước chứ có nghĩ đến vại nước đâu! - cô nói

- Tưởng tượng lại còn phải đọc cả thần chú trong đầu lại còn không dùng đũa phép, mày có giỏi thì thử đi!

- Tịnh tâm vào! Để đấy tôi truyền công lực cho cậu!

- Mày lại thụi mấy cái vào lưng tao nữa hả?

- Nào ngồi im! Hai cái thôi!

- Tránh xa tao ra!

- Ê hay học Chiết tâm bí thuật với Bế quan bí thuật nhỉ?

- Mấy cái đó khó lắm!

- Cậu nghĩ xem nên học gì trước.

- Chiết tâm bí thuật đi! Vì phải có người biết cái này thì mới làm thực hành Bế quan bí thuật mà. Nhưng học sao? Không có người dạy mà!

- Hê hê! Ta da! - cô lôi ra một cuốn sách

- Gì đây?

- Xin được từ chỗ Miller đấy! Cậu ý gửi đến cho tôi! Ôi người bạn tuyệt vời! Nào, vào đây để học nào. Xem này, cậu ý còn ghi rất kỹ cho chúng ta

- Queenie Goldstein (Không rõ năm sinh, chỉ biết trong khoảng năm 1902 – 1909) là một phù thủy Mỹ, và là em gái của Tina Goldstein. Cô theo học Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny, được xếp vào nhà Pukwudgie. Legilimency (Chiết tâm bí thuật): Queenie cực kỳ thành công trong lĩnh vực đó, và nó là năng khiếu bẩm sinh không cần cố gắng vẫn đạt được. Cô có thể khá dễ dàng nhìn sâu vào tâm trí của một ai đó nếu muốn. Gellert Grindelwald người thành thạo thuật Occlumency – Bế quan bí thuật....- cô đọc

- Tao biết Gellert Grindelwald- Draco thốt lên

- Ai cũng biết! Im để đọc tiếp đây: Chiết tâm trí thuật- Legilimency là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là chỉnh sửa cả ký ức người khác. Bùa chú này không hề xuất hiện trong bất cứ chương trình giáo dục phép thuật nào và số người có thể sử dụng được nó cũng rất hiếm hoi. Hầu hết Legilimency gây nguy hiểm cho những người bị nó tấn công. Nếu không nắm vững Bế quan bí thuật bảo vệ bộ não của bạn chống lại các cuộc tấn công thì nạn nhân có thể bị lục tung tất cả cảm xúc và ký ức của họ.....

- Cái này khó lắm đấy....ê, mày sao vậy? - Draco đọc lại cuốn sách 

- Thấy giống một người.

- Ai? Muggle hay phù thủy? Mà giống gì cơ?

- Một Muggle, một Muggle siêu phàm, người ta gọi là dị nhân, Giáo sư X.

- Giáo sư X? Dị nhân? 

- Thôi, cậu không hiểu đâu, chỉ cần biết là ông ý rất giỏi về lĩnh vực này thôi. Bắt tay vào việc thôi...

- Từ đã đọc nốt cái Bê quan bí thuật đi!

- Từ từ, đây rồi. Occlumency, sự phòng thủ ma thuật của tâm trí chống lại những xâm nhập từ bên ngoài. Một loại phép thuật ít tiếng tăm, nhưng là một phép thuật cao cường và rất có ích. Occlumency - Bế quan Bí thuật - là khả năng bảo vệ tâm trí của bạn trước sự tấn công của Legilimency (Chiết tâm bí thuật). Đây là một loại pháp thuật cực kỳ khó và cần rất nhiều thời gian lẫn tài năng pháp thuật để có thể thành thạo. Người thực hiện phép Bế quan bí thuật được gọi là các Occlumens. Occlumency bắt đầu bằng việc giữ cho tâm trí "trống rỗng" để tránh việc các Legilimens có thể nhận biết được cảm xúc hay suy nghĩ của người thực hiện. Những kĩ thuật cao hơn của Occlumency bao gồm việc nén lại những cảm xúc, suy nghĩ, ký ức, xây dựng một tầng tâm trí giả, đánh lừa Legilimens nghĩ rằng họ đã thành công đọc được suy nghĩ, cảm xúc thực sự. Phép Bế quan bí thuật đòi hỏi ý trí cực kỳ mạnh mẽ và cũng là một trong những cách được sử dụng để kháng lại sự ảnh hưởng của liều thuốc độc dược (Veritaserum)....

- Ê, cái thuốc này hay này, lúc nào đến phòng thầy Snape làm đi!

- Đam mê bất diệt với phòng thầy Snape hả?

Vật lộn một hồi vẫn chưa đi đến đâu, chán nản cô leo lên giường đi ngủ:

- Draco, đặt chuông 5 giờ sáng mai tôi dậy về tháp Gryffindor! Tôi đi ngủ đây!

- Biết rồi, nằm xích ra, một mình mày chiếm hơn nửa cái giường rồi.

- Cậu sang bên kia nằm đi! Lớn rồi, tập ngủ một mình đi!

- Không! Nằm xích ra!

- Lắm chuyện vừa thôi!

Sáng hôm sau cô choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 5 giờ 45, quay sang cái con người vẫn còn đang chổng mông lên để ngủ kia. Cô tức giận đạp Draco xuống giường. Draco bất ngờ bị ngã xuống giường giật mình bật dậy hoang mang:

- Cái gì đấy? Động đất? Ai tấn công?

- Nhìn xem mấy giờ rồi hả?

- Hở? 5 giờ 45? Sao? Á, chết, tao quên! - giờ thì Draco tỉnh ngủ hẳn rồi

Cô cầm đồ lẻn về tháp Gryffindor, vừa vào tới phòng, yên chí rằng Hermione vẫn còn đang ngủ. Cô toan bước vào nhà tắm thì một giọng nói sắc lạnh vang lên:

- Một ngày hai đêm!

- Hả? - cô quay ra thấy Hermione đang khoanh tay nhìn cô

- Bồ đã không ở tháp Gryffindor một ngày hai đêm rồi! Rốt cuộc là bồ đi đâu? Ở đâu?

- Mình chạy qua chòi bác Hagrid!

- Bọn mình từ chòi bác Hagrid về mà sao không thấy bồ!

- Chắc lúc đó mình đi đâu đó...

- Khai thật đi, khai thật thì được khoan hồng!

- Mình có thể đi tắm trước không?

- Nhanh lên! 

- Tuân lệnh! - cô chạy chối chết vào phòng tắm, Hermione vừa rồi đáng sợ quá

Tắm xong cô rón rén đi ra, Hermione bảo:

- Đi xuống bệnh thất thôi!

- Hả? Sao lại xuống bệnh thất?

- Ron, bồ ý bị thương.

- Hả? Không phải chứ? - cô vội phóng xuống bệnh thất. Ở đó có Harry đang ngồi bên cạnh Ron, cô vội hỏi:

- Ron, bồ bị sao thế? Sao lại vào bệnh thất thế này?

Cả ba kể lại câu truyện vô tình bị cuốn vào vụ việc của Davies Smith, thầy Lupin là người sói,  chú Sirius nhận nhiệm vụ phải bắt tên tù nhân đó mà suýt bị mấy tên giám ngục hút hết linh hồn. Lúc đó Harry đã gọi ra được Thần hộ mệnh của mình.

- Vậy là ổn rồi, mọi người đều không sao cả. Tên Davies Smith đó cũng bị bắt lại rồi! - cô thở phào nhẹ nhõm

- Chưa ổn đâu! - Hermione nói

- Là sao? Còn chuyện gì nữa sao? - cô hỏi

- Nói đi bồ đi đâu? Ở đâu? Bọn mình đến chỗ bác Hagrid không có bồ, bác ý cũng bảo bồ không có ở đấy! Rốt cuộc là bồ đi đâu? - Hermione chỗng nạnh

- À..thì...ở bên nhà hàng xóm....- cô chọt chọt ngón tay vào nhau

- Hàng xóm? - cả ba đều nói

- Nhà Slytherin....mấy nay mình ở đó....- cô cúi gằm mặt xuống như bị mẹ phát hiện bản thân làm sai một điều gì đó

- CÁI GÌ CƠ?- cả ba hốt hoảng

- Bồ nói cái gì? Ở nhà Slytherin? Ở cùng Parkinson? - Ron nói

- Làm ơn hãy bảo bồ ở cùng Parkinson đó đi! - Harry hoang mang lay Ron

- Mình...ở cùng Pansy...- cô cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi

Harry và Ron nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hermione cắt ngang:

- Bồ ở cùng thằng Malfoy! 

- CÁI GÌ? THẬT SAO?

- Mình....Rồi, được rồi! Mình nói thật! Mình ngủ quên nên cậu ta vác mình về đó. Rồi mình bị nhốt trong phòng đó cả một ngày trời! - cô bất lực

- Scallet, nó làm gì bồ không? - Harry vặn người cô xem xét

- Không có! Không có mà! Có Pansy chơi với mình ở đó, có cả Blaise nữa! Cậu ta dám làm gì đâu! 

Cuối năm học, thầy Lupin từ nhiệm, lũ trẻ buồn rầu Seamus Finnigan rầu rĩ:

- Không biết sang năm họ sẽ phái ai đến dạy tụi mình?.

Dean Thomas đề nghị một cách tràn trề hy vọng:

- Có thể là một con ma cà rồng.

Thầy Lupin phải đi thôi, ai lại dám để con em mình học với một người sói có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào chứ. Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học. Harry, Ron và Hermione đều thi đậu tất cả các môn. Vì việc được đặt cách nên cô xếp ngang hàng với Hermione, tự hào ghê gớm. Percy được danh hiệu.N.E.W.Ts ( Kiểm tra Pháp thuật tận sức) hạng tối ưu, Fred và George thì mối người cũng vớt được một cái bằng O.W.L (Bằng Phù thủy thường đẳng). Trong lúc đó, nhà Gryffindor giành được chức Vô địch Nhà liên tiếp ba năm liền, nhờ đã chơi xuất sắc ngoạn mục trong giải cúp Quidditch. Và như vậy, khi buổi tiệc bế giảng niên học diễn ra tại Đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng, bàn ăn của nhà Gryffindor là ồn ào nhất trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung. Harry năm nay về nhà với chú Sirius, cậu nhóc rất vui sướng khi không còn phải ở với gia đình Dursley nữa. 

Khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts rời nhà ga vào sáng hôm sau thì Hermione báo cho cô, Harry và Ron một tin đáng ngạc nhiên:

- Hồi sáng này mình đến gặp Giáo sư Mc Gonagall, ngay trước bữa điểm tâm. Mình đã quyết định bỏ môn Muggle học..

- Nhưng bồ đã thi đậu với kết quả ba trăm hai chục phần trăm mà! - Ron nói

- Mình biết. Nhưng mình không thể chịu đựng nổi thêm một năm như năm nay nữa. Cái Xoay Thời Gian đó khiến mình phát điên lên được. Mình đã nộp nó lại cho Giáo sư Mc Gonagall rồi. Không có môn Muggle học và môn Tiên Tri, thời khoá biểu của mình lại trở về bình thường. - Hermione thở dài

- Mình vẫn không thể nào tin được là bồ đã giấu tụi này chuyện đó. Tụi này cứ tưởng tụi này là bạn của bồ! - Ron vẫn nói giọng quạu quọ

- Mình đã hứa là không nói với bất cứ ai hết! - Hermione đanh giọng

- Ê nè, hai bồ nghe thấy câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa" y hệt hai bồ bây giờ đó! - cô nói

- Còn lâu! - Hermione nói

- Năm nay mình ở với chú Sirius rồi, thật thoải mái mà! Mùa hè năm nay và những năm sau nữa sẽ là những mùa hè tuyệt nhất! - Harry vui vẻ nói

- - Ừ, mình cũng đang nghĩ về những ngày hè. Harry, bồ phải đến và ở lại nhà mình chơi. Mình sẽ bàn với ba má, rồi mình sẽ gọi cho bồ. Bây giờ mình biết xài tiện thoại rồi....

- Ron ơi, cái đó gọi là Điện thoại. Thiệt tình mình thấy sang năm bồ nên học lớp Muggle học thay cho Hermione - cô nói

- Mùa hè này là mùa cúp Quidditch Thế giới! Mấy bồ thấy sao? Tới ở nhà mình đi, tụi mình sẽ cùng nhau đi xem. Ba mình vẫn hay được sở làm phát cho vé... - Ron chả thèm để ý 

- Ể, hay đấy! Mình cũng muốn đi! - cô hào hứng, cô muốn thấy dấu hiệu kia

- Nhưng không phải bồ còn công việc sao? - Hermione nói

- Mình về đợt này để hoàn thành nốt công việc rồi dừng hẳn lại, tập chung cho việc học mà! - cô trả lời

- Thế thì quá tuyệt! Mình sẽ báo cho mấy bồ về giải đấu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro