Chap 51: Tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư gửi cậu số...:

Chào anh, Draco.

Ngày hôm nay của anh như thế nào?

Còn của em thật tệ. Em không biết nữa, nhưng mà dạo này em cứ sao ấy lúc nhớ lúc quên, nói ra thì anh lại cười em mất. Sao em lại có thể lúc nhớ lúc quên được cơ chứ đúng không? Nhưng đến bức thư này thì có lẽ tình trạng của em là như vậy thật đấy. Ai có thể chiến thắng nổi thời gian cơ chứ, dù gì đến bức thư này thì cũng là lúc em đã sang đầu ba rồi cơ mà.

Em có cảm giác mình như đang dần quên đi mọi thứ, quên ăn, quên ngủ, và Draco à, em thậm chí còn suýt chút nữa quên viết thư cho anh đấy. Nhưng anh vẫn nhận được bức thư này thì chắc chắn là em đã không quên đúng không? 

Tất nhiên đây không phải bức thư đến từ tương lai, em không thể biết được lúc đó em có lúc nhớ lúc quên như vậy không, hay lại càng lớn tuổi thì lại càng hay hoài niệm về quá khứ nhỉ?

Còn anh thì sao? 

Sao anh vẫn ngồi đây đọc bức thư này vậy?

Đã bao lâu rồi? Sao anh vẫn ngồi đây? Anh không để lời khuyên của em vào tai anh sao?

Nói thế thôi, nhưng em lại rất ích kỷ đấy. Nếu anh vẫn đọc bức thư này, em thực sự rất vui. Em rất muốn nói với anh, em rất ích kỷ, em không muốn anh quen một người khác, không muốn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người khác không phải là em. Có làm ma em cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện anh sẽ sánh vai với một người khác. Có làm ma em cũng chẳng thể chịu được nếu người bước vào lễ đường với anh chẳng phải là em....

Nhưng rồi sao chứ, em vẫn phải chấp nhận chuyện ấy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến em cảm thấy thật khó chịu. Chỉ muốn lôi hết những suy nghĩ ấy ra ngoài mà thôi.

Draco, ở lại với em một chút thôi được không... Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mình. Nhưng chỉ một chút thôi anh ạ.

-----------------------------------

Cô rời khỏi phòng Dominic, hơn một tháng nữa cô phải rời khỏi đây. Không đúng là cùng lắm là một tháng nữa thôi là cô phải rời khỏi đây rồi. Cô nhìn thấy bạn cô đang đứng ngó nghiêng, có lẽ họ đang dùng một chút hi vọng nhỏ nhoi để có thể nhìn thấy cô trong lớp áp choàng tàng hình này. Nhưng cô hiện tại không muốn gặp họ, cô không biết phải giải thích ra sao chuyện cô bỗng dưng bị ngất đi. Cô ra hồ Đen ngồi, khung cảnh nơi đây, giá như cô có thể mang về. Sau này, tất cả chỉ còn lại là giấc mơ, là ký ức của riêng cô.

- Scallet, em ở đây đúng không?

Cô quay lại, thấy Draco đang đi đến, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm cô. Cô không trả lời, giờ cô chỉ muốn im lặng, không muốn nói chuyện với ai cả. Không khí im lặng, Draco ngồi xuống một bên thân cây, cậu không biết cô đang ở chỗ nào, nhưng cậu nghĩ, cô chỉ có thể ở quanh đây mà thôi.

Mặt hồ vẫn phẳng lặng như vậy, cô cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn những gì mình nghĩ. Nếu như bình thường cô đã làm um lên rồi. Draco vẫn ngồi đó, cô đến gần, vẫn choàng áo tàng hình. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, Draco nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình. Cậu nói:

- Em sao vậy?

- Đừng nói gì hết. Anh thấy không? Sau này, chỉ còn anh ở đây thôi. Tập dần quen thôi.

Cô và cậu cùng nhau trải qua những ngày tháng của tuổi học trò thật đẹp, tình yêu ấy ngày càng lớn hơn, cậu nhận ra rằng cuộc sống của cậu chẳng thể thiếu cô. Từ khi gặp cô, cuộc sống của cậu bắt đầu trở nên thay đổi, từ mọi chuyện đều xoay cậu, từ mọi người đều xoay quanh cậu, từ khi nào chẳng hay, cậu lại xoay quanh cô. Mọi chuyện liên quan đến Scallet, cậu đều muốn có hình bóng mình ở trong và cậu cũng muốn cô cũng giống cậu. Sự có mặt của cô trở thành thói quen của cậu, mỗi ngày nhìn thấy cô dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày. Cậu nhớ những ngày chờ cô để có thể được ăn cùng cô một bữa sáng tại Đại sảnh, dường như điều đó đã trở thành thói quen không thể bỏ của cậu, có những hôm cô nghỉ, cậu vẫn đứng đó để rồi nhận ra cậu đã quá yêu cô rồi.

Và rồi, cô nói cô phải đi khỏi nơi đây. Cậu như phát điên, cậu không còn nhớ làm sao làm cách nào mà cậu có thể chịu đựng nổi bất ngờ ấy, chẳng phải tình yêu của hai người đều đang rất hạnh phúc sao, sao cô lại nỡ rời xa cậu. Chưa một lần cậu hết thắc mắc, không thể ở cùng nhau vậy mà tại sao lại cho cô và cậu ở cạnh nhau, yêu nhau làm gì.

- Draco....em muốn đến làng Hogsmeade. Có lẽ là lần cuối cùng....

- Được chúng ta sẽ đến làng Hogsmeade.

- Draco....em yêu anh.

- Tôi yêu em.

- Draco....

- Tôi đây.

Những ngày sau đó cô trở lại như mọi ngày, tụi Harry và Pansy hỏi dồn dập cô về chuyện cô bông dưng ngất xỉu:

- Scallet, có phải là bồ bị ốm, hay mắc bệnh mà không chịu nói cho chúng mình biết không hả? - Hermione hỏi

- Scallet, nếu bồ mà bị ôm hay mắc bệnh, mình có thể giúp bồ. Tiền trong ngân hàng Gringotts của mình còn rất nhiều. Cả chú Sirius nữa, mọi người sẽ đều giúp bồ......Nên có gì cùng phải nói với bọn mình nhé. - Harry nói

- Mình...mình không có nhiều tiền giúp bồ...- Ron ngập ngừng - Nhưng mà đồ ăn của má mình sẽ tẩm bổ cho bồ!

- Bồ có biết là lúc bồ ngất trong bệnh thất, Pansy đã khóc rất nhiều không hả?

- Im đi Blaise! 

Tháp thiên văn vẫn vậy, vẫn lộng gió như năm nào, chưa bao giờ đổi thay dù biết bao nhiêu lớp người đi qua. Đêm nay, ngồi đây với cô không phải là Draco mà là Harry.

- Scallet, bồ sao vậy?

- Harry....với bồ thì mình có vị trí gì? - cô ngước lên trên bầu trời không có sao, một màu đen thăm thẳm

- Bồ là một người rất quan trọng với mình, là người bạn đầu tiên mình có. Dù là ở thế giới Muggle hay là thế giới phù thủy. Là người bạn mà mình trân trọng nhất....

- Thật đáng mừng. - cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười

- Scallet, bồ còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Harry hỏi

- Ngày hôm đó bồ ngơ ngác, ngại ngùng, ít nói....chúng ta đều rất ngây thơ, không một chút âu lo. Thậm chí còn hi vọng vào một thế giới đầy phép màu.

- Đùng vậy, lúc đó chúng ta còn hứa với nhau là "Sẽ dính chặt với nhau nếu không sẽ bị bắt nạt" nữa chứ. Vậy mà sau này bồ lại bỏ mình dính chặt với thằng Draco.

Cô bật cười:

- Vậy là bồ đang trách mình thay vì thích bồ lại đi thích Draco sao?

- Thôi ngay giúp mình, mình chưa muốn bị phế đâu. - Harry im lặng một chút - Draco thực ra rất tốt....

- Đúng vậy, tốt đến mức khiến người khác đau lòng. Harry này....

- Sao vậy?

- Sau này.....để ý Draco giúp mình.

Harry im lặng nhìn cô, rồi nói:

- Scallet, bồ biết không? Mình không biết bồ có mắc bệnh gì khó nói với bọn mình hay không, hay là đã xảy ra chuyện gì với bồ mà khiến bồ không thể nói. Nhưng....nếu bồ định rời xa Draco....thực sự sẽ không ổn cho nó đâu. Cái ngày bồ bất tỉnh trong bệnh thất, nó không chợp mắt lấy một phút, cũng chẳng buông tay bồ ra lấy một giây....

Harry ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Mình biết, nếu bồ muốn đi, dù là ai đi nữa cũng chẳng có thể ngăn cản....nhưng để lại Draco một mình, để bản thân bồ lại một mình lần nữa liệu bồ có vui không? Thực ra ý, lúc nào mình cũng ngưỡng mộ bồ. Trên người bồ luôn tỏa ra một khí chất rất khác lạ mà tất cả những người ở đây đều không có. Chính vid điều đặc biệt đó mà mình nghĩ rằng dù bồ có đi bất cứ đâu cũng sẽ trở về đây thôi. Nhưng đừng đi lâu quá nhé!

Từ sau lần cô bất tỉnh đó, sáng nào cô cũng phải uống thuốc. Cô luôn nhắc Draco phải gọi mình dậy để uống thuốc, nếu không thể gọi cô dậy thì bằng bất cứ giá nào cũng phải giúp cô uống.

- Scallet, dậy thôi, hôm nay chúng ta đến làng Hogsmeade.

Cô vẫn mơ màng, Draco giúp cô uống thuốc. Cô từ từ tỉnh táo hơn:

- Phiền phức lắm đúng không? - cô hỏi

- Không đâu. - cậu xoa đầu cô

Làng Hogsmeade. Cô và Draco nắm tay nhau đi đến làng. Ở tại làng Hogsmeade cô có thể không dùng áo choàng tàng hình. Chuyến đi làng Hogsmeade lần này cả hai đều biết, đây là lần cuối cùng của cả hai. Tuyết ở Hogsmeade luôn dày đặc bao phủ khắp con đường, bên Draco, cô thấy mình ấm áp và bình yên. Còn Draco luôn vậy, cậu luôn bắt cô mặc thật ấm, nhưng luôn mang theo một chiếc áo khác nữa để choàng cho cô. 

Hôm đó cô cùng Draco đi dạo trên khắp những con đường tại làng Hogsmeade, khắp nơi đâu đâu cũng thấy tuyết, nhưng cô cảm thấy rất ấm, rất ấm áp. Cô cùng Draco thử rất nhiều thứ, rất nhiều đồ ăn ngon. Hogsmeade đẹp như trong mơ, giống như thiên đường trong chuyện cổ tích vậy.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, lúc đó tuyết bắt đầu rơi, không dày đặc nhưng đủ ướt áo. Cô cùng Draco trở về Hogwarts, về đến cổng lâu đài, cô đã thấy thầy Snape đứng ở cửa. Khi nhìn thấy Draco đang tiến vào, ông nhanh chóng tiến đến:

- Scallet đâu?

Draco dù sao vẫn rất kính trọng thầy Snape nhưng cũng rất sợ thầy. Vậy nên khi nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm trọng của ông, Draco không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái. Cậu nhìn sang khoảng trống bên phải mình, là nơi cô đang đứng. Thầy Snape cũng nhìn sang rồi nói:

- Đi theo ta.

Draco toan đi theo nhưng thầy Snape nhanh chóng nói:

- Không phải trò.

Cô toan buông tay mình ra khỏi cánh tay của Draco. Nhưng cậu giữ lại không muốn cho cô đi, rồi cô vỗ về:

- Ngoan nào, em sẽ về ngay thôi.

Cô đi theo thầy Snape vào văn phòng của ông. Vừa vào đến nơi, ông đã dồn cô lại hỏi:

- Cô đến làng Hogsmeade mà không dùng áo choàng tàng hình sao?

- Đúng vậy ạ, làng Hogsmeade có hải Hogwarts đâu ạ.

- Cô có biết là Chúa tể đang ra lệnh tìm cô không hả? 

Cô đứng hình, Voldemort đang tìm cô, nghe thật tuyệt vời. Thật may là cô chưa tốn công khiến hắn ta phải nhìn lại, phải xác định lại đối thủ của mình là ai. Chưa kịp làm gì cũng đã khiến hắn ta tự tìm đến tận cửa rồi.

- Thật đáng mừng. - cô nói - Ít ra Chúa tể cũng để em vào mắt rồi thầy nhỉ.

- Cô không sợ sao?

- Thầy nghĩ em sẽ sợ sao ạ? Với em....đây chỉ là một trò chơi thôi.

Thầy Snape im lặng, ông chợt nhớ ra rằng cô vốn không đặt nặng vấn đề sống chết của bản thân mình. Còn cô, cô nhìn người thầy của mình vừa lo lắng cho tính mạng của mình, cô có chút vui vẻ trong lòng.

- Thầy Snape rốt cuộc Vol....Chúa tể muốn làm gì em vậy ạ? Hắn ta định làm gì tiếp theo?

- Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao?

- Vậy thì thầy được gì khi báo cho cụ Dumbledore biết thông tin bên chỗ Chúa tể cơ chứ?

-......- Thầy Snape im lặng

- Cụ Dumbledore cho thầy sự tin tưởng rằng thầy đang bảo vệ cho Harry vì Lily đúng chứ? Nhưng thầy nghe cụ Dumbledore nói về những Trường sinh linh giá chưa? Rằng vào cái đêm mà Voldemort định giết Harry, Lily quăng mình giữa họ làm cái khiên, lời nguyền giết chóc phản phệ lại Voldemort, mảnh linh hồn của Voldemort bị phá vỡ, và bám vào linh hồn sống duy nhất còn lại trong ngôi nhà đổ nát đó. Một phần của Voldemort sống bên trong Harry, nó giúp cậu ấy nói được xà ngữ, và có liên kết với trí óc của chúa tể Voldemort, điều mà cậu ấy không bao giờ hiểu được. Và khi mảnh linh hồn đó được Voldemort lưu ý, vẫn gắn bó và được Harry bảo vệ, thì Voldemort sẽ không thể chết.

Cô cảm nhận được một chút run rẩy trong đôi mắt của người thầy đáng kính này.

- Cô nói vậy...vậy là thằng bé sẽ phải chết?

- Quả nhiên là cụ Dumbledore chưa nói với thầy. 

- Vậy là từ trước tới giờ, tôi giữ lời hứa bảo vệ nó là để nó có thế chết đúng lúc sao? - thầy Snape có vẻ khiếp sợ - Cụ Dumbledore đã lợi dụng tôi sao? Tôi đã làm gián điệp cho ông ta, tôi đã nói dối vì ông ta, tự đặt bản thân vào nguy hiểm cực độ vì ông ta. Tất cả là để bảo vệ an toàn cho con trai của Lily Potter. Giờ thì cô nói rằng  ông ta nuôi dưỡng thằng bé như một con lợn để thịt.

Thầy Snape thét lên, thầy gần như mất kiểm soát. Người đàn ông nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ đứa con của người mà mình yêu thương nhất chỉ vì Harry có đôi mắt giống người ấy. Chỉ vì một đôi mắt mà thôi.

- Thầy tin em không? Hãy kể cho em về những gì Chúa tể muốn làm, em sẽ giúp thầy bảo toàn mạng sống của Harry. 

- Làm sao tôi có thể tin cô! - thầy Snape hét lên - Làm sao tôi có thể tin cô khi tôi vừa biết được rằng cái người mà thế giới phù thủy này kính trọng lại lừa dối tôi, lợi dụng tôi suốt bao nhiêu năm qua!

- Nhà Malfoy. - cô kiên định đáp lại - Những gì nhà Malfoy đang có, những an toàn về tính mạng của họ hiện tại có thể làm bằng chứng cho những gì em vừa nói. Hẳn là ngài Malfoy cũng từng nói với thầy về chuyện của em với nhà ông ý rồi đúng chứ. Em sẽ thực hiện đúng lời hứa của em nếu như thầy chịu trao đổi thông tin cho em. Tính mạng của Harry sẽ được em bảo toàn. Ý thầy sao?

- Cô sẽ làm như thế nào cơ chứ, cô hứa thôi sao. Cô đến mạng sống của mình còn chẳng thèm quan tâm mà lại muốn bảo toàn tính mạng của người khác sao?

- Chẳng phải em nói rồi sao thầy, nhà Malfoy chính là nhân chứng sống. Em đã từng thất hứa bao giờ chưa? 

Nhận thấy sự chần chừ trong ánh mắt của thầy Snape, cô biết, chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ biết được rốt cuộc Voldemort liệu có đang đi theo đúng cốt truyện hay không, lý do hắn ta muốn bắt được cô là gì. Cô đứng dậy:

- Thực ra là tùy thầy thôi, em cũng không quá quan tâm đến chuyện Chúa tể muốn bắt được em là gì. Vốn dĩ...- cô nghiêng đầu bĩu nhẹ môi khinh bỉ - .....vốn dĩ kẻ đã thua cuộc không thể nào thắng thêm lần nào nữa. Với em, đây chỉ là trò chơi thôi.

Cô ngưng một chút rồi nói tiếp:

- Em biết mọi chuyện, em có thể giải quyết Harry bất cứ lúc nào vì em không cần dựa vào Harry mà thắng. Nhưng em không làm, vì em đã có cách an toàn hơn và hơn thế nữa....Harry là bạn em.

- Chúa tể muốn cô phục tùng, ngài ấy nhìn ra được khả năng thuyết phục hơn người của cô. Muốn cô đi thuyết phục người sói gia nhập đội quân của ngài ấy.

Được rồi. 

- Vậy sao ạ. Em có vẻ được đánh giá cao quá nhỉ. Thuyết phục người sói sao? Vậy là Chúa tể đã thuyết phục được người khổng lổ?

Thầy Snape không nói, chỉ gật đầu.

- Hẳn là không chỉ có vậy. Có lẽ Chúa tể còn muốn dùng em để giết chết cụ Dumbledore đúng không? Chỉ vì thằng Crabbe quá yếu trong việc này, nhà Malfoy đã đào tẩu, Theodore Nott lại quá thông minh để có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Chúa tể. Chỉ có em, Chúa tể nghĩ rằng nếu như dùng nhà Malfoy ra đe dọa, đại loại như "Nếu như cô làm được, ta sẽ không truy sát nhà Malfoy.", vì hắn ta nghĩ em sẽ làm mọi chuyện cho người em yêu.

Thầy Snape lại một lần nữa gật đầu.

- Ngu xuẩn. Quả thực em đã đánh giá quá cao rồi. Ở cái thế giới này, đe dọa còn có ích gì cơ chứ. Quả nhiên ngài Grinndelwald vẫn mãi là thần tượng của mình.

Thầy Snape nhíu mày, cái người này vừa mở miệng đã chê Voldemort:

- Grinndelwald? 

- Đúng vậy ạ. Em thật ra rất thích Nghệ thuật Hắc ám, nhưng mới chỉ dừng ở mức độ thích thôi, chưa học được. Nhưng em cực kỳ thích ngài Grinndelwald. Em thích ngài ấy đến mức mà em đã phải đánh liều một lần đến Nurmengard chỉ để nói chuyện với ngài ấy một lần. Suýt chút nữa là bị ngài ấy tẩy não rồi. - cô thở dài 

- Cô đúng là không coi mạng sống của mình ra gì nhỉ.

- Không hẳn đâu ạ. Chỉ là em muốn xem những gì người ta đồn đại có đúng không thôi, những gì người ta nói về "bộ não" của Grindelwald. Và đương nhiên, với việc em suýt nữa bị tẩy não thì không còn gì để bàn cãi. Cái quan trọng mà Grindelwald hơn Voldemort chính là cái đầu, bộ não của Grindelwald được so sánh ngang bằng với bộ não của cụ Dumbledore mà. Cái em thích, hâm mộ là cái đầu cơ thầy ạ. 

Cô mở cửa phòng của thầy Snape chuẩn bị bước ra:

- Thầy yên tâm, mạng sống của Harry, chắc chắc sẽ được em bảo đảm.

Chơi trên cơ của người khác, đó là điều cô luôn làm, luôn cảm thấy thú vị. Đúng là Dominic, luôn đưa ra những gợi ý quá đỗi tuyệt vời. Chuyện cô không bao giờ hối hận khi nghe lời Dominic chính là cùng anh ta đến Nurmengard để gặp và nói chuyện với Grindelwald.

- Ngài Grindelwald đến từ tương lai sao? Quá tuyệt vời. - cô ngồi phịch xuống ghế trong phòng Dominic

Dominic không trả lời. Cô ngó sang:

- Làm gì đấy? Anh có nghe tôi nói không vậy?

Dominic quay sang sụt sịt nói:

- Tiếc quá, biết thế mang theo máy ảnh để chụp ảnh với thần tượng.....

- Anh vẫn còn tiếc từ hôm đó đến giờ đấy hả?

Dominic từ hôm đi gặp Grindelwald về thi thoảng lại sụt sịt tiếc ngậm ngùi vì chưa được chụp ảnh với Grindelwald. Trách ai? Trách anh ta đi gặp thần tượng của mình mà không chịu chuẩn bị đi.

- Xác con Tử xà vẫn ở Phòng chứa bí mật sao? - Dominic bước ra khỏi bi thương

- Ờ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Salazar lại xây Phòng chứa bí mật tại nhà vệ sinh nữ nữa. Anh định làm cái gì với cái xác đấy?

- Đem dọa con Nagini. - Dominic nói tỉnh bơ

Cô đơ ra nhìn Dominic rồi từ từ đứng dậy:

- Chúc anh thành công với giấc mơ của mình.

Cô về tới phòng của Draco, vừa mở cửa phòng đã thấy Draco đang đi quanh phòng đợi mình, cô nói to:

- Hey! What's up, Vương tử Slytherin!

Draco thấy cô đi vào lập tức đi đến kiểm tra:

- Ông ấy không làm gì em chứ?

Cô vòng tay qua cô Draco nhìn cậu hạnh phúc nói:

- Ông ấy có thể làm gì em cơ chứ. Ông ấy chỉ cảnh báo em về chuyện Voldemort đang cho người bắt em thôi.

- Em sẽ không sao....đúng chứ?

- Nếu như đối tượng không phải Voldemort thì em sẽ sợ, nhưng thật may, đó lại là Voldemort.

- Thật sự không sao chứ?

Cô đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ, chỉ lướt qua, rất nhẹ. Nhưng môi luôn là nơi có thể cảm nhận được rõ nhất những xúc giác. Có vẻ như Draco chờ đợi thứ gì đó nhiều hơn là một nụ hôn nhẹ của cô. Cô phì cười:

- Bạn học Malfoy, bạn đang đợi gì nữa vậy hả?

- Đợi em hôn tôi sâu hơn một lần nữa.

- Tham lam.

Tối đó không hiểu vì lý do gì mà Draco cứ mân mê cái eyeliner của cô. Nhìn cậu ngồi nghịch, cô ngứa mắt quá liền nói:

- Draco, anh nhận ra giới tính thật của mình rồi sao?

Draco không để lời nói của cô vào tai mà trực tiếp hỏi lại:

- Em rất thích trang điểm? Vốn dĩ em để mặt mộc đã đẹp lắm rồi mà.

Cô thở dài, rốt cuộc việc cậu cầm eyeliner của cô nghịch thì liên quan gì đến việc cô thích trang điểm cơ chứ:

- Đúng vậy, em thích trang điểm. Đương nhiên là em biết mặt mộc của bản thân rất đẹp những em trang điểm đâu phải cho bọn con trai mấy anh nhìn. Em trang điểm là để cho chị em phụ nữ nhìn, cho bản thân em cơ mà.

Draco gật gù vài cái rồi lại nhìn cái eyeliner của cô trầm tư, như thu hết can đảm của bản thân mà hỏi cô lần nữa:

- Ở thế giới kia, em rất hay trang điểm xinh đẹp sao?

- Tất nhiên là vậy rồi, ở đó trang điểm có chút cầu kỳ hơn ở đây nữa.

- Ở đó em là ai? Làm gì?

Cô ngẩng đầu lên trần nhà suy ngẫm một chút. Kể ra, ở thể giới thật thì cô là một kẻ có chút không ra gì:

- Chỉ là....một kẻ không ra gì mà thôi. - việc làm game, khiến mấy em học sinh không chú tâm vào học tập, phụ huynh thì nói này nọ suốt ngày thì thực ra cũng không ra gì thật.

- Còn thầy Dominic thì sao?

- Ha...-cô cảm thán - Nếu em là một kẻ không ra gì một phần thì anh ta hẳn là mười phần.

- Tôi cảm thấy mấy chữ "kẻ không ra gì" của em chẳng đơn giản chút nào. - Draco thở dài

- Draco, đừng có thở dài nữa, nghe não lòng lắm. Người khác nghe còn tưởng ông già bảy mươi, tám mươi tuổi đấy.

Draco từ từ tiến lại gần cô, cô có chút khó hiểu hỏi:

- Sao vậy? Mặt em dính gì sao?

Draco chậm rãi lắc đầu, nói:

- Sau này, để tôi vẽ mắt cho em được không?

Cô ngẩn người, cái con người này, rốt cuộc mỗi một lời nói ra đều ngâm đường, ngâm rượu hay sao mà lúc nào cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc, lâng lâng như vậy cơ chứ.

- Vẽ cho em? Mặt em không phải là chỗ để vẽ bừa đâu.

- Em không tin? Tôi thực hành ngay cho em xem. - Draco có chút gấp gáp

- Sao lại gấp gáp rồi? - cô phì cười nhưng vẫn ngồi im cho Draco vẽ

Draco vẽ xong liền đưa gương cho cô xem, thậm chí còn rất tự hào đến mức tự khen bản thân mình:

- Tôi vốn dĩ làm làm cái gì cũng rất xuất sắc mà.

Cô dùng gương soi nét vẽ của Draco, quả thật là cũng được đây. Cô quẳng cái gương sang một bên mà ngồi lên đùi cậu, hai chân quấn chặt vào eo hỏi:

- Anh vậy mà lại biết vẽ, khai nhanh, đã từng vẽ cho người khác rồi sao?

- Không có. - cậu cũng ôm chặt eo cô mà trả lời - Không có người khác, cũng chưa từng có người khác. Chỉ có em.

- Vậy sao? - cô mân mê gương mặt của chàng trai trước mắt mình, như muôn khắc ghi thật sâu gương mặt này vào tim mình, rồi cô cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt cậu - Vậy sau này nhờ anh.

Draco cúi xuống, vùi gương mặt vào cổ cô, hương thơm của cô luôn khiến cậu cảm thấy rạo rực mà cũng cảm thấy thật bình yên. Cậu đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng, hôn như bị bỏ khát lâu ngày, cô cũng ghì chặt lấy người cậu mà đáp trả, ban đầu còn hung bạo hôn lên môi cô, nhưng sau thì lực dần dần giảm lại, trở thành nụ hôn sâu đầy những da diết.

Đêm dài, tôi cùng em từ từ ôn lại chuyện xưa.

---------------------

Hôm nay là tháng thứ ba sau khi em đi.

Tôi đang nhớ em, nhớ đến cồn cào, vậy mà sao em không trở về bên tôi. Những kí ức về em cứ tràn về trong tôi, những ngày sau đó nó đi khắp các nẻo đường, những nơi mà em và tôi từng đến với hi vọng nhỏ nhoi là em sẽ ở đó, nhưng tất cả đều đến với tôi là con số không. 

Tôi đi đến đâu cũng nhìn thấy bóng hình của em, tất cả mọi thứ dường như đều in đậm hình bóng của em. Mỗi sáng tôi trước khi mở mắt đều thầm cầu nguyện có thể nhìn thấy em như ngày xưa, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy nhau.

Em biết không, những ngày đầu em đi, tôi trượt dài trong bóng tối, có những đêm tôi say mềm, tôi không thích uống rượu, vậy mà giờ đây tôi uống, tôi uống rượu, tôi càng uống, hương rượu lại càng khiến tôi tỉnh ra, tôi lại càng nhớ em hơn. Em đi thật rồi, em bỏ tôi lại đây một mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro