Chap 36: Kết thúc năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở lại bệnh thất, thấy được sự lố bịch của ông Fudge, phải chăng, càng làm cao, con người ta càng tham lam, càng lố bịch đến chính họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Họ chẳng thể nào biết được bản thân họ đang dẫn trở thành người mà họ từng ghét bỏ nhất. Cô nhìn thấy thầy Snape sải bước tới trước, đi ngang qua cụ Dumbledore, vừa đi vừa xắn tay áo trái lên. Thầy giơ cánh tay ra và chỉ cho ông Fudge xem, khiến ông ta co rúm lại. Thầy Snape nói, giọng cay nghiệt:

- Đó. Đó là Dấu hiệu Hắc ám. Nó không còn rõ như cách đây một giờ nữa, lúc đó nó bầm đen lên, nhưng ông vẫn còn có thể nhìn thấy nó, mọi Tử thần Thực tử đều mang dấu hiệu do Chúa tể Hắc ám ấn vào. Đó là một cách để phân biệt người này với người kia, và cũng là cách thức Chúa tể Voldemort triệu tập chúng tôi. Khi hắn chạm vào dấu hiệu của bất cứ Tử thần Thực tử nào, chúng tôi phải độn thổ, hoặc thăng thiên, đến ngay bên cạnh hắn. Suốt cả năm nay dấu hiệu này càng lúc càng rõ hơn. Dấu hiệu của ông Karkaroff cũng vậy. Ông có biết tại sao tối nay Karkaroff chạy trốn không? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Dấu hiệu Hắc ám rát bỏng, cả hai chúng tôi đều biết hắn đã trở lại. Ông Karkaroff sợ Chúa tể Hắc ám trả thù. Ông ta đã phản bội quá nhiều đồng bọn Tử thần Thực tử nên ông ta không chắc là sẽ được bọn chúng chào đón trở lại.

Ông Fudge cũng lùi lại tránh thầy Snape. Ông lắc đầu lia lịa. Dường như ông không thể tin một lời nào mà thầy Snape vừa nói, ông ngó trừng trừng cái dấu hiệu xấu xí trên cánh tay thầy Snape với vẻ ghê tởm rõ rệt, rồi ngước nhìn cụ Dumbledore, thì thào:

- Tôi không biết cụ và thầy trò trường cụ đang chơi trò gì, cụ Dumbledore à, nhưng tôi thấy nhiêu đây là đủ rồi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa. Tôi sẽ liên lạc với cụ vào ngày mai, cụ Dumbledore à, để thảo luận về việc điều hành ngôi trường này. Tôi phải trở về Bộ Pháp Thuật đây.

Ông đã đi gần tới cửa rồi thì dừng bước. Ông quay lại sải bước băng qua phòng bệnh, dừng lại bên giường của Harry. Ông lấy trong túi áo của ông ra một bao vàng bự thảy lên cái bàn bên cạnh giường Harry và nói ngắn gọn:

- Tiền thưởng của trò đây. Một ngàn đồng Galeon. Lẽ ra phải có một buổi lễ trao giải thưởng, nhưng trong hoàn cảnh này...

Ông chụp cái nón trái dưa lên đầu mình và đi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Khi ông đã đi khuất rồi, cụ Dumbledore quay lại nhìn nhóm người đang đứng quanh giường Harry. Cụ nói:

- Có một việc phải làm. Bà Molly à... liệu tôi có suy nghĩ đúng không nếu tôi quyết trông cậy vào bà và ông Arthur?

Bà Weasley nhợt nhạt đến trắng bệch cả môi, nhưng tỏ vẻ cương quyết, bà nói:

- Dĩ nhiên là cụ đúng. Chúng tôi biết ông Fudge quá mà. Anh Arthur sở dĩ còn chịu ở lại ở Bộ Pháp Thuật mấy năm nay chẳng qua vì anh quan tâm đến dân Muggle thôi. Ông Fudge cứ cho là anh ấy thiếu lòng tự hào pháp sư đúng đắn.

- Vậy thì chúng ta cần nhắn tin ngay cho ông Arthur. Tất cả những ai mà chúng ta có thể thuyết phục họ nhận thức được sự thật phải được thông báo ngay tức khắc, và ông Arthur ở vị trí thuận lợi để tiếp xúc với những người ở Bộ Pháp Thuật, những người không đến nỗi thiển cận như ông Fudge. - Cụ Dumbledore nói

- Con sẽ đi gặp ba. Con đi ngay bây giờ đây. - Anh Bill đứng dậy, nói

- Hay lắm! Con hãy kể cho ba con biết chuyện gì đã xảy ra. Nói với ba con là thầy sẽ sớm liên hệ trực tiếp với ba con. Tuy nhiên ông ấy cũng cần phải kín đáo. Nếu ông Fudge tưởng là chúng ta đang can thiệp vào Bộ Pháp Thuật ...-Cụ Dumbledore nói

- Thầy cứ giao việc đó cho con. - Anh Bill nói

Anh Bill vỗ lên vai Harry, hôn lên má bà Weasley, mặc áo khoác vào, và sải bước nhanh ra khỏi phòng. Chú Sirius và thầy Snape nhìn nhau thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau. Cụ Dumbledore nói tiếp với một giọng nói tỏ ra thiếu nhẫn nại:

- Tôi sẽ giải quyết, trong một thời gian ngắn, tạm gác đi hận thù công khai. Hai anh hãy bắt tay nhau. Bây giờ hai anh đang cùng một phe. Thời gian thì ít, và nếu như vài người trong chúng ta, những người biết sự thật, lại không chịu đoàn kết với nhau, thì chúng ta chẳng có hy vọng gì cả.

Chú Sirius và thầy Snape tiến về phía nhau một cách chậm rãi – vẫn trừng mắt nhìn nhau như thể người này chẳng cầu mong gì hơn là quỷ vật người kia đi – và họ bắt tay nhau. Rồi họ buông tay nhau ra thiệt nhanh.

- Vậy là có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Bây giờ tôi có công tác giao cho cả hai người đây: thái độ của ông Fudge, mặc dù không phải bất ngờ, cũng đã làm thay đổi mọi thứ. Sirius, tôi cần anh lên đường ngay tức thì. Anh phải đi báo động cho các phù thủy Remus Lupin, Arbella Figg, Mundungus Fletcher... Đám người cũ ấy. Hãy ẩn tích ở chỗ ông Lupin một thời gian. Tôi sẽ liên hệ với anh ở chỗ đó. - Cụ Dumbledore một lần nữa lại bước tới đứng giữa hai người

Chú Sirius gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cụ Dumbledore quay lại thầy Snape:

- Anh Severus, anh biết công việc mà tôi phải giao anh. Nếu anh đã sẵn sàng... nếu anh đã chuẩn bị...

- Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. - Thầy Snape nói

Trông thầy hơi nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lấp lánh một cách kỳ lạ. Cụ Dumbledore nói:

- Vậy thì chúc anh may mắn.

Cô bảo với bà Weasley:

- Bác à, bác đi nghỉ đi ạ. Cháu ở với Harry cho.

- Nhưng.....thôi được rồi, con ở với Harry nhé! - bà Weasley đi ra khỏi bệnh thất

Trong bệnh thất, im lặng, một lúc sau Harry mới nói:

- Scallet...ba của Malfoy....

- Mình biết. Bồ cần nghỉ ngơi đó Harry.

- Nhưng bồ với Malfoy....- Harry gấp gáp nói rồi lại ngừng

- Bồ lo cho mình đến vậy sao? - cô hỏi

- Tất nhiên rồi! Bồ là người bạn đầu tiên mà mình có khi biết đến thế giới này mà!

- Draco sẽ không giống ba của cậu ý đâu. Cậu nghĩ Draco sẽ giống ba cậu ý sao?

- Mình....- Harry ngập ngừng nói

- Cứ nói đi, mình chẳng tức giận hay gì đâu. Đó là suy nghĩ của bồ cơ mà! 

- Mình không nghĩ Malfoy sẽ giống ba của nó. Khi nó giúp mình ở Phòng chứa bí mật, khi nó cố gắng vạch trần thầy Moody giả mạo, khi nó giúp mình học phép cho bài thi thứ ba....Mình nghĩ nó không hề xấu xa...Chỉ là cách thể hiện của nó khác người khác thôi...Có lẽ do một phần của ba nó...

- Harry, bồ trưởng thành hơn nhiều rồi. Lúc bồ thấy ông Malfoy ở với Voldemort bồ có kể lại là ông ý không hề tìm kiếm Voldemort đúng không?

- Đúng...hắn ta đã nói ông Malfoy như vậy....

- Hẳn là ông Malfoy cũng hối hận rồi....nhưng không thể làm gì khác, không thể chạy trốn như Karkaroff vì ông ý còn gia đình mình. Ông ý cần phải bảo vệ gia đình mình mà....

- Ông ý hẳn rất thương vợ con mình nhỉ? Năm thứ hai trong Hẻm Xéo mình đã thấy, dù ông ý hay nạt Malfoy nhưng rất chiều cậu ta....Hẳn ông ý cũng không xấu xa đến mức đó...

- Sao? Vậy thoải mái hơn chưa? 

- Draco là Draco. Không liên quan gì đến ba cậu ta. Mình hiểu rồi....

- Vậy nghỉ ngơi được rồi nhé! Nằm ngủ đi! Nói nhiều quá! Bồ khỏe rồi hả? - cô trừng mắt

- Không! Mình mệt rồi! Mình ngủ đây! - Harry vội chốn vào chăn

Harry đã trở về tháp Gryffindor vào buổi tối hôm sau, sau cuộc nói chuyện với ông bà Diggory. Dựa vào những gì Hermione và Ron kể cho nó, thì cụ Dumbledore đã nói chuyện với cả trường vào buổi sáng hôm đó trong buổi điểm tâm. Cụ chỉ yêu cầu mọi người hãy để Harry yên, đừng ai chất vấn hỏi han gì Harry, đừng ép buộc nó kể lại những gì đã xảy ra trong mê lộ. Harry cũng nói cho Ron và Hermione về ba của Draco, cậu hỏi hai đứa xem thấy thế nào, Ron ấp úng trả lời:

- Thực ra....tuy nó nói năng chẳng ra sao....nhưng mình thấy nó cũng tốt...

- Merlin! Có phải Ron của mình không? - cô và Hermione trợn tròn mắt

- Sao đây! Muốn mình chửi nó hả? - Ron sừng cồ lên nói

- Không không! Ngạc nhiên quá thôi! - cô cười khúc khích nói

- Mình thì chả sao cả. Như Scallet nói đấy. Draco không phải là ba của nó. Với cả tiếp xúc lâu, nó cũng không xấu như trước nữa mà. - Hermione nói - Nên mình thoải mái thôi! Chỉ cần nó không làm gì Scallet là được!

- Yêu bồ nhất đó Hermione! - cô ôm chầm lấy Hermione nói

- Thôi đừng yêu mình, mình không muốn bị thằng Malfoy đánh chết đâu! - Hermione cố đẩy cô ra

- Không! Bồ là người yêu mình. Draco ra chuồng gà! - cô dụi đầu vào Hermione nói

Đến giữa tháng sau ông Lucius quả thật đã đến Hogwarts. Ông nói gì đó với Draco rồi ngầm ra hiệu cho cô cùng đến phòng cụ Dumbledore. Trên đường đến phòng cụ Dumbledore, ông Lucius đã nói với cô:

- Nhờ cháu chắm sóc cho thằng con ta.

- Ý ngài là sao?

-  Rồi cháu sẽ biết thôi...- nói rồi ông bước vào phòng cụ Dumbledore còn cô đứng ở ngoài

Cụ Dumbledore thấy ông Lucius đến, gương mặt cụ căng lên hỏi:

- Chào ông Lucius Malfoy.

- Tôi không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện với ông. - đôi mắt lạnh lùng của ông Lucius nhìn cụ Dumbledore

- Vậy ông cũng nên nói nhanh đi.

- Chúa tể đã trở lại. Thằng con trai của tôi. Nhờ ông canh trừng nó hộ tôi. Đừng để nó làm điều gì dại dột.

Cụ Dumbledore nheo mắt nhìn chắm chằm ông Lucius như thể đang tìm kiếm điều gì đó để chứng minh đây không phải là ông Lucius. Khó chịu với cái nhìn của cụ Dumbledore, ông Lucius lên tiếng:

- Thế nào? Ông có làm được không?

Cụ Dumbledore đáp với một nụ cười:

- Ông yên tâm đi ông Lucius Malfoy. Cậu con trai của ông rất tốt. Rất xuất sắc. Chúng tôi chắc chắn sẽ canh trừng cậu ý cho ông. Đó là bổn phận của chúng tôi mà.

- Quả là rất may! - Ông Lucius vặn nắm đấm cửa đi ra

Cô ngạc nhiên nhìn hỏi:

- Xong rồi sao ạ? 

- Còn lại là việc của cháu! - nói rồi ông Lucius đi thẳng

Cô hít một hơi thật sâu gõ cửa, giọng cụ Dumbledore vang lên:

- Vào đi Scallet!

Cô mở cửa bước vào chào cụ Dumbledore, rồi tự nhiên ngồi xuống bàn uống nước ngó nghiêng xung quanh hỏi:

- Cụ Dumbledore ơi. Cụ thấy con nói đúng không? Về ông Malfoy ý!

- Ta cũng đang định hỏi con đây Scallet. Rốt cuộc con là ai? - cụ Dumbledore tiến đến gần cô hỏi

- Con là Scallet Jonhson! - cô ngẩng lên mỉm cười với cụ Dumbledore

- Đúng vậy. Con là Scallet. - cụ Dumbledore gật gù ngồi xuống đối diện với cô hỏi tiếp:

- Việc thầy Moody bị làm giả, con có khơi ý tưởng cho trò Malfoy không?

- Tất nhiên là không rồi ạ. - việc này cô hoàn toàn nói thật - Con nghĩ cụ nên tin tưởng cậu ấy một chút. Dù sao vẫn cậu ý và bọn con vẫn là những đứa trẻ. Mà việc trẻ con được đặt lòng tin sẽ khiến bọn con phát triển tốt hơn mà...

- Ta biết. Ta biết chứ! Trò Malfoy rất thông minh. Rất xuất sắc! Hơn thế nữa, trò ý đang phát triển rất tốt. Ba của trò ý cũng không còn ép trò ý nữa rồi....Tốt lắm...tốt lắm...Scallet, nhờ con chăm sóc cho trò Malfoy nhé...

- Chỉ cần cụ có lòng tin thôi cụ Dumbledore.

- Ta luôn tin vào học trò của mình.

----------

Đến cuối kỳ học, Đại sảnh đường đêm nay chỉ có màu đen phủ lên bức tường đằng sau bàn ăn của các giáo sư đó là một biểu hiện lòng tưởng niệm Cedric. Thầy Moody sau khi trở lại và giải quyết nhiều chuyện như vậy vẫn khá bồn chồn và cứ giật bắn người lên khi có người bắt chuyện. Cái ghế của ông Karkaroff thì bỏ trống. Bà Maxime vẫn còn ngồi đó. Bà đang ở bên cạnh lão Hagrid. Hai người nói chuyện rù rì với nhau. Cụ Dumbledore nhìn quanh đám học trò rồi nói:

- Kết thúc một năm học nữa.

Cụ dừng lại, đôi mắt cụ hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff. Dãy bàn này vốn đã âm thầm hơn hết trước cả lúc cụ Dumbledore đứng dậy, và bây giờ ở đó chỉ là những gương mặt buồn bã nhất và nhợt nhạt nhất trong Sảnh đường. Cụ Dumbledore nói:

- Đêm nay thầy có nhiều điều muốn nói với tất cả các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát của một con người rất tốt đẹp, một người lẽ ra đang ngồi đây.

Cụ ra dấu về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, nói tiếp:

- Lẽ ra người đó đang cùng hưởng phúc bữa tiệc này với ta. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình lên, và uống vì Cedric Diggory.

Tất cả mọi người đều làm theo lời cụ Dumbledore ; những băng ghế bị đẩy kêu kèn kẹt khi tất cả mọi người trong Đại sảnh đường cùng đứng dậy, cùng nâng ly và cùng cất lên tiếng hô trầm vang vọng: "Cedric Diggory."

Cho Chang, cô nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô bé. Cụ Dumbledore tiếp tục nói:

- Cedric là một con người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff, là một người bạn tốt và trung thành, một học sinh chuyên cần, coi trọng sự công bằng. Cái chết của Cedric ảnh hưởng tới tất cả chúng ta cho dù các con có quen biết Cedric hay không. Vì vậy thầy nghĩ rằng các con có quyền biết chính xác câu chuyện xảy ra thế nào.

Cụ Dumbledore ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Cedric Diggory đã bị chúa tể Voldemort ám sát.

Tiếng rì rầm hoảng loạn vang khắp Đại sảnh đường. Mọi người chăm chú nhìn cụ Dumbledore trong nỗi hãi hùng và không thể tin được. Cụ Dumbledore tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh khi nhìn đám học trò rì rầm cho đến lúc chúng yên lặng. Cụ nói tiếp:

- Bộ Pháp Thuật không muốn cho tôi nói với các trò điều này. Có thể một số phụ huynh của các trò sẽ kinh hoảng khi tôi nói ra sự thật... Hoặc là bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ các con còn quá nhỏ, không nên nói cho các con biết. Tuy nhiên, thầy tin là sự thật thì nói chung tốt hơn là sự dối trá, và bất cứ nỗ lực nào để giả bộ làm cho cái chết của Cedric chẳng qua là một tai nạn rủi ro, hay là một thứ sai lầm ngớ ngẩn của chính Cedric, đều làm tổn thương lòng tưởng nhớ đến trò ấy.

Kinh hoàng và hoảng sợ, mọi gương mặt trong Đại sảnh đường giờ đây đều hướng về phía cụ Dumbledore ... Cụ vẫn đang nói tiếp:

- Có một người khác cũng phải được nhắc tới trong mối liên quan với cái chết của Cedric. Dĩ nhiên là tôi đang nói tới Harry Potter.

Một làn sóng rì rầm lan khắp Đại sảnh đường và vài cái đầu quay về phía Harry rồi quay lại ngay hướng về phía cụ Dumbledore. Cụ vẫn nói:

- Harry Potter đã tìm cách thoát được Chúa tể Hắc ám Voldemort. Trò ấy đã liều mạng mình để đem xác của Cedric trở về trường Hogwarts. Trong mọi phương diện, Harry đã chứng tỏ một lòng dũng cảm mà ít có pháp sư nào từng thể hiện được khi đối mặt với Chúa tể Hắc ám Voldemort, và vì vậy tôi đề cao trò ấy."

Cụ Dumbledore trang nghiêm quay về phía Harry và giờ cái ly của cụ lên một lần nữa. Gần như mọi người trong Đại sảnh đường đều làm theo. Họ lẩm nhẩm cái tên của nó, như họ đã lẩm nhẩm cái tên Cedric, và uống mừng nó. Một lần nữa, khi mọi người đã ngồi xuống ghế, cụ Dumbledore nói tiếp:

- Mục đích của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật là để cùng cố và mở rộng sự hiểu biết Pháp thuật lẫn nhau. Dưới ánh sáng của điều đã xảy ra, và sự trở lại của Chúa tể Voldemort, những quan hệ thắt chặt như thế càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Cụ Dumbledore nhìn từ bà Maxime đến lão Hagrid, từ Fleur Delacour và những học sinh trường Beauxbatons đến Viktor Krum và những học sinh trường Durmstrang ngồi ở dãy bàn Slytherin.  Ánh mắt của cụ Dumbledore nấn ná nhìn những học sinh Durmstrang rồi nói tiếp:

- Mọi người khách trong Đại sảnh đường này đều được chào mừng đón tiếp trở lại đây, bất cứ lúc nào nếu như họ muốn trở lại. Một lần nữa tôi xin nói với tất cả mọi người, với việc trở lại của Chúa tể Hắc ám Voldemort, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúa tể Voldemort rất giỏi gieo rắc hận thù và gây ra thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Sự khác biệt về tập quán và ngôn ngữ không có ý nghĩa gì hết nếu mục tiêu của chúng ta đồng nhất và tấm lòng của chúng ta rộng mở. Tôi tin là chúng ta đang đương đầu với một thời kỳ khó khăn và tăm tối – và chưa bao giờ tôi lại mong mỏi rằng chẳng qua mình chỉ nhầm lẫn mà thôi như thế này. Một số các trò đang ngồi trong Sảnh đường này đã từng chịu đựng đau khổ trực tiếp vì bàn tay của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Nhiều gia đình đã bị tan tác. Cách đây một tuần lễ, một học sinh trong chúng ta đã bị cướp đi mất. Hãy tưởng nhớ Cedric. Hãy nhớ rằng khi tới lúc các trò phải chọn lựa giữa cái đúng và cái dễ dàng, thì hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho một chàng trai rất giỏi, rất tử tế và dũng cảm, chỉ vì anh lỡ đi lạc ngang con đường của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Hãy tưởng nhớ Cedric Diggory.

--------

Kết thúc năm học, học sinh bắt thu dọn đồ đạc về nhà. Năm nay chú Sirius không có ở đây, Harry buộc phải trở về nhà với dì dượng của cậu ý. Bọn cô đang đứng đợi trong Tiền sảnh đông đúc cùng với những học sinh năm thứ tư khác, chờ những cỗ xe đưa họ trở về sân ga Hogsmeade. Hôm đó lại là một ngày hè đẹp trời nữa. 

- Scallet! Harry! 

Cô và Harry ngoảnh đầu nhìn lại. Chị Fleur đang vội vã chạy lên mấy bậc thềm đá của tòa lâu đài. Cô  có thể nhìn thấy đằng sau chị Fleur, tuốt bên kia sân trường, bác Hagrid đang giúp đỡ bà Maxime thắng hai con ngựa khổng lồ vô cỗ xe. Cỗ xe ngựa Beauxbatons sắp sửa khởi hành. Chị Fleur đến ôm chầm lấy cô tạm biệt và giơ tay ra với Harry:

- Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi đang hy vọng sẽ xin được một việc làm ở nơi đây để trau dồi tiếng Anh của tôi.

- Chị Fleur, em mong gặp lại chị sớm! 

Fleur quay đi và nói:

- Tạm biệt nghe Scallet và Harry!

- Không biết làm sao học sinh trường Durmstrang có thể trở về được. Mấy bồ đoán xem họ có thể lèo lái con tàu mà không cần ông Karkaroff không? - Ron hỏi

- Thầy Karkaroff không lèo lái gì hết. Thầy chỉ ở trong phòng và để mặc cho chúng tôi lái tàu.- Đó là anh chàng Krum đến chia tay với Hermione. Anh ta nói với cô bé:

- Tôi có thể nói đôi lời với cô không?

- Ơ... dạ... cũng được. - Hermione trông có vẻ hơi lúng túng, nói

Cô bé đi theo Krum, xuyên qua đám đông, khuất tầm mắt. Ron gọi to với theo Hermione:

- Bồ nên gấp lên nghe. Một phút nữa là xe tới đó.

Tụi Draco cùng đi đến chỗ cô, Pansy hỏi:

- Anh chàng đó lại nói chuyện với Hermione hả?

- Đúng vậy đó! Mê Hermione như điếu đổ! - cô nói

- Hè này mấy bồ tính làm gì? - Blaise hỏi

- Ở nhà và chơi bời! - cô đáp

- Ở nhà và đợi Harry tới chơi với mình thôi. Má mình đã xin thầy Dumbledore cho Harry đến ở nhà mình.

- Tao đến nhà Scallet ở từ hôm nay. - Draco đáp nhẹ tênh

- CÁI GÌ CƠ? cô cùng cả lũ đồng thanh nói

- Hôm trước ba tao đã bảo vậy. Ông ý còn mang cả đồ của tao đến luôn rồi. - Draco chỉ vào đống hành lý cao chất ngất của cậu

- Mày bị chú Lucius đuổi ra khỏi nhà à? - Pansy kinh hoàng nói

- Đi mà hỏi ba tao ý! Nhưng mà cũng tốt...- Draco liếc cô một cái là cô biết thôi xong cô rồi.

- Thôi đi nhé! Tao cấm mày làm gì với Scallet! - Pansy hùng hổ sắn tay áo lên

- Mày ngon mày xem mày làm được gì tao! - Draco vênh mặt lên nói

------------

Về đến nhà, cô chỉ lên trên tầng:

- Về phòng cũ của cậu đi!

- Còn phải ngủ riêng sao?

- Bớt lại đi! Đi cất đồ rồi tắm rửa đi! 

Cô vào phòng tắm của mình. Một chặng đường dài, về nhà được ngâm mình trong nước nóng quả thật rất thoải mái. Việc Draco đến đây ở khá phiền phức cho cô về việc đến ngân hàng Gringotts, cô phải viện lý do đi làm để có thể đến được ngân hàng thôi. Nước ấm quá đi, cô ngâm mình thêm một chút nữa liền nhớ ra. Chết rồi, không có đồ ăn! Thôi, tối nay lôi Draco ra ngoài hàng ăn vậy, chứ giờ lười quá, ai rảnh mà đi mua đồ rồi về nấu nữa. Cô đứng dậy mặc đồ vào, đi xuống đến giữa cầu thang ngửi thấy mùi rất thơm, đồ ăn ngon! Cô phóng vội xuống phòng bếp:

- Ô! Draco! Cậu đang nấu đó hả? Thơm quá đi! 

- Tranh thủ lúc mày trây ỳ trong phòng, tao đi mua đấy. Còn đợi mày chắc tao đói chết mất. 

- Xì, cậu chê tôi! Dỗi luôn! - cô trưng ra bộ mặt hờn dỗi

- Thôi nào, vào bàn đi, tao mang đồ ra đây. 

- Yeahhhh! Ăn ngon!

Ăn xong cô định dọn đồ rửa bát nhưng lại bị Draco đuổi ra ngoài. Cậu nói:

- Mày cái gì cũng hậu đậu, để đấy cho tao.

- Ỏ, tôi đâu đến mức đó đâu. Kể ra cũng hời, có cậu ở đây tôi được ăn ngon lại chẳng phải rửa bát. - cô tiến đến ôm eo của Draco hỏi:

- Nói đi, có phải cậu vì tôi mà học nấu ăn không hả?

- Chắc không phải vì mày đâu...- Draco cất nốt cái đĩa cuối cùng lên chạn bán nói

- Hử? - cô nhướng mày 

Draco xoay người lại bế cô ra phòng khách ngồi xuống sofa, cậu đặt cô trên đùi mình nói tiếp:

- Tao học vì người tao yêu thôi.

- Thế hả? 

Cô đang định nói tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra ngoài. Là cấp dưới của ông Browner đem lịch trình làm việc đến cho cô, tuy năm ngoái cô đã xin nghỉ, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Draco tại nhà cô mà khiến cô lại phải viện lý do đi làm để có thể đi đến ngân hàng Gringotts. Cô cầm tập tài liệu đi vào, Draco hỏi:

- Ai đấy?

- Cấp dưới ông chủ đưa tài liệu...

- Tao tưởng mày nghỉ rồi?

- Lần này làm là vì tình cảm thôi, lúc trước ông ý giúp đỡ tôi nhiều lắm.

Cô ngồi im đọc tài liệu, Draco cũng yên lặng mà đọc báo. Cậu đọc chán chê lại lôi mấy cuốn sách ra đọc. Làm xong đống tài liệu cô cũng chẳng thèm cất vào nhảy bổ lên người Draco nói:

- Mấy tuần nữa tôi phải đi làm, tầm hai ngày.

- Đi lâu vậy? - Draco nhíu mày nói

- Có hai ngày thôi! Cậu ở nhà phải ngoan ngoãn cho tôi. À! Suýt quên đấy. Sao ba cậu lại tống cậu đến nhà tôi vậy? Ông ý không sợ tôi ăn sạch cậu hả?

- Mày ăn tao sao? Vậy tí nữa nhé! - Draco nhướng mày nói

- Trêu! Trêu thôi! Mau nói đi!

- Không có gì, chỉ bảo tao năm nay đến nhà mày ở thôi.

- Ơ, hay nhỉ? Nhà tôi đâu phải trại tị nạn chứ....Nhưng cậu đã ở đây thì tôi phải dạy dỗ cậu ra trò! - cô hừng hực khí thế ngồi dậy nói

- Dạy dỗ ra trò? Vậy thì phải đổi từ cách xưng hô trước đã. Scallet! Tôi không muốn gọi như cũ đâu...-Draco dụi dụi đầu vào tay cô

- Vậy muốn gọi thế nào?

- "Em".

- Không đâu, sến rện...

Cậu hôn lên cổ cô, hơi thở nóng rực: 

- Em nói sao...

- Được rồi, nhưng tôi không có đổi đâu! - cô đẩy cậu ra nhưng lực của cô không đủ

- Em nhìn xem, sao tay em lại nhỏ như thế này chứ...- Draco cầm lấy bàn tay của cô nói, tay cô rất nhỏ , cậu chỉ xòe một bàn tay ra , không cần dùng sức cũng nắm trọn tay cô ...

- Sau này ... chúng ta sẽ thường nắm tay nhau thế này.- Draco nhỏ giọng nói .

Sau này....cô và cậu có sau này sao?

- Được...- cô nhỏ giọng trả lời

Một lúc sau cô thấy Draco không nói gì cả, xoay người lại thì thấy cậu đã ngủ rồi. Có phải gần cô lâu quá nên bị nhiễm tính xấu của cô rồi đúng không, lúc nào cũng có thể ngủ được. Lâu lắm rồi cô mơi nhìn kỹ cậu ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là đang làm gì cô vẫn cảm thấy chàng trai này này đẹp trai đến lạ thường, ai nấy đều chết mê chết mệt vì khuôn mặt này. Đầu ngón tay cô càn rỡ, thân mật vuốt ve lông mày của cậu, mắt của cậu, mũi của cậu, môi của cậu. Ánh mắt lưu luyến dừng trên bờ môi khêu gợi, không tự chủ được nhớ tới hôm ở trên tháp thiên văn kia, nghĩ đi nghĩ lại, nhất thời khuôn mặt cô nóng lên. Dù sao thì cậu cũng đang ngoan ngoãn ngủ, hôn một cái cũng không sao đâu. 

Cô không dừng lại quá lâu, hôn một cái, đang đắc chí cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện, cậu nhìn cô không chớp mắt. 

- A! Tỉnh rồi sao? - cô cười cười nói

- Hình như tôi bắt được người có ý định bất chính....em định ăn tôi trong lúc tôi ngủ sao?

- Chắc cậu nằm mơ rồi đó. Á! Cậu làm gì đấy? - cô bị Draco bế bổng lên

- Đi ngủ để nằm mơ thêm thôi.

- Tôi tự đi được mà...

Sáng hôm sau cô gọi Draco dậy ăn sáng. Đang ăn sáng, một khung cảnh rất bình yên, bông dưng cô đập bàn đứng dậy nói:

- Draco! Tôi biết những lời nói sau đây của tôi rất tự đại....

- Vậy thì đừng có nói ra. Ngồi xuống ăn đi.

- Nhưng tôi vẫn phải nói! Cậu biết rồi đó, tôi biết rất nhiều câu thần chú, thậm chí có một số câu thần chú không có trong sách học, vì tôi đi học ké....Nhưng cậu cũng biết rồi đó, Voldemort đã trở lại. Tôi phải dạy cậu một kỹ năng, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm!

- Dạy gì đây? Thổi ra lửa? Giơ tay lên triệu hồi thần sấm?

- Nếu tôi triệu hồi được Thor thì tôi triệu hồi luôn cả biệt đội Avengers rồi....- cô lẩm bẩm nói

- Nào? Hôm nay em dạy tôi cái gì đây? 

Nhìn cái mặt câng câng của Draco cô hận không thể đấm vào mặt cậu một cái, hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:

- Kỹ năng chiến đấu, cận chiến!

- Hử?

- Thì thế đó, cậu được học cách đấu tay đôi, dù cũng chẳng nhiều cho lắm. Nhưng nếu khi học kỹ năng chiến đấu đến một mức độ nhất định cậu có thể dễ dàng đoán được hướng đi của đối thủ, có thể né được đòn phép của đối phương....

- Em đừng có nói mấy thứ hoang đường nữa...- Draco lắc đầu nói

- Phải học! Ăn đi, rồi tôi dắt cậu xuống hầm, thực ra là cái gara để xe nhưng tôi chưa có xe nên nó trống không....

Xuống đến Gara, cô bắt đầu giảng cho Draco:

- Cậu phải nhớ rằng là phù thủy không chỉ chết vì phép thuật mà còn có thể mất mạng với tất cả những đồ vật nguy hiểm khác, như dao, súng đạn....Để có phản xạ đủ nhanh thì cầm lấy con dao này, dao giả thôi. Có rất nhiều kỹ năng cơ bản cần thiết, khi cậu có đủ sức mạnh, bất cứ thứ gì cũng có thể làm vũ khí tấn công kẻ thù được. Nào, vung dao tám lần liên tục không được dừng lại. Đông thời phải cố gắng giữ thăng bằng cơ thể. Tập đi!

Một tiếng sau:

- Hộc! Hộc! Rốt cuộc em kiếm đâu ra mấy kỹ năng này vậy hả? - Draco thở dốc

- Sao? Mệt rồi hả? Uống chút nước này...- cô đem nước đến cho Draco - Nghỉ ngơi một chút, rồi tôi cho cậu xem một thứ.

- Sao em lại biết những kỹ năng này?

- Thực ra là trong lúc đi làm, chụp ảnh ý, có nhiều bức ảnh phải dùng một số kỹ năng với hỗ trợ từ dây đai an toàn. Mà muốn có được những bức ảnh tốt nhất thì phải có kỹ năng để dùng. Nên tôi đã đi học đó. - tốt nhất là cứ đổ tại nghề nghiệp đi, dù nó hơi điêu và phi lý

- Giờ em muốn cho tôi xem điều gì?

- Nghỉ ngơi đủ chưa đã?

- Thế này có là gì đâu.

- Được rồi đứng lên, tôi sẽ tấn công cậu. Nhớ cẩn thận nhé! Và đừng ngần ngại tấn công lại tôi nếu có thể.

- Tấn công em? Em coi thường tôi đấy à?

- Tôi không coi thường cậu, nhưng hiện tại về mặt này, tôi hoàn toàn hơn cậu. Nên không để bản thân mình bị thương đâu. Không được nhường nhịn, hiện tại tôi chính là đối thủ của cậu. Và nhớ rằng, sau này cũng không được nhường nhịn bất kể ai. Nhường nhịn chính là tự giết chết bản thân. Nào bắt đầu nhé!

Draco lao đến, cô né được, hai người đổi vị trí cho nhau. Cô mỉm cười bình thản bước đến, bình thản như đang đi dạo vậy. Draco nhìn cô chằm chằm, khi cô đến gần, cậu đã một lần nữa tấn công cô, nhưng cô né được, cầm con dao giả vung lên kề gần đến cổ của Draco. Cậu bất ngờ ngả người ra sau để né đồng thời mất thăng bằng, cô túm lấy đuôi áo của câu kéo nhẹ ra đằng sau. Draco té nhào ra phía sau. Cô nhanh chóng tấn công từ đằng sau, dao kề cổ cậu, một tay che mắt. Cô nói:

- Bắt được cậu rồi nhé...

Cô đứng dậy nói tiếp:

- Cậu thấy thế nào?

- Lúc nãy....

- Để tôi nói nhé. Khi cậu phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn cậu rất nhiều lần, hãy giấu cảm xúc của bản thân đi, cố gắng tỏ ra thật bình thường, từ từ bước đến. Khi đến gần, chỉ cần chú ý một chút ở cổ tay, cậu sẽ đoán được hướng đi của đòn phép mà đối thủ tung ra. Khi cậu né được đòn đầu tiên, hãy dùng một đòn tấn công giả từ phía trước rồi mới tấn công thật từ phía sau. Kẻ mạnh hơn cậu sẽ dễ dàng tránh được những đòn trực tiếp mà. Nên khi tấn công từ phía sau sẽ khiến chúng bất ngờ và rồi bị cậu tóm được...Muốn thử không?

- Có! 

Mấy hôm sau, cô đưa Draco ra ngoài ngoại ô. Đến một ngọn núi nhỏ để hướng dẫn cậu cách di chuyển nhanh nếu không có chổi bay. Draco vốn có sức khỏe, khả năng thăng bằng đã được nâng cao nên tập luyện rất nhanh. Cậu hỏi cô:

- Có thể nào bay mà không cần chổi không?

- Có. Như thầy Snape ý. Nhưng khó lắm. Mấy nữa mình học một số bùa chú tấn công nữa.

Một buổi tối chủ nhật, cô thu dọn đồ đạc kéo xuống để trong góc phòng khách, Draco khoanh tay dựa vào tường hỏi:

- Mai em đi sao?

- Ừm, xem nào chắc tầm chiều hoặc chiều tối thứ ba tôi về.

- Nhớ! - Draco dang tay ra đòi ôm

- Rồi, tôi đi có hai ngày thôi mà. Ở nhà đừng có phá phách gì đó!

Draco nhấc cô ra sofa nói:

- Ở nhà mình buồn lắm. Em phải bồi thường cho tôi chứ!

- Cơ hội vừa thôi. À, cậu biết sơ Lucy nhỉ?

- Ừ, thì sao?

- Ngày mai sơ qua đây mang ít đồ về cho lũ trẻ ở viện. Nếu cậu muốn thì có thể qua giúp sơ. Ở viện vào thứ ba có tổ chức một hoạt động nhỏ cho lũ trẻ ý mà. Nếu không muốn cũng không sao, đồ mà sơ đến lấy tôi để ở trong góc kia kìa. - cô chỉ vào một góc chất đầy những hộp to nhỏ khác nhau

- Tôi biết rồi...

Cô định nói thêm nhưng lời nói chưa kịp cất lên, đã bị miệng cậu chặn lại, cô thấy môi cậu rất mềm, miệng cậu có hương bạc hà. Cậu ngừng lại nói:

- Tôi nói rồi, tôi cần em bồi thường mà....

Sau đó, tiếp tục tham lam nút lấy nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, ... thứ n của cô.... Cậu là kẻ cuồng hôn, cô nhận định, chỉ biết ráng hết sức chống đỡ thân thể không khuỵu xuống. Tay cậu đột nhiên lần vào trong áo, xoa xoa eo của cô. Thực sự cảm thấy rất nhột, nhưng cô đang bị cậu dụ hoặc rồi, cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Vòng tay lên cổ cậu mà bấu víu, chống đỡ lấy cơ thể mình, thật sự phát hiện, đàn ông được gọi là phái mạnh, đơn giản vì họ biết phải chèo chống thế nào, chứ cứ như phái yếu phụ nữ, chẳng phải cả hai đều nằm bệt xuống đất hay sao. Cô bông dưng phát hiện ra cậu đang phản ứng bên dưới. Cô hơi đỏ mặt, chưa tới mức ý chứ, nó càng ngày càng phát triển à...Cậu dừng lại lần mò xuống cổ cô rồi tới xương quai xanh. Cậu dừng lại ôm chặt lấy cô nói:

- Ngôi yên một lúc, tôi sẽ không làm gì em...-giọng cậu khàn khàn nói

Cô cũng biết điều mà ngồi im nhưng cái tính của cô đâu có chịu ngồi im. Được một lúc cô thốt lên:

- Yên tâm đi Draco. Không phải lần đầu tiên....Nếu cậu như vậy mà không phản ứng, tôi còn nghĩ cậu thích Harry đấy. Tôi không thèm đâu!

- Em còn nói nữa tôi sẽ không để yên đâu.

Sáng hôm sau, cô phải đi từ sớm, đến lúc Draco tỉnh dậy cô đã đi lâu rồi. Ngồi xem ti vi chán cậu lại đọc sách. Một lúc sau có tiếng chuông cửa, cậu đi ra mở cửa, người phụ nữ đứng trước nhà nói:

- Chào con, con là Draco, bạn của Scallet đúng không?

- Sơ Lucy? - cậu hỏi lại

- Đúng vậy, là ta, rất vui được gặp con!

- Dạ, sơ vào nhà đi ạ. Sơ uống trà không ạ?

- Thôi, ta đến lấy đồ rồi về ngay thôi. Con cứ kệ ta.

- Nhiều đồ lắm đó ạ. Để cháu giúp.

Draco giúp sơ Lucy di chuyển mấy thùng lớn nhỏ khác nhau ra ngoài chất lên một chiếc xe. Trước khi đi, sơ Lucy có bảo cậu:

- Nếu con muốn thì ngày mai có thể qua viện tham gia hoạt động với chúng ta. 

- Cháu sẽ suy nghĩ ạ.

- Vậy hi vọng có thể gặp cháu vào ngày mai. Ta đi đây.

Draco vừa vào nhà thì lại vừa vặn nghe thấy tiếng nhạc điện thoại kêu.

- Alo...

- Draco, ngủ ngon chứ? - cô nghe giọng cậu lạ lạ, thèm ngủ sao?

- Ngủ ngon. Em thì sao? Giờ mới nhớ đến tôi à?

- Vừa mới nghỉ ngơi một chút. Sơ Lucy đến chưa?

- Bà ý vừa đi xong.

- Ừm.

- Ngày mai cậu có thể qua đó chơi cho đỡ buồn chán.

- Scallet...

- Sao vậy?

- Nhớ em...về sớm một chút nhé...

- Biết rồi. Tôi cũng nhớ cậu. Phải vào làm tiếp rồi. Ngày mai gặp.

- Ngày mai gặp.

Draco cúp điện thoại. Cậu thế mà lại nhớ cô rồi.... Ngày mai cậu sẽ đến viện Scomolly, cậu muốn đến đó, xem nơi cô lớn lên như thế nào. Rốt cuộc nơi đó như thế nào lại có thể khiến cô tốt đẹp đến như vậy. Ngày hôm sau cậu đến viện Scomolly khá sớm, nhưng các sơ còn dậy sớm hơn cậu. Họ đang kiểm tra lại các trò chơi, sơ Lucy đến chỗ cậu nói:

- Draco, rất mừng cháu đã đến với chúng ta. Ta dẫn con đi thăm quan.

Trên đường, sơ Lucy kể rất nhiều về cô. Từ bé cô đã là đứa bé lanh lợi rồi, nhiều lúc còn như một bà cụ non. Sơ còn kể, lúc cô năm tuổi vì thấy một thằng bé trong viện bị mấy đứa trẻ ở bên ngoài bắt nạt mà một mình đánh mấy đứa kia bầm dập hết cả người:

- Con không biết đâu, lúc nó dẫn cậu bé kia về, người nó cũng xước xát hết cả. Rồi bố mẹ mấy đứa kia đến mắng chửi con bé, mà con bé một mình nó nói lại cho bọn họ không cãi lại được cơ. Đáo để lắm.

- Đến giáo sư của bọn cháu còn không nói lại cậu ý mà...

Bỗng dưng một cậu bé đến giật giật gấu áo của Draco, cậu khẽ nhíu mày nhìn, cậu bé hỏi:

- Anh là bạn của chị Scallet đúng không ạ?

- Đúng vậy.

- Em là Abbot....em...em...có thể nhờ anh đưa quà của em cho chị ấy không ạ? - cậu bé đưa ra một hộp quà nhỏ dúi vào tay cậu rồi chạy đi

- Hẳn là nhóc đó muốn cảm ơn về nhưng món quà mà Scallet hay gửi đến đây. Chúng ta mau xuống thôi, các hoạt động sắp bắt đầu rồi. - sơ Lucy nói

Còn về phần cô, công việc chỉ nội trong một ngày thứ hai, còn ngày thứ ba cô phải đến Hẻm Xéo để phá hủy chiếc cup của Helga. Đứng trước ngân hàng Gringotts, cô chùm áo khoác tàng hình tiến vào, cô túm đại một con yêu tinh ếm bùa:

- Imperio.

Căn hầm an toàn của nhà Lestrange ở tận sâu phía dưới, cô cần sự hỗ trợ của yêu tinh, cô không biết được chính xác căn hầm ở đâu, thì thầm ra lệnh cho con yêu tinh:

- Dẫn tới hầm nhà Lestrange.

Con yêu tinh dẫn cô đi về phía một trong nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi gian sảnh mà không bị những con khác nghi ngờ. Con yêu tinh này huýt gió gọi một cái xe cút kít từ trong bóng tối lăn lóc cóc dọc theo lối đi về phía cô. Cái xe cút kít giật một cái rồi bắt đầu di chuyển, tăng tốc. Sau đó cái xe cút kít chạy ngoằn ngoèo quanh quẹo trong những hành lang mê cung, lúc nào cũng trượt chúc xuống.Cô không thể nghe được gì trong tiếng va đập rầm rầm của cái xe cút kít trong đường hầm. Tóc cô bay lật ra sau khi cái xe thình lình quẹo giữa đám thạnh nhũ, bay xuống sâu hơn vào lòng đất. 

Cô xuống sâu hơn độ sâu mà cô từng trải qua bên trong Gringotts; vượt một khúc quanh dích dắc ở một tốc độ cực nhanh. Cái xe di chuyển đến một ngã rẽ thì khựng lại. Một con rồng khổng lồ bị xích vào mặt đất trước mặt tụi nó, chắn ngang lối vào của bốn hay năm hầm an toàn sâu nhất ở đó. Vẩy của con quái vật ngả màu tái nhợt và bị bong ra vì bị giam cầm quá lâu dưới lòng đất, mắt rồng màu hồng đục mờ; cả hai chân sau đều mang cùm nặng nề có những sợi xích nối với những cái móc bự chảng đóng sâu vào sàn đá. Đôi cánh vĩ đại lởm chởm gai của con rồng xếp vào thân mà nếu xòe ra có thể che kín cả gian phòng, và khi xoay cái đầu xấu xí về phía tụi nó, con rồng rống lên một âm thanh có thể làm cho đá rung rinh. Con yêu tinh cầm cái Leng Keng gõ lên. Con rồng đã rút lui. Con yêu tinh kia đặt cả bàn tay lên cửa hầm an toàn. Cửa hầm mở ra. Giờ cô ra lệnh cho con yêu tinh quay trở vê. Từ đây cô có thể tự xử lý được rồi. Cửa hầm đóng lại. Trước mặt cô là toàn bộ tài sản nhà Lestrange. Một gia tộc lớn, tài sản nhiều đến độ, cô cảm tưởng căn hầm này là căn hầm không đáy. 

Cô thấy thanh gươm Gryffindor giả nằm trên một cái kệ cao giữa một mớ bòng bong dây xích. Cô thắp sáng cây đũa phép của tụi nó, và lúc này đang xem xét những đống đồ vật xung quanh, thử chạm vào một chiếc cốc nạm ngọc rồi vội rụt tay lại. Cái cốc rớt xuống, nó tự nhân lên thành nhiều cái cốc cùng rơi xuống như phun ra từ vòi gương sen, làm sàn hầm đầy ắp những cái cốc y chang nhau lăn lóc khắp nơi, không thể nào nhận ra cái cốc nguyên thủy trong đám đó. Lời nguyền Nảy nở và Bắt quả tang. 

Cô sử dụng thuật thủy bào của mình để hình thành nên một chiếc áo giáp với đôi cánh tay giống như xúc tu. Cô điều khiển đôi tay kia chạm thử lại vào một vật khác. Không bị sao cả, không bị nhân đôi ra. Cô vội vã đi tìm chiếc cúp của Helga. Cái cúp nhỏ và bằng vàng, có huy hiệu khắc trên cúp. Ánh sáng cây đũa phép của cô soi sáng tới những tấm chắn và mũ sắt do yêu tinh chế tạo đặt trên kệ cao tới tận nóc hầm; nó soi ánh sáng càng lúc càng cao hơn, cho đến khi ánh sáng bỗng nhiên soi vào một vật khiến cho tim cô thót lên và tay nó run khẽ.

- Nó kìa! Nó ở trên kia!

Cái cúp nhỏ bằng vàng lấp lánh dưới ba nguồn ánh sáng rọi tới: cái cúp từng thuộc về Helga Hufflepuff, về sau trở thành vật sở hữu của Hepzibah Smith, rồi bị Tom Riddle đánh cắp. Cô vội vã bay lên sử dụng cánh tay giả kia cầm lấy chiếc cúp, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cô dùng cánh tay giả giữ chặt cái cúp, tiến vào hệ thống lấy chiếc nanh Tử xà ra. Cô cắm thằng chiếc nanh vào vào cái cúp. Lại một chất gì đó giống như máu, đậm và dính như hắc ín, dường như rỉ ra từ cái cúp. Cái cup run lên dữ dội, rồi bể trong đôi tay giả kia. "Trường sinh linh giá"- chiếc cúp của Helga đã bị phá hủy. Lần này cô không thiêu hủy chiếc cúp nữa. Vì dù sao ở đây chẳng ai nhìn được nó cả. Cô vứt nó vào sâu tít trong căn hầm an toàn. Cô dùng đi xuyên vật thể đi xuyên qua cảnh cửa căn hầm, rồi dịch chuyển tức thời ra bên ngoài ngân hàng. Mọi chuyện đã xong. Về nhà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro